CHAP 8 - MẤT NGỦ
Chap 8
Cậu lo sợ.. cũng không biết là lo sợ điều gì nữa.. chỉ biết là toàn thân cậu đang nhộn nhạo, rạo rực không ngừng, tim cậu như muốn rớt ra ngoài.. Trong khi đó anh vẫn cứ nhìn thẳng vào cậu mà không hề chớp mắt khiến cậu lại càng không thể bình tĩnh được...
- Tôi thích cậu..
- Sao cơ?
Cậu còn đang ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị một lực mạnh kéo cậu lại gần anh.. Mắt cậu mở to hơn bao giờ hết nhìn anh..
LÀ ANH ĐANG HÔN CẬU..
NHƯNG MÀ..
Sao lại xảy ra chuyện này vậy?? Cậu còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mắt mình, nhưng rồi cậu cũng lấy hai tay ôm lấy anh và hôn lại anh... Cảm giác như hai người vốn dĩ đã là của nhau vậy...
KHOAN ĐÃ..
Hình như.. có gì đó sai sai...
Chưa kịp cảm nhận hết thì một giọng nói đã kéo cậu về thực tại...
- Tôi nghe nói tối hôm qua cậu đã đưa tôi về phải không?
Anh vẫn nắm chặt hai cánh tay cậu và nhìn thẳng vào mắt cậu hỏi, trong khi cậu còn đang mông lung về cái mơ màng vừa rồi, mới sực nhớ là sao có thể xảy ra chuyện đó cơ chứ.. sao trong đầu cậu lại tưởng tượng ra cái gì vậy..
Cậu không nói gì cả và cũng không dám nhìn anh mà mắt cứ nhắm chặt lại, trong lòng lại có chút lo lắng bất an...
- Có phải hôm qua cậu chơi xấu tôi? Nhân lúc tôi say cậu chụp ảnh dìm hàng tôi đúng không? Nên cậu mới tranh thủ nhân cơ hội đưa tôi về
"Cái gì cơ???" Cậu còn đang nhắm mắt chìm đắm vào cái cảm xúc rộn ràng lo lắng vì sợ anh sẽ nhớ ra chuyện tối qua rồi suy diễn linh tinh về cảm xúc của cậu, vậy mà ngờ đâu anh ta lại nghĩ ra cái thể loại gì đây???
- Cậu đừng nghĩ mấy cái ảnh lúc tôi say là có thể dìm được tôi nhé, không có dễ thế..
"Ui yaaa"
Anh còn chưa kịp nói hết câu thì đã có cảm giác tê tê ở chân mình.. Ra là cậu đã đá vào chân của anh, vì đau quá theo phản xạ anh bỏ tay đang nắm chặt tay cậu ra và ôm lấy chân mình..
- Yahhh tôi nói cho anh biết, tôi không phải loại đê hèn như anh nghĩ đâu, nếu tôi muốn chơi xấu anh thì cần gì phải làm lén lút như vậy. Tôi có ý tốt đưa anh về nhà không cảm ơn tôi thì thôi còn nghĩ xấu về tôi như vậy, trong đầu anh chỉ nghĩ được đến vậy thôi sao??? Cái tên đáng ghétt
Cậu luyến thoắng một hồi rồi bỏ đi khiến cho anh không ho he thêm được gì mà chỉ nhăn mặt ôm lấy chân mình...
"Cái gì chứ? Không cảm ơn tôi thì thôi đi còn làm cái trò đó, cái tên đáng ghétt. Sao lúc nãy mình lại tưởng tượng ra cái cảnh đó cơ chứ. Mình điên thật rồi!" Ra đến ngoài thì cậu quay lại liếc vào phía WC và thở hắt nhẹ ra mấy câu.. Anh ta nghĩ cậu là loại xấu xa đó sao? Trong khi cậu có ý tốt đưa anh ta về nhà, một câu cảm ơn cũng không có, lại còn nghĩ xấu về cậu.. Vậy mà tối qua cậu còn đang nghĩ tốt về anh ta, đúng là cậu đã nhầm rồi...
