102.
Ngồi nghĩ nghĩ ngợi ngợi về chuyện gần đây, Jimin chợt nhận ra cô bạn mình thỉnh thoảng sẽ trở nên rất kỳ lạ.
Hai biểu hiện rõ ràng nhất đó là đôi lúc sẽ tránh né ánh mắt của mọi người và thỉnh thoảng hai má hoặc hai tai sẽ đỏ bừng lên. À còn ít nói hơn lúc trước rất nhiều nữa chứ.
Không phải là con bé yêu sớm đó chứ?
À nhầm, yêu thầm, đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự rồi thì không dùng từ yêu sớm được.
Cơ mà sẽ là ai được nhỉ?
Kể từ đó, Jimin bắt đầu chú ý tới Ahn Hye nhiều hơn.
Cho tới khi vụ Ahn Hye làm chủ một fansite lộ ra, mặc dù chưa đủ bằng chứng, nhưng cậu chắc chắn rằng cô thích thầm ông anh tsundere của mình.
Vậy nên, lựa một hôm cô nàng ngồi một mình ở một góc không ai chú ý, Jimin liền tới thì thầm: "Cậu thích anh Yoongi đúng không?"
Lúc đó Ahn Hye đang ngồi làm việc trên laptop, nghe ông bạn nói thì hai mắt mở to như thể nghe thấy tin con lợn thực sự biết bay, nhưng rồi nhanh chóng bình tĩnh lại, tay và mắt không hề rời khỏi chiếc máy tính.
"Kể chuyện hài gì đó? Bồ bạn con cô trai công sở(*), mình không đụng vào ba thứ đó."
(*) Ahn Hye tự nghĩ ra, có thể coi là phiên bản dành cho nữ của câu con thầy vợ bạn gái cơ quan.
Jimin gật gù: "Vậy thì là đúng rồi."
Cô quăng cho ông bạn mình một ánh mắt sắc lẹm.
Cậu dường như không bị ảnh hưởng bởi điều đó, nhún hai vai: "Thì tôi đang hỏi là có thích không chứ có phải là có muốn yêu đương với anh ấy đâu hả bà cô? Thích thì cứ nói là thích đi, lòng vòng làm cái gì. Chúng ta mặc dù sinh ra không cùng nơi nhưng mà cũng chỉ cách nhau có năm ngày thôi, phần nào đó sẽ giống nhau, vậy nên mình hiểu cậu mà."
Cô nhìn quanh, có vẻ không ai đang nghe thấy họ nói chuyện mới yên tâm, thở dài: "Đừng nói cho ai biết đó, chuyện này mà lộ nữa mình chỉ có nước nghỉ việc thôi."
"Cứ tin tao." Jimin vỗ ngực đảm bảo: "Tao hiểu tâm tư thiếu nữ mà, yên tâm, sẽ không nói cho ai đâu. Nhưng mà cho một lời khuyên nè."
"Xin được rửa tai lắng nghe ạ."
"Cứ chọc rồi tấu hài với cả nhóm đi, đừng tỏ ra ngại ngùng hay căng thẳng. Ổng không nhận ra được đâu."
"Tại sao?"
"Vì ở thời điểm hiện tại thì ổng coi mày như bọn tao ấy, nói chung là anh em trong nhà, giỡn nhây thì trong nhóm có ai là không làm đâu. Cứ đùa đi rồi ổng sẽ nghĩ mày với ổng là quan hệ bạn bè, anh em thân thiết bình thường thôi."
Ahn Hye trầm tư một lúc, rồi quay sang hỏi Jimin: "Chơi trò đóng vai được không?"
"Hửm? Đóng vai gì?"
Jimin thấy lạ lạ. Yêu vào xong tần số não bị làm sao vậy?
"Đóng vai đanh đá, hở ra là mỉa mai, hở ra là vặn câu bẻ chữ của người khác."
Cậu chớp chớp mắt, rồi giơ ngón tay cái cho Ahn Hye.
Cậu mà nói được làm được, cậu đỉnh!
____________
Thế mà con bé nói được làm được thật.
Mà cái kiểu đanh đá của Ahn Hye cũng đến là lạ. Cười tươi như hoa, mắt sáng long lanh, giọng nói cũng bình thường không đanh đá gắt gỏng, nhưng hễ cứ mở miệng ra nói câu nào là trí mạng câu đó.
