104.
Có lẽ bởi vì hiệu ứng từ giải thưởng đầu tiên, thế nên tới các sự kiện sau đó, đãi ngộ của họ trong vô hình được cải thiện hơn đôi chút.
Mà nếu không phải là đãi ngộ thì thái độ của phía ban tổ chức cũng sẽ hoà nhã hơn hẳn.
Là bộ phận có cả vai trò 'ngoại giao', cô và các quản lý không thể không mỉm cười niềm nở. Có điều sau khi nhân viên công tác rời đi, cô đều không nhịn được mà cúi đầu cười mỉa.
Nếu không phải vì cô đang là quản lý, thì họ cũng không yên với cô đâu.
Mặc dù mùa lễ trao giải chưa kết thúc, nhưng những sân khấu cuối năm đã bắt đầu ùn ùn kéo đến. Cô không rõ những người khác trong đoàn đội đang cảm thấy như thế nào (bởi vì họ rất ít khi thật sự bày tỏ bản thân đang mệt hay vui hay buồn), chứ bản thân Ahn Hye càng lúc càng cảm thấy tay chân trên người không phải của mình, và cái đầu lại càng giống như đi mượn của ai đó.
Thế nên Ahn Hye vừa cố gắng làm việc vừa mong ngóng tới thứ tư tuần sau - ngày nghỉ chính thức của cả đội. Có điều, chỉ vừa nghĩ tới những lịch trình sau đó thì Ahn Hye lại bớt háo hức hẳn.
Thôi thì xốc lại tinh thần, thời điểm này cô chưa buông vị trí này ra được.
Phòng chờ của họ nằm ở rìa hậu trường - gần sân khấu, nhưng rất ồn.
Đang bê hộ mấy chị stylist vài cái thùng rỗng ra đằng sau cất tạm, Ahn Hye bắt gặp Jimin - người vốn dĩ đang phải đi gặp các nghệ sĩ khác để thảo luận và tập dượt cho một màn trình diễn - lại đứng ở trong góc khuất cười nói với nghệ sĩ nữ của một công ty nọ.
Hai người im bặt khi cô đi qua, nhưng vì Ahn Hye bơ hai người họ, thế nên đôi trẻ xem chừng vẫn còn thoải mái lắm.
Quay trở lại phòng chờ, Jimin còn đang nghĩ đến gì đó vui vẻ mà cúi đầu cười thầm, nhưng ngay sau đó ngẩng đầu lên lại nhìn thấy Ahn Hye với hai tay khoanh chặt.
Có điều vẻ mặt cậu chàng bình chân như vại, không hề nao núng. Ahn Hye ngay lập tức hiểu ra vì sao anh nghệ sĩ này lại có vẻ mặt như vậy, quả nhiên là không nên để lộ bí mật của mình với ai, dù đối phương có tốt đến đâu thì cũng trở thành điểm yếu.
Không cam lòng đảo tròn hai mắt, tiến đến hỏi: "Đó không phải là người trong nhóm lát nữa sẽ biểu diễn cùng cậu à?"
"Không sai, chính xác."
Phải kiềm chế lắm Ahn Hye mới không há hốc mồm: "Chẳng trách cậu lại đồng ý tham gia tiết mục đó. Các anh quản lý có ai biết không?"
Nghe tới đây Jimin bật cười. Ahn Hye nghe thì có hơi ngứa răng, đang định bước lên xách tai thì cậu chàng đáp: "Bình tĩnh, bọn mình là bạn bè bình thường, hồi trước học cấp ba có biết nhau nên giờ hàn huyên tâm sự một chút thôi."
Cô nhướng mày, trông có vẻ không thể tin tưởng được cậu bạn.
"Làm ơn hãy tin tưởng nghệ sĩ của mình một chút có được không?" Jimin nhìn vẻ mặt của vị quản lý đồng niên mà bất lực: "Mình vẫn còn yêu nghề lắm, chưa muốn nghỉ hưu đâu, mình vẫn đang xử sự có chừng mực, yên tâm đi."
Ahn Hye thoả hiệp: "Được rồi."
Cả nhóm đều đang tập trung ở trong phòng chờ. Mười phút nữa là tới lượt nhóm di chuyển ra sân khấu để tổng duyệt, thế nên tất cả đều ở lại trong phòng chờ mà chuẩn bị, không đi lại lung tung nữa.
