[LONGFIC]Yoong Chỉ Được Sống Hai Lần [Chap 24], Yoonsic|PG
Drama đến đây ^^
Chap 24
Một buổi sáng bình yêu như bao ngày khác, Yoona trở mình thức dậy đôi tay cô hơi tê vì làm gối cho Sica cả đêm qua. Cô nhìn cô ấy mỉm cười, Sica rúc sâu vào người Yoona khi cảm thấy có khoảng cách, ôm chặt lấy cô ấy dường như không muốn cô bỏ đi. Yoona bật cười vì nét đáng yêu đó của Sica, cô cúi xuống đặt lên trán Sica một nụ hôn, nó làm Sica thức giấc.
- Xin lỗi Yoong làm em thức giấc rồi.
- Uhm! Không!- Sica nói rồi lại rúc sâu vào Yoona, ôm chặt cô ấy hơn.
- Em định không cho Yoong đi làm sao?
- Không!- Sica nhăn mũi, lắc đầu- Hôm nay Yoong nghỉ làm một hôm đi.
Sica nói trong khi đôi mắt vẫn nhắm tịt, Yoona lắc đầu cười rồi lấy điện thoại điện cho Sunny báo rằng hôm nay mình nghỉ làm.
Bỗng nhiên Sica ngồi dậy rời khỏi vòng tay Yoona khiến cô ấy ngạc nhiên.
- Em đi tắm! người em rít quá!
Nói rồi Sica kéo hết chăn quấn lấy người mình, cô bật cười khi thấy cơ thể trần trụi của Yoona, cô ấy vội lấy đám quần áo vứt tung tóe che mình lại.
- Em chơi kì quá! Sao lại lấy hết chăn vậy, lạnh chết Yoong rồi.
- Kệ Yoong!
Sica le lưỡi trêu Yoona, cô nhìn thấy giọt máu đỏ thẫm trên tấm drap giường cô mỉm cười hạnh phúc rồi đi vào nhà tắm.
Yoona tắm xong bước ra thì nghe tiếng lịch kịch ở nhà bếp, cô liền đi xuống nhưng đã bị Sica chặn đường.
- Yoong không được xuống! ra kia ngồi xem TV đi.
Sica đẩy Yoona về phía phòng khách, cô ấy nhìn cô khó hiểu nhưng cũng nghe lời mà ra ngoài. Nhìn Yoona đi khỏi, Sica mới quay trở lại bếp tiếp tục vật lộn với đống thức ăn.
Yoong ngồi ngoài xem TV nhưng cứ đứng ngồi không yên, cô liên tục hướng mắt vào bếp.
“xoảng…xoảng…” nghe tiếng rơi vỡ trong bếp Yoona liền chạy ngay vào, cô nhìn thấy Sica đang ngồi xuống nhặt từng mảnh vỡ của chiếc đĩa, căn bếp thì cực kì lộn xộn.
- Em làm gì vậy?- Yoona giúp Sica thu các mảnh vỡ.
- Em muốn làm bữa sáng cho Yoong!- Sica xịu mặt xuống.
- Được rồi vậy hai ta cùng làm.
Yoona bắt tay vào làm bữa sáng, cô làm hầu hết các việc nguy hiểm còn Sica chỉ giúp đưa đồ lặt vặt. Tiếng cười rộn rã trong bếp.
Dọn dẹp thức ăn ra bàn họ cùng nhau dùng bữa sáng.
- Yoong nấu ăn ngon quá- Sica đưa tay làm dấu no1..
- Vậy sau này Yoong sẽ nấu cho em nhiều hơn! ế mà Yoong phải đi làm nữa, em lo học nấu ăn đi.
Nhưng khi Yoona xắn một miếng trứng ốp la do Sica làm, cô nhìn nó ngao ngán, nó không có tí nào giống trứng ốp, một màu đen thui bao quanh nó lại có mùi khen khét nữa.
- Hay em ăn trước đi!- Yoona đưa miếng trứng cho Sica.
- Em làm cho Yoong mà!
Sica nhìn Yoona chờ đợi, nhìn miếng trứng Yoona nuốt khan đang chuẩn bị nuốt thì cô ngửi thấy mùi gì đó.
- Em có ngửi thấy mùi gì không?
Sica cũng ngửi mùi trong không khí
- Chết rồi nồi canh của em!
Sica la lên rồi chạy về phia bếp, nhanh chóng Yoona phi tang miếng trứng, cô thở dài nhìn theo Sica.
“có lẽ cho em nấu ăn là một sai lầm”
Yoona trở về nhà từ công ti sau một ngày mệt nhọc, uể oải bước vào nhà.