-----------
Trong phòng tập
Hiện tại thì anh và cậu vẫn đang tập luyện hát hò và vũ đạo cho concert đầu tiên của họ. Hai người vốn là nhóm nhạc ballad nhưng vì họ muốn có chút đột phá nên đã chăm chỉ luyện tập vũ đạo, trong album của họ cũng có vài bài cần đến vũ đạo, thậm chí còn cần đến cả rap nữa, và hai người họ cũng sẽ thay nhau rap một đoạn trong bài hát. Ryeowook cũng sẽ đánh đàn nữa. Một viễn cảnh thật đẹp khi tưởng tượng ra một người đánh piano còn một người đứng bên cạnh hát.. Ôi sao mà nó lại lãng mạn đến vậy... Có thể nói đây sẽ là cơ hội tốt cho cả hai được thể hiện khả năng, một khía cạnh khác của bản thân chứ không chỉ riêng gì ca hát cả..
Đến trưa thì cả hai có vẻ đã thấm mệt.. Anh và cậu ngồi bệt xuống sàn nghỉ ngơi
- Hai người chắc đói rồi, bọn tớ đi mua gì ăn nhé
- Hai đứa cứ nghỉ ngơi đi nha
Nói xong rồi Leeteuk và Kangin kéo nhau đi ra ngoài không để Yesung và Ryeowook kịp phản ứng gì..
- Ê hai người.. Hai người họ thật là.. Đi đâu cũng kéo nhau theo là sao..
Anh lắc đầu nhìn theo bóng Kangteuk đang khuất dần rồi nhìn sang cậu.. thấy mặt cậu có vẻ vẫn đăm đăm, chắc là cậu giận anh lắm nhưng anh lại không hiểu mà nhìn cậu vậy anh thấy rất buồn cười nên lại cứ thích chọc chơi cậu...
- Này, lúc nãy cậu nổi nóng mới đúng là bản chất thật của cậu đó, vậy mới đúng là Kim Ryeowook mà tôi quen, chứ như mấy hôm vừa rồi cậu đúng là có vấn đề luôn, làm tôi tưởng ai nhập cậu chứ haha..
Ryeowook quay sang ném cho Yesung cái lườm như thủng cả da mặt.. Cậu đưa tay phải lên định đánh anh mà anh đã kịp phản ứng nên anh cũng giơ tay phải lên giữ lấy cánh tay phải của cậu.. Cậu bực tức vùng vẫy tay phải của mình nhưng không thể vì đã bị anh nắm giữ chặt, bấy giờ tay trái cậu giơ lên nốt, tính là tay phải tôi không thể đánh anh thì sẽ dùng tay trái, nhưng ai ngờ đâu anh lại phản ứng nhanh hơn cậu, anh cũng giơ nốt tay trái lên giữ lấy tay cánh tay trái của cậu.. Cứ thế cậu vùng vẫy cả hai tay, mặt thì vẫn nhăn nhó lườm anh, thấy cậu như vậy anh lại vẫn khoái chọc cậu, hai tay anh vẫn giữ lấy hai cánh tay cậu và mỉm cười.. cái nụ cười chết người luôn chứ đùa.. lúc đó nụ cười này đã khiến trái tim ai đó rung nhẹ lên...
- Bỏ ra!! Anh cười cái gì, buồn cười lắm đấy?
- Không ngờ cậu cũng có lúc đáng yêu như thế này đó haha
Ryeowook tuy vẫn nhăn nhó nhưng mặt cậu đã có phần ửng hồng sau câu nói của anh..
"Đồ điên!!" Vì rất xấu hổ khi bị anh trêu nên khiến cậu càng thêm bực tức, cậu cố vùng vẫy mạnh hai cánh tay mình, và rồi anh đang ngồi giữ hai cánh tay cậu nhưng vì cậu vùng vẫy khá mạnh làm anh mất thăng bằng, ngã ngửa ra sau, theo đó cậu cũng bị ngã về phía anh..
Và rồi..
Cái cảm giác đó lại ập đến với cả hai người rồi...
*Thịch thịch..*
Cả hai mắt mở to nhìn nhau mắt đối mắt, tuy môi cả hai chưa chạm nhưng mũi hai người đã chạm sát vào nhau, hai người cùng lúc nuốt nước miếng của mình và vẫn giữ tư thế đó đến bất động... Không biết đó là loại cảm xúc gì nhưng hiện tại chỉ biết cả hai người đều đã có chút rung động với đối phương...
Cùng lúc này Leeteuk và Kangin mang đồ ăn về, khi mở hé cánh cửa phòng tập cả hai há hốc mồm nhìn cái cảnh tượng của Yesung và Ryeowook đang nằm sõng soài dưới sàn, Ryeowook thì nằm lên người Yesung.. Kangin và Leeteuk quay sang nhìn nhau rồi nháy nhau nhẹ nhàng đóng cửa lại và xuống dưới tầng..
