#1.
Những chương có dấu thăng (#) đặt ở phía trước là những chương ngoại truyện.
Những chương ngoại truyện này sẽ không thay đổi mạch truyện, chỉ bổ sung cho cốt truyện chính mà thôi.
Bangkok, Thái Lan.
Trung tâm sự kiện lớn được bao trọn, không khí căng thẳng nhưng lại có phần háo hức bao trùm lấy toàn bộ hội trường.
Là nơi tổ chức tiệc cưới và rất nhiều hoạt động với sự tham gia có thể lên đến một nghìn người, dễ dàng được chia thành các khu vực khác nhau, cùng với vị trí trung tâm Bangkok của nó, đó là những lý do vì sao Công ty giải trí HM lựa chọn nơi này làm nơi diễn ra buổi lựa chọn thực tập sinh toàn cầu. Mọi thí sinh không kể quốc tịch, màu da, tiếng nói hay sắc tộc đều có quyền đến đăng ký và tham dự.
Thu Hạ bước vào, sống lưng thẳng tắp, mái tóc ngắn buộc cao cứ theo nhịp bước chân khoan thai mà đong đưa. Cô ăn mặc rất đơn giản, áo phông trắng tạo cảm giác rộng rãi và chân váy nhún tầng màu đen, bên ngoài là lớp voan mỏng dài tới nửa bắp đùi, trong là một lớp vải dày hơn và ngắn hơn lớp bên ngoài để che đi phần đùi. Ngoài ra còn có một cái túi để đựng đồ.
Không trang điểm, không làm tóc, ăn vận cực kỳ đơn giản, sự xuất hiện độc lai độc vãng của Thu Hạ đã khiến khán phòng bên ngoài lặng đi, ánh mắt cứ thế mà dồn vào cô gái bé nhỏ.
Nhưng Thu Hạ không quan tâm tới những điều đó. Đi một đường tới bàn đăng ký, Thu Hạ chờ tới phiên của mình.
"Họ tên?"
Nhân viên ngồi trước bàn đăng ký trông không được trẻ cho lắm và có phần lạnh lùng, nói tiếng Anh, Thu Hạ cũng rất lưu loát mà đáp lại: "Julia Tran."
"Ngày tháng năm sinh."
"Mùng tám tháng Mười, một chín chín lăm."
"Chiều cao." "Một mét sáu tư."
"Cân nặng." "Năm lăm."
Lúc này, tay cầm bút của bà cô mới dừng lại. Quét một vòng quanh người cô, bà ta lại không bình luận gì: "Đăng ký audition hạng mục nào đây?"
"Hát, và nhảy ạ."
Viết xong, người phụ nữ ký tên, đưa cho cô một cái bảng tên cùng số của mình: "Ra ghế ngồi chờ, khi nào đến số của mình thì bước vào căn phòng có standee bên ngoài, hiểu chưa?"
Cô cúi đầu: "Cháu cảm ơn ạ."
Câu nói này bằng tiếng Hàn, và khiến người phụ nữ đó ngạc nhiên.
Nhưng rất nhanh chóng bà lại khôi phục vẻ lãnh đạm. Rất nhiều cô gái vì cơ hội này mà không tiếc thời gian và công sức, học tiếng Hàn cũng là một phần.
Chỉ là nếu như biết tiếng thì tại sao cô gái này lại nói tiếng Anh lúc ban đầu?
Tìm đại một vị trí, Thu Hạ ngồi xuống, đặt túi xách trước đùi, tay vẫn còn nắm ở quai và nhắm mắt lại.
Cho tới bây giờ, vẫn là khó tin khi cô có thể tới tận nơi này.
Sau khi kỳ thi đại học của anh trai cô và chị họ của nhà bác hai, bác cả và bác hai đã quyết định đi du lịch cùng nhau, tất nhiên là đưa cả hai anh em cô đi cùng.
Điểm đến được lựa chọn là Bangkok.
Trước khi khởi hành hai tuần, Thu Hạ tìm ra thông tin về cuộc tuyển chọn thực tập sinh này, vì thế nên cô thoả thuận với anh trai mình để Thu Hạ có thể đến nơi này một mình.
Suy nghĩ những điều vẩn vơ, cô lại nhớ tới bức thư mà mẹ để lại.
"Mẹ đã yêu một người đàn ông khác, mà không phải người chồng hiện tại.
Nhưng tình yêu đó chỉ thoáng qua cuộc đời mẹ, rồi lại biến đi, để lại sự thật đầy phũ phàng và đau đớn.
Cuộc tình đó còn để lại cả con nữa.
Mẹ đã dằn vặt bản thân rất nhiều, tới mức mẹ đã suýt mất con.