- Chị về rồi!- Seo Hyun chạy ra đón Yoona từ cửa tươi cười.
- Em về sớm thế Hyunie?- Yoona ngạc nhiên khi thấy Seo Hyun đang ở nhà.
- Vâng! Hôm nay em không có nhiều lịch trình- Seo Hyun giúp Yoona cởi áo khoác và treo lên giá- chị đi tắm đi! Em đang nấu bữa tối.
- Uh!
Yoona mỉm cười, nói xong cô bước lên phòng quăng cái túi xách cùng đống tài liệu nhẹ mà nặng lên bàn làm việc, cởi bỏ bộ vest trên người, mở tủ tìm cho mình một bộ đồ thoải mái rồi đi vào nhà tắm. Ngập mình trong bồn nước ấm, Yoona cảm thấy dễ chịu và thoải mái, cô hoàn toàn quên đi sự mệt nhọc của ngày làm việc căng thẳng, cô nhắm mắt tận hưởng.
Tắm xong cô xuống đi xuống bếp thì thấy Seo Hyun đang dọn đồ ăn ra bàn, cô tiến lại giúp cô ấy một tay.
- Dạo này chị gầy quá! Ăn nhiều vào- Seo Hyun gắp đồ ăn vào chén cho Yoona.
- Được rồi! em cũng ăn đi- Yoona cũng gắp đồ ăn lại cho Seo Hyun.
Bữa ăn tiếp tục trong tiếng cười đùa vui vẻ giữa hai chị em.
Dứt khoát được tình cảm với Yoona làm cho Seo Hyun thấy thoải mái hơn, cô có thể gần gũi với Yoona mà không còn e ngại. Hai chị em cùng nhau dọn dẹp, cùng nhau rửa chén rồi ra phòng tập piano. Họ chơi trò đoán bản nhạc và dĩ nhiên Yoona thua trong trò chơi này.
Yoona đang ngồi ngoài vườn ngắm cảnh đêm thì Seo Hyun từ trong nhà đi ra, mang cho cô một chiếc áo ấm và hai tách trà nóng. Khoác chiếc áo cho Yoona, đặt hai li trà xuống bàn rồi Seo Hyun lấy một cái ghế ngồi cạnh Yoona.
- Em xem cái nhẫn này được không?- Yoona đưa cho Seo Hyun một bức ảnh mẫu.
- Đẹp lắm ạ!- Seo Hyun cầm bức ảnh lên- Chị tự vẽ ah?
- Uh!- Yoona cười nhẹ- Chị định sẽ cầu hôn Sica.
Trong lòng Seo Hyun có cái gì đó man mác buồn, cô gượng cười nhìn Yoona. Yoona kéo ghế của Seo Hyun sát lại mình, để đầu cô ấy ngả lên vai, một tay vòng qua ôm lấy cô ấy.
- Cám ơn em trong thời gian qua đã chăm sóc cho chị. Cám ơn em rất nhiều- vỗ nhẹ bờ vai Seo Hyun, Yoona nói.
- Chị không cần cảm ơn em đâu, chị cũng giúp đỡ em rất nhiều mà.
- Em muốn chị làm gì thì cứ nói chị sẽ cố gắng hết sức- Yoona mỉm cười.
- Em…!
Seo Hyun nhìn vào Yoona, bất ngờ Seo Hyun hôn Yoona, cô ấy đơ người nhìn cô. Một lúc sau Seo Hyun rời khỏi nụ hôn, gương mặt cô bối rối đỏ ửng, cô ngượng ngùng không dám nhìn Yoona.
- Em xin lỗi!
- Được rồi không sao!
Yoona cười nhẹ rồi cô lại ngồi như không có gì xảy ra, để Seo Hyun ngả đầu lên vai mình. Seo Hyun không nói gì, cô cứ để đầu mình lên vai Yoona cùng cô ấy ngắm sao.
- Em sẽ không sống thọ đâu Hyunie! Khi mà em quá tốt với mọi người như thế này.
Một ngày mùa thu mát mẻ, Yoona cùng Seo Hyun đi dạo trong khu mua sắm lựa đồ cho căn nhà của Yoona. Cô đã quyết định trở về nhà của mình, cô không muốn cứ làm phiền Seo Hyun mãi. Tuy buồn nhưng Seo Hyun cũng biết rằng ngày đó cũng sẽ tới huống hồ Yoona sắp cầu hôn Sica.
Ghé qua môt cửa hàng nhẫn đá quý, Yoona đặt làm một cặp nhẫn theo mẫu mà mình đã thiết kế, nó là món quà sắp tới cô dành cho Sica, tiện thể cô cũng mua luôn một sợi dây chuyền để tặng cho Seo Hyun.
