NGOẠI TRUYỆN
- Super Junior, xin chúc mừng!
Giây phút cái tên của chúng tôi vang lên, tất cả chúng tôi đã bật khóc rồi cùng ôm lấy nhau, lần debut mà chúng tôi đã ấp ủ bao năm nay cuối cùng cũng có thể giúp chúng tôi nhận chiếc cup đầu tiên.. tôi thật sự rất xúc động, nghẹn ngào đến không nói nên lời.. Cái tên Super Junior là tên nhóm của chúng tôi, cái tên này rất thích hợp với chúng tôi, và mỗi thành viên chúng tôi đều thích nó.. không hiểu sao ngay từ đầu tôi đã cảm giác cái tên này sẽ gắn với chúng tôi suốt cả cuộc đời này vậy...
Ngay lúc này đây chúng tôi vẫn rưng rưng đến không thể phát biểu được, cũng may có Sungmin hyung là người bình tĩnh nhất ở đây đã thay chúng tôi nói lời cảm ơn đến những người đã ủng hộ chúng tôi, những người đã ở bên cạnh và đồng hành cùng chúng tôi thời gian qua..
Tôi quay sang những người anh em của tôi, những người đã luôn đồng hành cùng tôi thời gian khó khăn vừa qua để cùng vượt qua tất cả.. Shindong hyung mỉm cười thật tươi, trong ánh mắt anh ấy còn đọng lại những giọt nước mắt dù cho anh ấy luôn là người vui vẻ và pha trò cười nhất trong nhóm chúng tôi, tôi yêu quý anh ấy rất nhiều, vì anh ấy là một người rất tài năng, trong lần ra mắt này anh ấy đã nỗ lực rất nhiều, tôi thật sự muốn hét lên rằng "Shindong hyung, bọn em yêu hyung"
Sungmin hyung và Kyuhyun cũng đang nắm tay nhau thật chặt.. sau tất cả Kyuhyun đã nhận ra được tình cảm của cậu ấy dành cho Sungmin hyung, tôi rất vui vì những tháng ngày cậu ấy lúc nào mặt cũng nhăn như bị vì hay phát cáu với Sungmin vì những lý do hết sức trẻ con giờ đã không còn nữa. Siwon hyung thì đứng trong hậu trường mỉm cười nhìn chúng tôi, tôi biết anh ấy vẫn đang dõi theo Kibum, người mà anh ấy vẫn luôn yêu thương hết mực. Giờ anh ấy đã là chủ tịch của SM, là vị chủ tịch mà chúng tôi kính mến, trong lúc chuẩn bị cho màn debut anh ấy đã giúp đỡ và hỗ trợ cho chúng tôi rất nhiều, thật sự rất biết ơn anh ấy. Kibum cũng đã khóc rất nhiều, cậu ấy vốn rất mau nước mắt và giống như một đứa trẻ mà chúng tôi muốn bao bọc vậy. *Kibum à, đừng khóc nhé, có bọn anh bên cạnh em rồi!*
Leeteuk hyung và Kangin hyung cũng đang đứng cạnh nhau và mỉm cười cùng chúng tôi, hai hyung ấy giờ đã là quản lý của chúng tôi, hai hyung ấy còn rất thân thiết nữa, có lẽ vì cả hai người đã theo Yesung hyung và Ryeowook lâu nên giờ họ cũng đã thân nhau và hiểu nhau quá rõ, giờ hai người cũng là một đôi đó. Chúng tôi đã rất vui khi có hai hyung ấy ở bên chăm sóc, chúng tôi coi hai hyung ấy như người bố và người mẹ vậy, họ chăm sóc chúng tôi như những đứa con của mình haha.. thật lòng chúng tôi rất biết ơn Leeteuk hyung và Kangin hyung.. và còn hai người nữa chúng tôi cũng rất biết ơn đó là Heechul hyung và Hangeng hyung.. hai người họ cũng đứng trong kia và cổ vũ cho chúng tôi rất nhiều... hai hyung ấy từ lâu đã là một đôi rồi, mà tôi cảm giác hai hyung ấy sinh ra đã là một đôi vậy, người thì có vẻ đẹp rất nam tính, người thì có vẻ đẹp sắc sảo, còn đẹp hơn cả con gái vậy.. thật sự là một đôi quá hợp luôn...
Sau khi nhìn ngắm các anh em của tôi giờ quay lại tôi mới nhận ra rằng mình vẫn đang khóc, thậm chí không thể ngừng lại dù mọi người nhóm tôi đã cố gắng kìm nén lại... tôi đã rất hạnh phúc, trong lòng còn muốn chia sẻ niềm vui này cùng với hai người họ, tôi ngẩng mặt lên, chợt nhớ đến hai người "Yesung hyung, Ryeowook à, hai người có thấy được không, tụi em làm được rồi, em thật sự muốn chia sẻ niềm vui này cùng với hai người!" chính hai người họ đã tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi rất nhiều.. tôi rất biết ơn hai người, nếu hai người có thể ở đây thì thật tốt biết mấy...