Có điều cô nhóc làm hơi quá tay thì phải, ai cũng bị dính chưởng ít nhất một lần, kể cả anh Seokjin cũng từng bị Ahn Hye hỏi xoáy đáp xoay.
Nhưng mà trọng điểm ở chỗ, cái kiểu yêu thầm của Ahn Hye có hơi lạnh nhạt. Ít nhất là theo những gì Jimin quan sát được.
Thế mà vừa bày tỏ ý kiến xong, Jimin đã bị Ahn Hye lấy cây bút gõ một cái vào đầu.
"Đúng là, đàn ông con trai mãi là đàn ông con trai. Mày nghĩ mấy chuyện này tao để lộ ra ngoài mặt được hả? Được thì việc gì tao phải trả treo cả ngày như vậy chứ?" Cô nói, lườm nguýt: "Có biết là cái việc phải cố gắng tỏ ra không có gì và giữ trạng thái đanh đá nó khó khăn như thế nào không hả?"
Nói xong, cô thoáng im lặng, hai vai hơi chùng xuống: "Mà nói thế chứ, tao thấy tao đang hơi lộ rồi, đang cố gắng làm sao để bớt thể hiện lại đây."
Jimin rụt đầu rụt cổ, nghi ngờ nhìn cô bạn: "Mày làm gì mà thể hiện nhiều? Cùng lắm là trông mày hơi khó tính hơi nghiêm khắc một chút thôi."
Cô nhăn mặt nhăn mày nghĩ lại. Có lẽ bởi vì tâm lý sợ bị phát hiện nên cô cũng nhạy cảm hơn bình thường, cả ngày cứ lo được lo mất, liệu rằng bản thân có đang nhìn anh ấy quá lâu không, hay ánh mắt cô nhìn anh ấy có mang theo cảm xúc gì khác thường không.
Nghĩ đến đây Ahn Hye lại tự cười bản thân mình. Chẳng trách người ta lại nói cứ yêu vào thì ngu đi, nghĩ nhiều như thế thì mất khôn là phải.
Nhưng mà cũng nan giải thật, vì làm sao mà bớt nghĩ nhiều khi đang thích một ai đó được?
_______
Sau ngày hôm đó thì Ahn Hye cũng không còn quá khắt khe với mình nữa. Lời Jimin nói đã khiến cô ngộ ra một chân lý - ở đây ai cũng bận rộn, sẽ không ai để ý tiểu tiết đến mức soi từng ánh mắt từng cử chỉ đâu.
Thật ra là có đấy, nhưng ở thời điểm nước sôi lửa bỏng này, đó không phải là một vấn đề đáng để lưu tâm.
Bởi vì chỉ còn hai ngày nữa là đến lễ trao giải âm nhạc lớn đầu tiên của năm.
Đến thời điểm này thì tất nhiên là mọi thứ đã chuẩn bị tươm tất và hoàn chỉnh tới từng sợi chỉ, nhưng thân là quản lý, cô và các đồng nghiệp không khỏi bồn chồn.
Cơ mà kể cả thế thì tất cả mọi người đều động viên nhau đừng căng thẳng quá, thoải mái lên, đúng là buồn cười.
Có điều, căng thẳng nhất chắc chắn vẫn là nghệ sĩ của họ. Nhưng mà căng thẳng là thế, họ vẫn có thể trêu chọc cười đùa bình thường.
Buổi tổng duyệt, trong lúc chờ điều chỉnh thiết bị, Ahn Hye thấy Yoongi đang ngồi ở mép sân khấu liều đi đến khều khều.
Thấy cánh tay áo của mình rung rung, anh quay đầu, ngay sau đó liền nhìn thấy nữ quản lý của mình mỉm cười: "Ổn không? Hồi hộp không?"
Anh gật gù, vẻ mặt tương đối thoải mái tự nhiên: "Cũng tạm."
"Ok, thế thì tốt."
Nói xong cô quay người đi tiếp.
Yoongi sượng trân, rụt cổ, quay lại nhìn về phía anh Jin và Jungkook đang chọc nhau.