Nhưng rồi mẹ quyết định, mẹ tha thứ cho chính bản thân mình.
Bởi vì mẹ không hạnh phúc, con à."
Giật mình một cách vô cớ, Thu Hạ mở mắt. Nhân viên bên ngoài gọi liên tiếp năm số, cô vừa vặn là người được gọi cuối cùng.
Mặt dây chuyền màu xanh được Thu Hạ kéo ra ngoài, cô xoã tóc xuống, mím môi một cái thật chặt, rồi bắt đầu bước đi.
Trong đầu vẫn văng vẳng những lời đó.
"Tính theo lịch, mẹ sẽ sinh con trong vòng hai tháng tới, và hai tháng sau đó, vào đúng ngày này, sẽ là ngày mà mẹ và bố của con gặp nhau. Ngày Seoul giá lạnh, tuyết đầu mùa rơi, và mẹ phải lòng một chàng trai ngoại quốc. Ông ấy không cao to, không dễ gần, vì khác biệt ngôn ngữ mà mẹ không hiểu nổi một từ mà ông ấy nói, nhưng đôi mắt ông ấy hẹp dài và đen thẳm, cứ thế mà hút hồn mẹ.
Con yêu, mẹ xin lỗi nếu như vì mẹ, vì mối tình thoáng qua của mẹ mà khiến con khổ sở sau này, nhưng nếu được quay lại, lựa chọn của mẹ sẽ không thay đổi. Ba con, người mà sẽ được ghi tên trong cột cha đẻ, là một người chồng có thể tốt, nhưng không mang lại hạnh phúc cho mẹ, mà toàn là đau khổ."
"Thông báo. Thay vì cả năm người cùng trình diễn, từng người một trong tốp năm người được gọi đó sẽ lên và trình bày. Phương thức mới này sẽ được áp dụng từ tốp thí sinh này trở đi. Chỉ sau khi người cuối cùng trình bày xong, tất cả mọi người mới được ra ngoài." Nhân viên nữ nói qua micro, thông tin khiến ai nấy đều ngạc nhiên, một số người bắt đầu hoảng hốt.
"Tức là sẽ trình bày đơn độc, và bốn người kia cũng sẽ theo dõi mình?"
"Ừ đúng rồi đấy."
Cách thức tuyển chọn thông thường đã áp lực và cạnh tranh lắm rồi, bây giờ lại thay đổi sang một cách thức khác, lại có thêm người theo dõi mình, thực sự quá đáng sợ.
Mặc kệ lời nói hay phản ứng của những thí sinh khác, Thu Hạ vẫn chìm trong suy nghĩ của mình.
"Nhưng mẹ sẽ không để con phải chịu thiệt thòi đâu. Khi con lớn, mẹ sẽ cho con học nhạc, học múa ballet, học tiếng Anh. Nếu như bỗng nhiên có một ngày con yêu thích tiếng Hàn, mẹ sẽ cho con học. Mẹ sẽ dạy con làm thế nào để trở thành một cô gái đứng đắn và tao nhã, sẽ nói cho con biết làm thế nào để trở nên duyên dáng và xinh đẹp. Mẹ sẽ dạy cho con tất cả những điều mà con cần, để dành cho con những điều tốt đẹp nhất.
Bởi vì con chính là một minh chứng, cho tình yêu và những đau đớn không bao giờ phai nhạt của mẹ."
"Cảm ơn bạn vì phần trình diễn, hãy ra ngoài và làm theo chỉ dẫn của nhân viên để chờ kết quả." Một người đàn ông nói bằng thứ tiếng Anh ngượng nghịu, kéo suy nghĩ của Thu Hạ trở về căn phòng có phần căng thẳng và nghiêm túc.
Cũng vừa vặn, bởi vì họ tên của cô được gọi lên ngay sau đó.
Ngay khi Thu Hạ vừa cầm micro lên, một trong số những người ngồi ở bàn bên kia ra dấu ngăn cô bắt đầu, sau đó lại chính cùng người phụ nữ kia cùng người đàn ông ở vị trí trung tâm rời khỏi phòng, còn ra hiệu cho cô ngừng lại.
Đôi mắt Thu Hạ co rụt lại.
Có một vị giám khảo khác tới tham gia!
Lại còn có địa vị rất quan trọng, thế nên mới phải có hai người ra đón như vậy.
Hai vị giám khảo kia đã quay trở lại, đi trước là một người khác, và mặc dù Thu Hạ đang đứng yên và không nhìn cụ thể vào bất kỳ ai hay vị trí nào, nhưng Thu Hạ hoàn toàn có thể cảm nhận được khí thế và sức mạnh của ông ta.