Bất chợt bàn tay cậu ấy nắm lấy tay tôi thật chặt, tôi biết cậu ấy đang muốn chia sẻ niềm vui cũng như vỗ về tôi vì tôi đã khóc rất nhiều, nhưng tôi còn cảm nhận được sự chờ đợi của cậu ấy về lời hứa lúc trước của tôi với cậu ấy.. tôi đã nói rằng sau khi thực hiện được ước mơ của chúng tôi, tôi và cậu ấy sẽ thực hiện tiếp những điều tiếp theo.. tôi và cậu ấy quay sang nhìn nhau và mỉm cười..chúng tôi cùng cảm nhận được suy nghĩ của đối phương, và bây giờ ước mơ của chúng tôi đã thực hiện được rồi thì giờ tôi và cậu ấy sẽ phát triển dần hơn... Đúng vậy tôi và cậu ấy đã dành cho nhau tình cảm sâu đậm từ rất lâu rồi..
Tôi chợt nhìn xuống phía ghế ngồi của fans và thấy chiếc banner dài có chữ "Eunhyuk&Donghae" được giơ lên bởi hai người nào đó dưới hàng ghế khán giả đang cổ vũ cho chúng tôi, tôi đã giật mình khi nhận ra hai người đang cầm chiếc banner, họ rất giống Yesung hyung và Ryeowook.. phải chăng vì quá nhớ họ mà tôi đã bị ảo ảnh... Hay chăng tôi đã ship hai người họ nên giờ họ cũng đang cổ vũ cho hai chúng tôi.. tôi bỗng bật cười vì cái suy nghĩ ngớ ngẩn vừa rồi.. Tôi vẫn luôn ship hai người họ cho dù họ đã cùng nhau rời khỏi thế giới này... Hồi đó khi hai người ra đi, hai người họ vẫn nắm chặt lấy tay nhau không buông cho dù chút hơi thở đã không còn.. với tư cách đã từng ship hai người tôi lại thấy ngưỡng mộ họ thay vì cảm thấy đau lòng.. dù họ có rời khỏi thế giới này họ vẫn ở bên nhau, có phải như vậy là cuộc đời shipper của tôi đã thành công rồi đúng không? Dù cho từ giờ sẽ không được thấy họ nữa nhưng trong tâm trí tôi họ mãi mãi đặt cạnh nhau.. Đối với tôi họ vẫn mãi là tín ngưỡng tuyệt vời nhất... Và chính sự ra đi của họ đã khiến tôi càng tin vào thứ gọi là vĩnh cửu, tình yêu của họ dành cho nhau không chỉ đơn thuần là tình yêu ở hiện tại, mà nó còn là tình yêu mãi mãi, không chỉ ở kiếp này, thậm chí nó tồn tại ở bất cứ nơi đâu, chỉ cần hai người họ vẫn có thể ở cạnh nhau...
Trên đời này nếu nói tình yêu vĩnh cửu thì thật vô lý, nhưng giây phút vĩnh cửu của tình yêu thì mãi mãi tồn tại... Giây phút hai người họ nắm chặt tay nhau để đến một thế giới khác, tôi đã tin vào khoảnh khắc vĩnh cửu của tình yêu... và tôi tin người đang đứng cạnh tôi đây chính là tình yêu của tôi, tôi sẽ ở bên cạnh cậu ấy, dù ở bất cứ đâu.. nếu có kiếp sau tôi hy vọng sẽ có thể tiếp tục được ship hai người họ.. cảm ơn YeWook đã cho tôi biết thế nào là tình yêu, cảm ơn hai người đã cho tôi biết thế nào là vĩnh cửu... Tôi mãi mãi tin tưởng vào YeWook, tín ngưỡng của tôi.. Cảm ơn...
~~~~~~&&&&~~~~~~
Anh đang đi trên đường thì bỗng có một chàng trai đang chạy hớt hải đến gần và va phải anh.. là một chàng trai nhìn có vẻ trẻ tuổi hơn anh, nhìn tướng thì nhỏ con mà chạy rõ nhanh, do trời tối và cậu ấy va phải anh thoáng chốc nên anh cũng không nhìn rõ mặt, nhưng chỉ với cái nhìn thoáng qua anh cảm nhận được sự dễ thương của chàng trai nhỏ bé này... anh vẫn mải đắm chìm trong suy nghĩ bỗng có tiếng gọi lớn kéo anh về thực tại, và lúc này cậu đã bỏ chạy rồi...
"ĐỨNG LẠI!!!"