“Hyunie sẽ vui lắm đây”
Đèn xanh dành cho người đi bộ bật sáng, cả hai cùng sang đường nhưng vô tình Yoona làm rơi chiếc hộp đựng sợi dây chuyền tặng Seo Hyun cô cúi xuống lượm mà không để ý rằng có một chiếc xe đang lao tới.
- Chị Yoona nhanh lên!- Seo Hyun quay lại thúc giục khi thấy Yoona đi chậm lại.
- Uh!- Yoona vui vẻ đáp, cô cất chiếc hộp trở lại vào trong túi áo rồi đứng dậy.
- Chị coi chừng!
Seo Hyun nhìn thấy chiếc xe đang lao nhanh đến chỗ Yoona, cô chạy lại đẩy cô ấy ra làm Yoona ngã ngửa ra sau.
“Ầm…” Yoona không dám tin vào những gì mình vừa nhìn thấy, vì cứu cô mà Seo Hyun đã bị chiếc xe đó đâm phải, nó bỏ chạy ngay sau khi gây tai nạn. Yoona không quan tâm đến nó, cô chạy nhanh về phía người con gái đang nằm trên đường, hơi thở trở nên yếu ớt.
- Hyunie! Làm ơn!... làm ơn gọi xe cấp cứu- Yoona hét lên.
Cô nắm lấy đôi bàn tay lấm lét máu đang run rẩy của Seo Hyun, ôm cô ấy trong lòng. Seo Hyun cố gắng đưa đôi tay yếu ớt của mình lên lau những giọt nước mắt sắp rơi của Yoona, nói với cô ấy điều gì đó.
- Chị…đừng khóc! Chị khóc…trông…xấu lắm…em…thích chị…cười hơn.
- Chị sẽ không khóc!- Yoona có gắng không để nước mắt rơi, Seo Hyun mỉm cười yếu ớt
- Em…yêu…chị- Seo Hyun thoi thóp từng chữ.
- Đừng nói nữa Hyunie! Giữ sức đi! Em sẽ không sao! Em sẽ không sao.
- Được sinh ra, được…yêu chị…dù bao nhiêu lần…bao nhiêu lần…vẫn…sẽ…yê..u
Seo Hyun ngất đi, đôi tay cô trượt khỏi mặt Yoona để lại những vệt máu dài trên mặt cô ấy.
- Đừng chết Hyunie! Đừng bỏ chị! HYUNIE!
Yoona ôm Seo Hyun vào lòng, nước mắt lã chã rơi.
Yoona đan chặt đôi tay mình vào nhau như muốn bóp nát chúng, đôi mắt cô hướng về cánh cửa phòng cấp cứu hi vọng cho dù là mong manh. Cánh cửa bật mở Yoona chạy ngay đến chỗ vị bác sĩ đang đi ra, ông cởi bỏ chiếc mũ phẫu thuật, nắm nó trong tay rồi cúi đầu xuống.
- Tôi rất tiếc! Chúng tôi đã cố gắng hết sức!
Yoona đứng không vững nữa, cô ngã ngửa về sau nhưng vị bác sĩ đã đỡ lấy cô.
- Cô có thể vào với cô ấy.
Cố gắng đứng vững Yoona chầm chậm tiến vào, đôi tay cô run run khi mở cửa, cô hị vọng đó là một lời nói dối, một trò đùa của Seo Hyun và những bác sĩ với cô. Nhưng không Seo Hyun đang nằm đó với tấm khăn trắng phủ kín người, những y tá bác sĩ đang dọn dẹp phòng nhìn về cô với ánh mắt cảm thông, họ lui ra ngoài.
Lảo đảo tiến đến chiếc giường, nơi Seo Hyun đang nằm, Yoona cố ngăn dòng nước mặt trực trào cô kéo tấm khăn ra một cách khó nhọc và nhưng gì cô hi vọng đã hoàn toàn đổ sụp. Seo Hyun đang nằm đó, gương mặt bình yên vẫn như đang cười với cô. Yoona đưa tay vuốt nhẹ lên gương mặt cô ấy.
- Giờ chị mới biết em rất đẹp khi ngủ nữa!
Yoona đặt vào đôi môi nhợt nhạt và đang lạnh dần đi cửa Seo Hyun một nụ hôn rồi cô gục xuống bên giường mà khóc.