Nhìn Jimin nói chuyện thảo luận với các thành viên, trong đầu Ahn Hye bỗng dưng nổi lên một ý tò mò. Thế nhưng mắt thấy sắp tới giờ, cô đành nhịn, tập trung quan sát và xử lý công việc.
Hai tiếng sau, sau khi đã hoàn thành, cô mới đứng gần hỏi nhỏ: "Mà này, tao có một thắc mắc, ngoài mày ra trong nhóm có còn ai đang nói chuyện, yêu đương hẹn hò không?"
Jimin tặng cô một cái nhìn khinh bỉ: "Mày là quản lý của nhóm mà mày lại không nhận ra à?"
"Thì cứ cho là mình nhìn ra được đi, nhưng mà chắc gì đã đúng, vả lại làm sao chỉ dựa vào quan sát được?"
Như nghĩ nghĩ gì đó, vẻ mặt Jimin bỗng hiện lên vẻ đùa cợt: "Quản lý Ahn Hye à, đây là một câu hỏi cho công việc hay mang tâm tư cá nhân thế?"
Nhíu mày, vài giây sau đó, cô bỗng hiểu ra, tặng cho cậu bạn mình một ánh mắt hình viên đạn.
Nghiến răng nghiến lợi: "... Câu hỏi công việc!"
Jimin dựa vào tường, cười cười, vẻ mặt như viết dòng chữ "Mình biết hết đấy nhé".
Bực mình, Ahn Hye phất tay rời đi: "Không cần trả lời nữa, coi như mình chưa hỏi gì."
_______
Càng về tối trời càng lạnh. Ahn Hye hít thở vài hơi, rồi xoa xoa mũi, cảm giác có hơi khó chịu.
Nhìn lên màn hình TV trong phòng chờ, cô nhanh chóng nhìn sang chỗ khác. Chương trình đang tới tiết mục của GREYN, bọn họ cover lại ca khúc của một tiền bối trong ngành. Cách phối mới này nghe khá thời thượng nhưng đồng thời vẫn giữ được giai điệu của ca khúc gốc, xem chừng sẽ trở thành tiết mục nổi bật của mùa chương trình cuối năm nay.
"Giữ được phong độ này thì nổi tiếng cũng là hợp lý." Yoongi đi ngang qua thấy cô đang xem thì nán lại, rồi bình luận.
Không biết cô nghĩ gì mà trông có vẻ thất thần. Anh gọi thêm lần nữa, cô mới quay lại, nhưng ngay sau đó lại lấy tay che mặt, nhắm mắt nhăn mặt hắt xì một cái.
"Hả, anh nói gì cơ?" Cô hỏi.
Vừa dứt lời, từ trong mũi chảy ra chất lỏng âm ấm.
Ahn Hye đang chờ anh nhắc lại, thế nên không nhận ra. Nhưng Yoongi lại phản ứng rất nhanh.
Bấy giờ cô mới cảm thấy có gì đó không ổn ở đầu mũi mình. Vừa sờ lên một cái, cô vội vàng ngẩng đầu lên, lấy tay bịt mũi lại.
Cùng lúc đó, anh đã kịp chạy ra bàn rút mấy tờ giấy đưa cho cô trước, rồi quay sang tìm hộp y tế lấy bông.
Ahn Hye nhận giấy, dùng tay kia gấp lại hai ba lần, đặt tờ giấy ở ngay dưới mũi, kéo một cái ghế đơn ở gần đó về phía mình rồi ngồi xuống.
Một vài người khác trong phòng chú ý được chuyện gì đang diễn ra, thế nên người gần hộp y tế thì nhanh chóng gọi Yoongi lại, người thì đến kiểm tra xem tờ giấy Ahn Hye đang dùng để thấm máu đã ướt chưa.
Thế nên chẳng mấy chốc mà cô đã được nhét bông y tế đã được vo viên lại vào mũi.
"Đừng ngửa lên nữa, máu chảy ngược xuống miệng đấy." Yoongi nói, trên tay vẫn cầm bịch bông y tế.
"Anh không nói thì em cũng biết," Ahn Hye trả lời: "nhưng mà nói thật, ban nãy hình như em cũng phải nuốt xuống một ít."
"Em có thể đừng thành thật quá được không hả Ahn Hye?" Yoongi nghe cô nói, trong đầu vô thức tưởng tượng ra diễn biến mà rùng mình, vẫn không quên đưa cho cô nhóc bình nước giữ nhiệt.
"À thì em đang trần thuật lại sự việc vừa diễn ra thôi mà." Cô đáp lời, vặn nắp bình nước ra ngửi thử. Chỉ là nước nóng bình thường, cô đổ ra nắp bình, thổi thổi vài hơi.