Anh giật mình quay ra, giọng nói nghe có vẻ quen, có điều trời hơi tối nên từ xa anh nhìn không rõ khuôn mặt người đang đuổi theo người lúc nãy, người đó càng đến gần anh lại càng cảm thấy bất an, có vẻ anh đã nhìn rõ khuôn mặt người đó, anh vội chạy theo người lúc này đã va vào anh, anh chạy rất nhanh phía sau cậu rồi đưa tay kéo cậu chạy cùng cho nhanh...
Cậu có vẻ ngạc nhiên về hành động của anh chàng này, tại sao anh ta lại giúp cậu chạy trốn trong khi cậu và anh ta không hề quen nhau...
Đến một đoạn có ba chỗ rẽ, anh kéo cậu vào một chỗ rẽ rồi cả hai vào một ngõ nhỏ để đánh lạc hướng tên kia...
Người đó đang đến gần phía ngõ hai người đang nấp, người đó cứ tiến thêm một bước lại khiến cậu sợ hãi, lúc này tay anh vẫn đang nắm tay cậu, vì quá lo sợ cậu đã siết chặt bàn tay đó hơn nữa.. cũng may lúc sau tên đó đã nghĩ là hai người chạy về phía khác nên tên đó chuyển hướng sang phía khác và rời khỏi đó, lúc này anh mới nhẹ nhõm thở ra một cách đều đặn.. quay sang bên thấy cậu vẫn còn đang lo lắng, không hiểu sao ánh mắt anh vẫn hướng về cậu nãy giờ không dừng... dường như cậu có một sức hút rất kỳ lạ với anh, hơn nữa anh còn cảm giác người này rất quen thuộc với mình...
"Không sao rồi, tên đó đã đi rồi!"
Câu nói của anh đã khiến cậu tĩnh tâm lại, nãy giờ cậu vẫn cúi xuống vì sợ, khoảng cách giữa hai người hiện tại rất gần, ngõ rất nhỏ nên cả hai phải ngồi ép sát vào nhau, giờ cậu mới quay mặt lên và anh mới có thể nhìn rõ khuôn mặt cậu.. hai ánh mắt chạm vào nhau, dường như hai con tim cũng đang đập rất mạnh.. cậu nhận thấy bàn tay mình đang nắm chặt bàn tay anh, cậu nhanh chóng bỏ tay mình ra khỏi tay anh..
"Mặc dù không biết tại sao anh lại cứu tôi, nhưng.. cảm ơn anh!"
Cậu đứng dậy và rời khỏi nơi đó để lại ánh nhìn chăm chú vẫn hướng về phía sau cậu...
*Tôi có cảm giác rằng cậu rất quen...*
~~~~~~&&&&~~~~~~
Một câu chuyện mà tôi muốn chia sẻ, đây là một câu chuyện mà tôi nghĩ bản thân tôi ở trong này, tôi ship YeWook từ những ngày đầu, mặc dù không phải là ngày đầu tiên khi họ ra mắt, nhưng tôi đã theo họ được một thời gian dài, cho dù đã phải trải qua một thời gian dài khi hai người họ thay nhau đi nhập ngũ, nhưng tôi vẫn kiên nhẫn chờ đợi họ.. dù tôi phải tự nhận bản thân không phải là người kiên nhẫn.. tôi biết con đường ship couple này không hề dễ dàng, có những điều sẽ không như ý mình mong muốn và tôi cũng biết kết quả sẽ ra sao nhưng vẫn tiếp tục theo con đường này, không phải tôi hy vọng hai người họ sẽ yêu nhau thật hay nói một cách khó nghe thì là tôi không hy vọng hai người họ bị gay. Nói điều này ra có lẽ tế nhị nhưng sự thật họ không phải như vậy nhưng tôi vẫn hy vọng hai người họ có thể ở bên cạnh nhau thật lâu, dù có chuyện gì xảy ra.. tôi chỉ muốn nói đến sau này, khi mà họ đã đứng tuổi không biết mọi chuyện sẽ thay đổi thế nào, họ vẫn có thể là anh em, vẫn có thể gặp gỡ nhau hàn huyên, và kể với nhau về tuổi thanh xuân đã trải qua cùng nhau như thế nào.. và tôi muốn nhắn gửi đến họ vẫn luôn có những cô gái VN theo dõi và ủng hộ hai người họ như tôi.. cảm ơn YeWook đã luôn làm cho chúng tôi vui và cảm ơn vì hai người vẫn luôn ở bên cạnh nhau ở hiện tại.. mãi yêu YeWook, tín ngưỡng lớn của tôi 💙
Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ fic của mình thời gian qua ^^ mình muốn viết theo một hướng khác không giống với những fics phổ biến khác, vì mình muốn chia sẻ cảm nhận riêng của mình vào fic của mình ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top