Cuối cùng cũng tới rồi.
Ở những cuộc tuyển chọn như thế này, những người ngồi ở vị trí trung tâm luôn là những người quan trọng, hoặc là những người đưa ra quyết định có thể thay đổi cả cuộc đời của một thực tập sinh.
Vừa hay, vị trí ông ta ngồi, lại vừa đúng ở giữa, đối diện với Thu Hạ.
"Bắt đầu đi."
Giọng nói trầm ổn, không mặn không nhạt, không thể hiện ra bất cứ cảm xúc gì.
Quả nhiên là người đã lăn lộn nhiều ngoài xã hội, không dư thừa bất kỳ điều gì.
Vô hình chung, sự xuất hiện của một người mới trong ban giám khảo và không khí căng thẳng nghiêm túc sẽ rất dễ khiến thí sinh bị áp lực.
Nhưng Thu Hạ không phải là một quả hồng mềm, càng không hề dễ dàng bị tác động bởi yếu tố bên ngoài như thế.
Vậy nên, bất chấp những gì đang bủa vây, Thu Hạ ngẩng cao đầu mà mỉm cười nhẹ, ánh mắt mang ý cười nhàn nhạt, nhưng lại như chìm trong đôi đồng tử đen kịt:
"Xin chào, em tên là Julia."
"Điềm tĩnh mà duyên dáng, kiêu hãnh mà không tự phụ."
Mẹ đã luôn nói với Thu Hạ như vậy, và giờ đây cô đang thể hiện điều đó không lệch đi một ly nào.
Người đàn ông ở giữa gật đầu: "Xin chào Julia, hôm nay bạn sẽ biểu diễn gì đây?"
Thu Hạ khẽ cười, ánh mắt không đổi nhìn thẳng vào vị đang ngồi ở trung tâm, một cái nhìn khiến người đã trải đời phải tê dại.
Một lúc sau, âm thanh của dàn nhạc giao hưởng từ bên trong truyền ra ngoài, khiến bất kỳ ai đang tập trung vào công việc của mình cũng đều phải ngừng lại, để rồi sau đó phải rùng mình mà nổi da gà.
Nghĩ đến em, nghĩ đến em bằng tất cả những dịu dàng
Khoảnh khắc mà chúng ta nói lời từ biệt
Nhớ đến em, nhớ đến em dù chỉ là thoáng qua
Xin anh hãy hứa với em rằng anh sẽ làm
Và vào ngày không xa kia
Khi anh đã đi thật xa và tự tại,
Nếu có một giây phút nào đó
Hãy dành ra một khắc để nghĩ về em
Và dù điều đó vẫn luôn rõ ràng như nó vốn vậy
Rằng chúng ta chưa bao giờ là của nhau
Nhưng nếu anh có nhớ đến
Xin hãy dừng lại đôi chút, và nghĩ về em
Hãy nghĩ về tháng Tám, khi thế giới ngập tràn màu xanh
Đừng nghĩ về những điều có thể đã xảy ra
Nghĩ đến em
Nghĩ về khi em tỉnh giấc, lặng im và chịu đựng
Hãy hình dung em đã chật vật thế nào để quên đi hình bóng anh
Nghĩ về em, xin anh hãy nghĩ về em
Dù cho có đang làm gì
Sẽ chẳng có ngày nào mà em không nghĩ về anh
Da diết du dương, dịu dàng mà cao vút, đây rõ ràng là bản nhạc từ một vở nhạc kịch!
Thế này quá mức khủng bố rồi đi!
Bên ngoài xôn xao, còn bên trong... sững sờ tới mức không một ai trong mấy vị giám khảo ngồi ở đối diện nói gì.
Thu Hạ cũng không hề sốt sắng, nhạc kết thúc, cô cũng ngừng hát, đứng thẳng và nắm hai tay đưa ra đằng sau, dáng vẻ ung dung nhàn hạ, cứ giống như cô tới đây là để chơi, chứ không phải để có một suất vào công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc.
Từ phía bên phải, một cô gái còn khá trẻ hắng giọng, đặt câu hỏi cho Thu Hạ: "Chào em. Đầu tiên thì cảm ơn về màn biểu diễn của em, rất xuất sắc. Nhưng vấn đề ở đây là chị, và có lẽ là cả bốn người còn lại đều không biết bài hát này là gì cũng như xuất xứ của nó. Vậy tại sao em lại lựa chọn bài hát này mà không phải là một vài hát có tính đại trà hơn?"
Này là muốn làm khó nhau đây mà.