Buổi lễ chính thức, Ahn Hye dứt khoát không ở trong cánh gà với mấy anh quản lý - đằng nào cũng quá nhiều người ở đó rồi. Thay vào đó, cô cầm theo máy kĩ thuật số, đeo thẻ công tác, đi ra ngoài hiện trường quay chụp cho các tài khoản mạng xã hội của nhóm.
Thế rồi cô mới nhận ra đây quả thực là một quyết định sai lầm, bởi vì khi quay đến giải thường Album của năm, cô suýt nữa không nhịn được mà ném luôn máy ảnh lên trời.
Làm gì có quản lý nào bình tĩnh nổi khi nhóm nhạc nhà mình nhận được giải Album của năm chứ?
Cũng may mà thời gian các chàng trai ấy phản ứng lại hơi lâu, đủ để cô nén mọi sự phấn khích trong lòng xuống mà chuyên tâm quay chụp.
Có điều tay cầm máy quay có cố thế nào thì cũng không hết run rẩy được.
Ánh sáng chói loá từ hàng trăm chiếc đèn và tiếng hét vang dội từ fan ở phía đằng sau cộng hưởng lại khiến ai đứng ở trong sân vận động cũng sẽ choáng váng đầu óc. Ahn Hye lường trước chuyện này xảy ra nên đã đeo nút bịt tai ngay từ đầu để bảo vệ đôi tai của mình.
Có vẻ là hơi ngược với các chàng trai ở trên sân khấu, bởi vì chắc chắn là sau khi trình diễn xong là họ sẽ tháo hết in ear ra. Thế nên cô đang tự hỏi, không biết họ ở trên đó đang có cảm nghĩ gì, nhất là khi nghe được tiếng reo hò cổ vũ chân thật và rõ ràng như thế.
Cúp trao tay, hai MC rời khỏi sân khấu, cả nhóm đứng xích lại gần hơn đề tất cả đều lọt vào ống kính. Đứng ở phía này bị khuất, thế nên Ahn Hye dừng quay, tắt máy, cuối cùng cũng có thể tận hưởng không khí này một cách đúng nghĩa.
Lúc trước khi đi thảm đỏ, mấy người họ đã nhao nhao cược nhau xem ai sẽ là người khóc đầu tiên nếu nhận được giải. Nhìn tình hình thế này, cô mới thấy đồng chí Jung Hoseok thông minh thật, đã không mất tiền cược rồi lại còn kiếm thêm được từ các thành viên khác.
Rồi ánh mắt cô không tự chủ được mà nhìn Yoongi. Ánh mắt vừa tới thì cô phì cười, khiến vài bạn fan ở đằng sau im bặt (và không cần quay đầu lại thì cô cũng biết rằng họ đang nhìn cô với ánh mắt vô cùng phán xét).
Nếu như có thể, cô chắc chắn sẽ nhờ ai đó lôi anh ra đứng phía trước, chứ ai đời lên nhận giải lại núp núp sau Namjoon như thế? Thôi thì lúc này Namjoon là người phát biểu, đứng gần Namjoon thì cũng là đứng trung tâm rồi.
Thế rồi cô lại tự nghĩ, không biết bây giờ anh đang suy nghĩ gì.
Sân khấu tiêu chuẩn luôn cao hơn đầu người một chút, ánh sáng lại không mấy khi chiếu đến nơi cô đứng, thế nên giờ phút này đây, chẳng có gì có thể ngăn cản Ahn Hye nhìn anh mà phải mang theo bất kỳ sự kiềm chế nào nữa.
Nếu nhìn lướt qua, cô có lẽ cũng chỉ giống bao cô fangirl khác, hướng ánh mắt đầy ngưỡng mộ và yêu thương đến thần tượng của mình.
Nhưng với cô, Yoongi, hay là cả sáu người còn lại, sức nặng trong lòng cô còn hơn cả hai chữ 'thần tượng' đó nữa.
Các thành viên ôm nhau thành vòng tròn trên sân khấu. Ahn Hye vững tay, ghi lại khoảnh khắc này.
Điện thoại bắt đầu rung lên một cách không kiểm soát trong túi. Tất nhiên cô không thể đọc ngay lúc đó.
Thế nên sau khi đã tắt máy quay cầm tay và nhấn vào nhóm chung, tin nhắn gần nhất cô thấy là địa chỉ một quán thịt nướng gần công ty.
Ahn Hye bất giác bật cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top