Sunny đầy cánh cửa phòng ra, căn phòng tối đen như mực, cô có thể thấy được một chiếc khăn trắng đang phủ kín người của Seo Hyun, Yoona ngồi phía bên kia giường đối diện với cánh cửa, qua ánh sáng từ đằng sau cô rọi vào. Yoona ngẩng mặt nhìn Sunny khi có ánh sáng làm cô ấy khẽ giật mình vì đôi mắt đỏ hoe, ướt át của mình. Sunny tiến lại gần chiếc giường, kéo tấm khăn trắng đang phủ trên mặt của Seo Hyun, cô đưa tay ngăn không cho tiếng nấc phát ra.
- Suỵt! em ấy đang ngủ- Yoona ra dấu cho Sunny im lặng- Em ấy thật đẹp phải không? Như thiên thần vậy- Yoona mỉm cười nhìn vào gương mặt đang im lìm của Seo Hyun, Yoona đưa tay vuốt nhẹ một lọn tóc vương trên gương mặt ấy- người không bị xây sát nhiều, chỉ trầy nhẹ không biết khi ngã đập đầu vào đâu nữa.
- Yoona!- Đôi mắt Sunny rưng rưng.
- Hyunie ngoan lắm, còn giống bà cụ non nữa- Yoona bật cười- em ấy luôn cấm em ăn fast food, không cho em uống coffee khi ở nhà. Em ấy thích ăn khoai lang, thích xem keroro có lần Hyunie còn bắt em giả làm Kero cho em ấy xem. Em ấy thích đọc sách về cuộc sống, thần tượng của em ấy là TTKLHQ Ban Ki Moon- Yoona cười nhạt- Buồn cười phải không, nhưng đó là nét đáng yêu của Hyunie. Một người đáng yêu như em ấy tại sao phải nằm đây lúc này. Tại sao? Tại sao?...- Yoona lớn giọng.
- Yoona!
- Chị mua khoai lang đây Hyunie, chị cũng đã đặt mua được đĩa phim Keroro cho em rồi đây Hyunie, em tỉnh dậy đi Hyunie. Em luôn nói chị sẽ chết sớm nếu ăn hamburger nhưng sao em lại nằm đây trước chị, em nói đi Hyunie. Tỉnh dậy nói với chị đi Hyunie! Mắng chị cũng được Hyunie! Chỉ cần em tỉnh lại thôi! Hyunie!- đôi mắt Yoona ướt đẫm.
- Yoona! Đừng như vậy Yoona!- Sunny ôm lấy Yoona, trấn an cô ấy, cô cũng đã khóc.
- Là nói dối phải không?- Yoona ngước mắt nhìn Sunny- mọi chuyện chỉ là một cơn ác mộng phải không, khi em tỉnh dậy Hyunie sẽ lại ở bên em, sẽ chờ em về cùng ăn cơm, sẽ đàn cho em nghe phải không chị Sunny? Làm ơn! Làm ơn hãy nói với em đó chỉ là nói dối đi chị! Em xin chị làm ơn hãy nói đó là nói dối! em xin chị!...- Sunny không biết làm gì hơn ngoài việc ôm Yoona trong tay và nhìn cô ấy khóc.
Trong đám tang của Seo Hyun, đôi mắt của Yoona như vô hồn, cô gật đầu chào những vị khách viếng theo quán tính. Đôi mắt cô nhìn về phía cha mẹ của Seo Hyun hai người vẫn đang thẫn thờ ngồi bên cô ấy.
Ánh mắt Yoona trở lên không mấy thân thiện khi Kyu Hyun tới viếng, nhưng cô cũng gật đầu đáp lễ khi hắn quay sang cô. Kyu Hyun bước tới gần Yoona nói nhỏ.
- Tôi rất tiếc về chuyện của Seo Hyun, nó sẽ tốt hơn nếu đó là cô.
Đôi mắt Yoona đanh lại nhìn hắn.
- Là anh làm?
- Đừng nói thế! Tôi đâu có gây ra vụ tai nạn- hắn nhếch mép- đắc tội với tôi thì hậu quả cũng tương tự thế đấy.
- Vậy ra đúng là mày làm?- Yoona siết chặt nắm đấm trong tay- chả lẽ có gan làm mà không có gan chịu.
- Uh đấy! tao làm thì sao? Cũng tại con nhỏ ngu ngốc, ai kêu tự nhiên lao ra cứu mày làm gì- hắn cười khểnh rồi bước đi.
Yoona siết chặt tay mình thành nắm đấm, cô chỉ muốn lao lên đánh chết hắn nhưng cô cố gắng kiềm chế cơn dữ vì đây là đám tang Seo Hyun. Cô nhìn theo hắn bằng ánh mắt ngập tràn sát khí.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top