Nụ cười trên môi vẫn tự tin mà kín đáo như vậy, Thu Hạ đáp trả: "Có cần thiết không ạ?"
Ánh mắt của cô gái vừa hỏi Thu Hạ sa sầm, những người còn lại không khỏi loé lên.
Người vừa đặt ra câu hỏi là giáo viên thanh nhạc trẻ nhất của công ty, Oh Yeon Yi, nổi tiếng vì hà khắc và nghiêm nghị, thậm chí có phần cứng nhắc.
Cô gái này tự đâm đầu vào chỗ chết rồi.
Nhưng Thu Hạ không quan tâm, tiếp tục bày tỏ quan điểm của mình: "Đầu tiên thì, bài hát vừa rồi có tên Think of me, một bài hát trong vở nhạc kịch Bóng ma trong nhà hát. Thứ hai, rất cảm ơn chị vì lời nhận xét đó. Nhưng chính chị cũng nói đó thôi, rằng phần trình bày của em rất xuất sắc?"
Gương mặt từng người đang ngồi trong phòng có phần hoà hoãn hơn, bao gồm cả cô chị ngồi kia.
Thu Hạ cười tươi hơn, tiếp tục nói: "Một buổi tuyển chọn diễn ra rất khốc liệt, tỷ lệ cạnh tranh là vô cùng cao. Nói cách khác, nơi này chẳng qua là để thể hiện những gì mình có. Nếu như em lựa chọn một bài hát đại trà hơn, với kỹ thuật không quá cao siêu, em có thể trình bày nó mà không cần một chút sự chuẩn bị nào, nhưng đồng thời những kỹ năng thanh nhạc mà em có cũng sẽ không được thể hiện ra, và biết đâu em sẽ quay về mà không có một kết quả gì?"
Ánh mắt của Oh Yeon Yi từ sa sầm rồi lại xán lạn và đầy tán thưởng.
Cô vốn dĩ không đánh giá cao đứa trẻ ở trước mặt, vì mới nhìn qua thì chẳng thấy có đường nét nào thu hút cả.
Nhưng càng nhìn nhiều lại càng ưng, nhất là đôi mắt trong veo và sáng ngời đó.
Nhân tài! Đích thị là một nhân tài sáng giá!
Chỉ cần đào tạo tốt cô gái trẻ này, chắc chắn sẽ làm nên chuyện ở tương lai...
Người đàn ông ngồi ở giữa không nói gì, nhưng ánh mắt lại cho thấy sự phức tạp.
Thu Hạ nhớ những lời mẹ miêu tả trong bức thư.
"... Con yêu, con rất đặc biệt. Bố của con không phải là người Việt, ông ấy là người Hàn Quốc, tên ông ấy là Park Kyung Joo. Cuối tháng Mười hai năm 1994, mẹ là một trong những thành viên của đoàn đại biểu đi trao đổi, giao lưu ở Hàn Quốc, vì thế mà mẹ và ba con gặp nhau. Nếu như không có gì thay đổi ở tương lai, ông ấy sẽ là CEO của công ty giải trí HM. Con có một người cha rất tài năng, và mẹ hy vọng con của mẹ sau này cũng vậy."
Xem ra mẹ không nói dối.
Quay trở về với căn phòng, Thu Hạ cười, khuôn mặt vì nụ cười đó mà tươi tắn hơn vài phần: "Thưa ngài Park, tôi nói như vậy có đúng không ạ?"
Nhưng đáy mắt lại không hề có ý cười, vì thế nên Kyung Joo đã nhíu mày khi nhìn thấy nụ cười đó.
"Cháu bao nhiêu tuổi?"
"Mười lăm ạ."
Sững sờ, không chỉ ông ta mà còn là những người trong phòng.
Rõ ràng còn quá trẻ, nhưng lại có thể hoàn thành một bài hát opera hoàn mỹ như vậy. Kỹ thuật thanh nhạc của cô bé dường như đã rất phát triển rồi, xem ra nếu như được tuyển làm thực tập sinh chính thức, Yeon Yi sẽ không có đất dụng võ nữa.
Trái ngược với vẻ tán thưởng và thích thú của những người trong phòng, Kyung Joo im lặng, đầu óc trống rỗng, trái tim như bị lông vũ cào qua, ngưa ngứa, mà lại đau âm ỉ.
Ông nhớ tới một hình bóng.
Xinh đẹp, duyên dáng, thanh lịch.
Tựa như người đứng trước mặt đây và người trong trí nhớ, là một.
"Trong phần thông tin đăng ký, cháu còn đăng ký nhảy? Vậy..." Giọng ông ta khàn khàn, và Thu Hạ cắt ngang.