Cả hai vẫn mở to mắt nhìn nhau đến một cái chớp mắt cũng không có.. anh dần thả lỏng hai tay mình đang nắm chặt hai cánh tay cậu ra, cậu mới giật mình bật dậy đứng nhanh lên và ra ngoài "Tôi.. tôi vào nhà vệ sinh một lát.."
Sau khi cậu ra ngoài anh mới sờ vào tim mình, nó đập rất nhanh và hiện vẫn chưa có dấu hiệu chậm lại, cảm giác gì thế này? dạo gần đây sao nó cứ xuất hiện khi anh ở gần cậu như vậy...
Cậu chạy nhanh vào nhà vệ sinh, hất nước lên mặt mình liên tục, cậu hy vọng nó sẽ làm cậu tỉnh lại khỏi sự mơ màng đang hiện hữu trong lòng, nhưng mà sao nó vẫn cứ hiện lên trong đầu cậu thế này...
............
Leeteuk và Kangin đang ngồi ghế đá dưới chỗ vườn sau công ty nói chuyện..
- Như vậy là sao nhỉ? Chẳng lẽ hai đứa nó...
- Dạo gần đây anh có thấy Ryeowook có biểu hiện gì lạ không? Hay là cậu ấy có tâm sự gì với anh không?
- Biểu hiện lạ ư? Không có.. À gần đây cậu ấy kêu thỉnh thoảng hay bị đau tim, kiểu tim đập nhanh ấy, mà đi khám thì họ bảo cậu ấy chẳng bị làm sao cả, chỉ là do tâm lý bất ổn thôi, anh cũng không hiểu cậu ấy bị sao nữa
Leeteuk suy nghĩ một lúc sau đó mặt cứ ngơ ngác kể lại chuyện Ryeowook đi khám với Kangin..
Kangin cười phụt ra nhìn Leeteuk "Bác sĩ nói vậy rồi mà anh cũng không hiểu sao? Cả cậu ấy cũng không hiểu luôn.. Đúng là toàn những con người không có kinh nghiệm tình trường có khác haha". Vừa lắc đầu vừa cười Kangin cứ thế mà thao thao bất tuyệt mà không biết rằng Leeteuk đang nhìn cậu với ánh mắt hình viên đạn..
Leeteuk đánh mạnh vào người Kangin rồi sau đó đăm chiêu nói "Kinh nghiệm cái đầu em ấy.. nhưng mà ý em nói vậy chẳng lẽ là Ryeowook.. đang yêu rồi sao? Cậu ấy yêu ai rồi mà sao anh không biết gì cả vậy?"
"Haizz em nghĩ là có nói anh cũng không hiểu đâu, thôi chúng ta mang đồ ăn lên đi không cái tên Yesung lại càu nhàu bây giờ, giờ chắc họ cũng bỏ nhau ra rồi chứ không định dính chặt nhau đến mấy tiếng đâu nhỉ haha"
Kangin nói xong thì đứng dậy đi lên trong khi Leeteuk thì vẫn cứ ngơ ngác đứng lên đuổi theo Kangin "Ủa rồi đang nói về Yesung và Wookie xong lại chuyển sang chuyện Wookie yêu ai rồi.. ủa... rồi là sao? Ê đợi anh với!!!"
----------
Sungmin đang ra ngoài mua đồ ăn thì bắt gặp Jungwoo đang đi vào..
- Ơ anh Jungwoo, hôm nay anh đến thu âm với Jiwon phải không?
- Ừ, anh vừa thu âm xong, mà em đi ăn trưa đấy à? Để anh đưa em đi
Sungmin từ chối nhưng vì Jungwoo cứ khoác vai kéo cậu ra xe anh nên cậu đành đi cùng anh..
Đúng lúc này Kyuhyun từ trong công ty đi ra thấy Sungmin thân mật với Jungwoo khiến trong lòng cậu có chút khó chịu, cậu bực bội bỏ lên phòng tập..