Nhấp một ngụm, cô ngay lập tức nhận ra đó là gì, hai mắt mở to, rồi vô thức há miệng hít vào.
Thế nhưng trong miệng lại là nước có vị ngòn ngọt ấm nồng, nên ngay lập tức, cô bị sặc.
"Này này cái gì đấy, uống từ từ thôi. Của em cả đó, không ai cướp đâu mà vội vội vàng vàng." Anh vừa nói vừa vỗ vỗ lên lưng cô.
Ahn Hye ho sù sụ, trong tiếng ho lẫn vài câu nói: "Khụ khụ... em tưởng là nước nóng bình thường... có ai biết là trà gừng đâu, nên mới bị sặc."
"Đúng là... Cố gắng nín ho đi, ho thêm lại chảy máu mũi nữa bây giờ." Anh nói, vẫn cần mẫn vỗ vỗ lưng để cô nhanh chóng hết sặc.
Ngay khi nhận ra hành động của anh ở đằng sau, cả người cô như đông cứng lại.
"Này, đừng vỗ nữa, em hết sặc rồi, cảm ơn anh." Giọng nói Ahn Hye khô khốc cứng nhắc.
"À, ừ." Anh trả lời, thu tay về, cầm điện thoại kiểm tra tin nhắn.
Mãi đến gần cuối chương trình mới đến lượt nhóm, Yoongi đã trang điểm và làm tóc xong, thế nên bây giờ anh có khoảng mười phút nhàn nhã thảnh thơi.
Ahn Hye quay sang nhìn anh, híp mắt cười cười: "Anh tốt thật đấy, em cảm ơn nhé."
Mặc dù chỉ là lời nói bình thường, nhưng Yoongi vẫn nổi hết da gà da vịt: "Được rồi, thôi đi, đừng cảm ơn nữa, nghe sợ quá."
Cô cười gằn hai tiếng: "Cảm ơn thông thường thôi mà sao anh lại sợ hãi thế?"
"..."
"Nghe được lời tử tế từ em chẳng khác nhìn thấy con gà đẻ trứng vàng." Anh thành thật.
Ahn Hye im bặt.
Hoá ra việc cố gắng trêu chọc trong mắt anh lại khiến hình ảnh của cô xấu đi như vậy.
Vả lại nghe anh nói Ahn Hye cứ cảm thấy tội nghiệp anh thế nào, và cũng thấy hơi có lỗi nữa.
Chớp chớp mắt, cô quyết định tiếp tục chủ đề này: "Nhưng sự thật là anh rất tốt mà. Fan soi từng tí một các hành động của anh luôn ấy, nói chung là đa số các fan sẽ thích anh chỉ sau bias của họ thôi, nhiều lúc còn thích hơn cả bias ấy."
"Thế à?" Anh trả lời. Rồi bỗng Yoongi cười nhếch mép: "Thế xin hỏi cô gái là chủ một fansite, có bao giờ đã thích anh hơn bias chưa hả?"
Vẻ mặt trêu chọc và nụ cười nửa miệng của anh khiến tim cô đập mạnh hơn. Trong thoáng chốc, Ahn Hye như nghẹt thở, quên mất anh đang hỏi gì.
Chết tiệt.
Chết dở.
Thôi xong rồi.
Yoongi thoáng cau mày. Đừng nói là anh trêu ác quá nên con bé ngượng tới đơ luôn rồi đấy nhé?
Mà con bé có dây thần kinh ngượng luôn à?
Lấy lại nhịp thở một cách gian nan, cô cười cười, nửa thật nửa giả nói vỏn vẹn hai từ:
"Ước gì."
"Hả?" Anh hỏi lại.
Ahn Hye gật đầu, lặp lại một cách nghiêm túc.
Ngay khi hiểu ra cô muốn nói gì, anh liền mất hứng, đẩy trán cô ra đằng sau, nói câu "Vô lương tâm" với vẻ giận dỗi rồi đi ra chỗ khác.
Cô cười một tiếng, rồi cúi đầu, giấu đi tia bất lực và vô vọng đang hiện ra rất rõ ràng trong đôi mắt.
Cũng là ước gì đấy, nhưng nó không phải là nghĩa theo như anh đang nghĩ đâu Yoongi à.
Mà nó là,
Ước gì,
Em có thể nói rằng, em thích anh nhiều đến nhường nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top