"Cháu không biết nhảy." Thu Hạ thả một quả bom, và mặc dù điều này rất sốc, vì ai đời đi đăng ký nhảy mà lại không biết nhảy cơ chứ, nhưng có lẽ cô gái này còn có chiêu sau.
Một người đàn ông khác ngồi bên trái, nhíu mày: "Vậy tại sao..."
"Trong các hạng mục không có múa." Cô giải thích.
"Tức là cô biết múa?"
Thu Hạ gật đầu.
"Được rồi, thể hiện đi."
Thu Hạ đi đến góc phòng nơi cô để túi đồ và lấy ra một cái túi nhỏ xinh, bên ngoài có thắt nơ trắng.
Là một túi đựng giày múa ballet.
Thu Hạ được Trần An cho học rất nhiều thứ, Đông Tây mỗi thứ một ít, và ballet là một trong những thứ cô học từ nhỏ.
Đi xong giày múa, búi gọn tóc lên, cô bắt đầu cho chơi nhạc và vào tư thế chuẩn bị.
Nhạc nổi lên, vị biên đạo cả kinh. Anh ta biết, đây là phân đoạn Four little swans trong vở ballet Hồ thiên nga!
Nhưng cô bé này lại định trình diễn nó đơn độc ư?
Lúc này, tiếng nhạc giao hưởng lại vang lên một lần nữa, nhưng vì không có giọng hát cất lên, thế nên ai cũng hoang mang tột độ.
Trong phòng, Thu Hạ vẫn không ngừng động tác múa của mình, đôi bàn chân chuyển động theo điệu nhạc, càng lúc càng lúc chuyển động nhanh hơn.
Biết rằng nhân tài có ở khắp nơi, nhưng điều này là quá sức tưởng tượng của họ.
Tiếng nhạc dâng lên cao vút rồi vụt tắt, Thu Hạ cũng ngừng động tác múa của mình, tạo thành tư thế kết thúc, rồi cúi chào theo kiểu vũ công cực kỳ đẹp mắt.
Vì cúi người khá sâu, vòng cổ cô đang đeo cũng theo đó mà rơi ra ngoài và đong đưa trên cổ, để lộ viên đá màu xanh.
Cái dây chuyền thực sự rất đẹp, tuy đơn giản nhưng chạm khắc rất tinh tế, những hạt đá li ti đính xung quanh càng làm viên đá màu xanh kia trở nên nổi bật.
Vừa lúc khiến Kyung Joo chú ý.
Ông đứng bật dậy, hoảng hốt khiến bốn người đang ngồi khó hiểu: "Tại sao... tại sao cháu lại có sợi dây chuyền đó?"
Thu Hạ đứng thẳng người dậy, đối mắt với ông ta: "Sợi dây chuyền này là của mẹ cháu cho cháu, cháu nghĩ rằng đeo nó sẽ gặp may."
Và quả thực rất may mắn. Gặp được người đó, nhìn từng phản ứng của ông ta, Thu Hạ cảm thấy hài lòng.
Bởi vì tất cả những phản ứng đó đều nằm trong dự liệu của cô.
Thấp thỏm nhưng chưa dám khẳng định, cứ nửa tin nửa ngờ, Kyung Joo hỏi thêm một câu nữa: "Cô bé, cháu là người nước nào?"
Một tia hài lòng thoáng xẹt qua, Thu Hạ mỉm cười: "Cháu là người Việt Nam ạ."
Đến lúc này, Kyung Joo như vỡ oà, ông ngồi sụp xuống ghế, miệng lẩm bẩm không rõ lời.
Những người còn lại ngạc nhiên vì chưa bao giờ thấy Giám đốc của mình lại có vẻ nhếch nhác và mất hồn như thế này, nhưng họ không biết phải làm gì cho thoả đáng.
Bởi vì muốn giữ lại chút thể diện cuối cùng cho giám đốc, Yeon Yi vội vã nói với Thu Hạ: "Julia, cảm ơn em vì đã đến tham gia buổi audition hôm nay. Em và bốn người còn lại hãy ra ngoài và theo chỉ dẫn của nhân viên."
Cúi đầu chào và nói cảm ơn, Thu Hạ xách túi đi thẳng ra cửa và đóng lại.
Thay lại giày, buộc lại tóc, cô mặc kệ nhân viên cùng với ánh mắt kỳ dị của bốn người kia, đi một đường ra cửa chính.
Có lẽ các bác và anh chị cũng bắt đầu lo lắng rồi, Thu Hạ nên trở về thì hơn.
Cũng vì, mục đích của cô chưa bao giờ là cuộc tuyển chọn cả.
Mục đích của cô, chỉ là bố cô mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top