Vốn dĩ lúc trước Sungmin và Jungwoo đã thân nhau rồi, cả hai học cùng trường đại học, sau khi cả hai tách ra ở hai công ty khác nhau thì họ cũng ít gặp nhau hơn nhưng giờ khi Jungwoo sắp ký hợp đồng với SM rồi nên cả hai gần đây lại thân trở lại. Cả hai người đều đã phát hiện mình thích con trai nhưng có điều Jungwoo thì đã công khai chuyện đó, chỉ có Sungmin thì vẫn giấu kín chuyện này, hơn nữa Sungmin hiện tại vẫn đang là thực tập sinh chứ chưa có danh tiếng gì mấy nên chuyện công khai cũng không cần thiết, và cậu cũng không muốn công khai chuyện đó. Hai người họ hay tâm sự với nhau, nên chỉ có mình Jungwoo biết Sungmin thích con trai, cả hai biết rõ về nhau và cũng thân nhau như những người bạn, vì Jungwoo cũng biết Sungmin thích Kyuhyun và Sungmin cũng biết Jungwoo thích Ryeowook..
------------
Một lúc sau Sungmin mang đồ ăn lên phòng tập cho Kyuhyun, thấy cậu vẫn đang tập luyện chăm chỉ vũ đạo, nhưng thấy sắc mặt cậu có vẻ không tốt.. Đang nhảy thì bị trật chân, cậu bực mình ngồi bệt xuống đất.. Sungmin lo lắng lại gần cậu "Để anh xem nào"
Cậu hất tay anh ra và nói câu rất khó nghe "Không cần đâu, em tự làm được!!!"
Sungmin ngỡ ngàng về thái độ của cậu với anh hôm nay, bình thường cậu nói chuyện rất nhẹ nhàng với anh cơ mà, sao hôm nay lại gắt gỏng với anh như vậy, anh có làm gì khiến cậu khó chịu đâu..
Sungmin mặc kệ cậu từ chối sự quan tâm của anh, anh vẫn lấy tay xoa bóp chân cho cậu
"Em đã bảo không cần rồi mà"
Kyuhyun gắt gỏng hẩy mạnh tay Sungmin ra khiến cho Sungmin cũng bực tức theo vì chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì với cậu ấy mà lại tức giận với anh...
- Em làm sao vậy hả? Sao lại cáu giận với anh? Anh không biết là em đang giận chuyện gì nhưng làm ơn quan tâm đến bản thân một chút, giờ nghỉ trưa thì phải nghỉ ngơi chứ lao đầu vào tập luyện làm gì vậy? Anh đã mua đồ ăn trưa cho em rồi, mau ăn đi rồi nghỉ ngơi, đừng luyện tập nữa
- Em không muốn ăn, mặc kệ em đi, anh cứ đi ăn với người ta đi, mang về cho em làm gì?
- Gì cơ? Người ta?
- Em biết là chẳng có tư cách gì ngăn cấm anh có bạn, nhưng anh hãy lựa bạn tốt mà chơi, nếu không sau này anh đừng có mà hối hận đó..
- Em đang nói gì vậy? Bạn gì? Anh đang bảo em ăn đồ anh mua đi, bình thường anh vẫn hay mua đồ cho em mà sao hôm nay lại dở chứng như vậy? Không biết là em đang giận anh chuyện gì nhưng mà cũng phải ăn còn có sức mà luyện tập, em ghét anh cũng được nhưng phải quan tâm đến bản thân mình chứ
Nói xong thì Sungmin bỏ đi khiến cho Kyuhyun đã bực lại càng thêm bực hơn.. Không hiểu sao cậu lại bực đến vậy nữa, chỉ vì nhìn thấy anh thân mật với cái tên Jungwoo đó, cái tên giới tính hỗn loạn đó, nhỡ chơi với hắn rồi Sungmin cũng bị ảnh hưởng hắn thì sao, như vậy thật không tốt cho anh ấy chút nào, với lại biết đâu hắn đang lợi dụng để gần gũi với anh ấy thì sao? Nghĩ đến thôi mà cậu đã thấy sôi máu rồi... Rồi cậu lại nghĩ cậu thì khác gì hắn đâu, cậu cũng thích Kibum đấy thôi.. nhưng ít ra cậu không vô liêm sỉ như hắn... Dù thế nào cũng chỉ là do cậu lo lắng và quan tâm đến Sungmin mà thôi...
Kibum vừa đi ăn về vào phòng tập ngồi cạnh Kyuhyun và sờ vào chân cậu xem chỗ bị thương
- Anh Sungmin bảo cậu không chịu ăn, lại bị thương nữa, sao ngay cả cậu cũng cố chấp như vậy hả?
- Không cần đâu, tớ không sao, anh Sungmin nhờ cậu vào bảo tớ ăn sao?
- Anh ấy rất lo lắng cho cậu đấy, anh ấy bảo tớ bảo thì cậu mới nghe nên bảo tớ vào
Kyuhyun bật cười sau câu nói của Kibum, gì chứ? Anh ấy nghĩ anh ấy là ai mà có quyền nhờ người khác lo lắng cho mình?
- Cậu vừa đi ăn cùng mọi người về đấy à?
- Không, mọi người đi ăn chỗ khác, tớ đi ăn chỗ khác
- Với ai vậy? ... À.. Với Siwon hyung phải không? Bảo sao thấy cậu vui đến thế..
- Ừm.. Thật ra tớ đã đồng ý hẹn hò với anh ấy rồi..
Kyuhyun ngạc nhiên quay sang nhìn Kibum "Sao cơ?"
- Chuyện này cậu đừng nói với ai nhé, vì cậu là bạn thân của tớ nên tớ chỉ nói với mỗi cậu thôi đấy
Kyuhyun lập tức đứng dậy và quay đi nói "Tớ biết rồi, tớ ra ngoài một lát.. Chúc mừng hai người.."
"Chân cậu không sao chứ? Đang bị đau chân mà đi đâu vậy?" Kibum lo lắng giữ tay Kyuhyun lại khi cậu định bỏ đi với bàn chân đang khập khiễng như vậy..
"Tớ không sao cả.. tớ sẽ ổn thôi!" Rút tay mình lại Kyuhyun khập khiễng đi ra phía ngoài trong sự lo lắng của Kibum và cả Sungmin đang đứng cạnh góc cửa và anh đã nghe hết cuộc nói chuyện của cả hai...
Khuôn mặt Sungmin đã thấm đẫm nước mắt, anh giận bản thân vì đã nhờ Kibum vào an ủi Kyuhyun nhưng cuối cùng lại đang làm Kyuhyun thêm đau khổ, anh biết cậu thích Kibum nhiều lắm, khi nghe những lời đó từ Kibum anh biết cậu đã phải chịu đựng giấu đi cảm xúc giỏi đến thế nào, cậu đã thích thầm Kibum từ rất lâu rồi và anh cũng biết điều đó, vì chính anh cũng đã thích thầm cậu từ lâu rồi, nhưng cậu cứ giữ kín chuyện đó nên anh cũng đã giữ kín chuyện anh thích cậu ở trong lòng, anh hiểu cảm giác đau khổ của cậu mà vì anh cũng đang trải qua điều đó.. Câu nói "Tớ không sao cả.. Tớ sẽ ổn thôi" của cậu, có thể Kibum sẽ chỉ nghĩ cậu đang nói đến cái chân mình nhưng thật ra anh hiểu rất rõ là cậu đang tự an ủi bản thân mình, sẽ không sao cả, rồi cậu sẽ quên được Kibum thôi.. Liệu anh có ổn không khi một ngày nào đó cậu cũng nói với anh câu tương tự như của Kibum?
Đêm hôm đó cả bốn con người đều không thể chợp mắt, hai con người đang đau khổ vì tình yêu, còn hai con người lại đang bị cảm xúc lấn át lý trí bởi sự rung động đột ngột của trái tim...
Tình yêu đối với những con người đó quả không hề dễ dàng chút nào..
Tôi bước đi với một trái tim lo sợ
Không biết điểm dừng ở đâu..
Sẽ tìm thấy tình yêu ở cuối con đường chứ?
Sẽ tìm thấy chứ?
Có ai đó như tôi
Cũng đi tìm tình yêu là gì?
Tôi bị lạc giữa sự cô đơn
Không thể thấy được gì, thậm chí là những ngôi sao
Cho đến khi người đến nắm lấy tay tôi
Mở ra một thế giới mới
Đưa tôi đến những vùng đất xa xôi, nơi mà tôi chưa bao giờ được thấy
Người cho tôi biết tình yêu thật sự là gì
Tôi chợt nhận ra vì điều gì mà trái tim tôi rung lên thế này
Rung lên như thế này, mỗi lần tôi và người gần nhau
Người cho tôi biết sự ấm áp là như thế nào
Kể cả khi mặt trời lặn, màn đêm buông xuống
Chỉ cần người ở đây, ôm lấy tôi
Như vậy tôi cũng cảm thấy ấm lòng
Tôi muốn biết từ lâu lắm rồi
Đi tìm câu trả lời nhưng chưa bao giờ tìm ra
Càng đi tìm thì càng không thể thấy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top