CHAP 28 - TÔI THẬT SỰ MUỐN SỐNG...

Chap 28


- RY sẽ không kết thúc.. mãi mãi trong lòng anh, vậy nên.. nếu sau này mấy đứa có thích nghệ sĩ khác, anh chỉ hy vọng RY mãi là một ký ức đẹp trong lòng mấy đứa, bọn anh vẫn mãi là anh em, mấy đứa có thể yên tâm chứ?

Fans ở dưới đều bật khóc sau câu nói này, tất cả đồng thanh trả lời anh "Naee!!"

Sau đó "RY forever" bắt đầu được cất lên đồng thanh từ tất cả fans ở đó..

Người cậu bắt đầu run lẩy bẩy, nước mắt như chỉ trực trào ra, nhưng cậu tự trấn an bản thân, không để nước mắt trào ra trước mặt fans của mình, cậu muốn trở nên mạnh mẽ hơn để bảo vệ fans của mình...

Nhưng sự cố gắng che giấu nỗi đau của cậu không thể qua mắt được anh, người vẫn luôn dõi theo cậu từ nãy đến giờ.. anh bước đến gần cậu, đưa tay lên quàng qua vai cậu xoa nhẹ để an ủi cậu.. đúng vậy cậu vẫn không thể phủ nhận rằng có anh ở bên cạnh là cậu có thể vượt qua được bất cứ chuyện gì dù đau đớn đến đâu.. lúc này đây cậu cũng đã đỡ hơn một chút, dù nỗi buồn này không thể biến mất hoàn toàn nhưng nó khiến cậu an tâm hơn khi có anh cùng cậu vượt qua nỗi buồn này...

Sau đó anh lùi vào hậu trường để cậu có thể giao lưu riêng với fans.. buổi giao lưu diễn ra khá lâu, vì cậu sắp phải chia tay fans của cả anh và cậu.. cậu muốn chia sẻ mọi thứ, nhưng thời gian không cho phép.. suốt cả buổi anh vẫn chỉ đứng trong cánh gà hé chút ra dõi theo cậu..

Leeteuk và Kangin cũng đứng gần đó, cả hai buồn bã nhìn Yesung rồi lại nhìn ra phía ngoài chỗ Ryeowook.. Leeteuk rất buồn, không những anh thương Ryeowook mà anh còn sắp phải xa cậu, thời gian qua anh đã theo làm quản lý của cậu từ lúc cậu mới bước chân vào nghề đến nay, quan hệ giữa anh và cậu đã không còn đơn thuần là quản lý và idol nữa mà là tình anh em như ruột thịt vậy.. bây giờ cậu gặp phải nhiều chuyện như vậy, anh thực không biết phải làm sao để giúp cậu.. khi biết cậu sẽ rời SM, anh đã nằng nặc đòi theo cậu, nhưng cậu nhất quyết bảo anh ở lại đây.. nơi này chính là tương lai của anh, cậu không muốn vì cậu mà cản trở cuộc sống của anh.. hơn nữa cậu đã quyết định sau khi rời SM cậu sẽ không làm idol nữa, cậu muốn sống một cuộc sống mới, tự trang trải cho bản thân, tự lập hơn và không dựa dẫm vào ai nữa.. Và cậu đã biết quan hệ tình cảm giữa anh và Kangin, làm sao cậu có thể chia cắt hai người được.. vì vậy mà cậu đã tha thiết cầu xin anh ở lại đây.. không còn cách nào khác, anh đành phải chấp nhận để cậu ra đi một mình...

Kangin quàng tay qua vai Leeteuk, vỗ vai an ủi anh, Kangin biết Leeteuk buồn đến thế nào nếu Ryeowook rời khỏi đây, nhưng chính Ryeowook cũng đã gặp riêng Kangin để nhờ anh chăm sóc cho Leeteuk khi cậu không còn ở đây.. Kangin yêu Leeteuk rất nhiều, chỉ cần anh ấy được hạnh phúc, đã đủ với anh lắm rồi..

_________

Sáng hôm sau

Hôm nay là ngày Ryeowook sẽ rời SM, cậu đi các phòng để chào tạm biệt đồng nghiệp..

Hôm nay sáng sớm Kangin đã gọi điện cho Yesung bảo anh nhớ đến công ty đúng giờ, vì cậu sẽ rời SM từ sớm, nhưng vừa thức dậy đầu anh bỗng đau như búa bổ, cảm giác như muốn nổ tung vậy.. anh không thể cố gắng gượng bước ra khỏi nhà, hôm nay là ngày cuối cùng anh được gặp cậu, nhất định anh phải đi, nhưng có vẻ số mệnh đã an bài tất cả, dường như anh và cậu có duyên mà không có phận..

......

Ryeowook mở cửa phòng mình, căn phòng trống trơn, hôm nay anh thật sự không đến sao? Bỗng chốc có chút buồn thoáng qua nhưng rồi cậu lại nghĩ nếu có anh ở đây cậu không biết sẽ phải làm sao nữa, liệu cậu có đủ can đảm để nói tạm biệt anh không? Hay nếu thấy anh rồi cậu lại không thể rời đi...

Đứng một lúc trong phòng mình rồi cậu quyết định sang phòng tập của hội Eunhyuk chào tạm biệt mọi người..

- Wookie à, cậu đừng đi được không, bọn anh sẽ nhớ cậu lắm

- Đúng đó, chúng ta chẳng phải là anh em tốt sao, tại sao cậu lại bỏ bọn anh cơ chứ

Eunhyuk và Shindong buồn bã nói với cậu, trong khi những người khác chỉ sụp xuống buồn..

- Em đi một thời gian, sau này có dịp em sẽ quay lại thăm mọi người ạ. Em muốn chúc các hyung debut sắp tới sẽ thật thành công, em sẽ luôn ủng hộ các hyung ạ

- Bọn anh cũng hy vọng sau khi rời SM em sẽ tìm cho mình một công ty mới phát triển hơn nữa, thành công hơn nữa..

Ryeowook mỉm cười gật đầu thầm cảm ơn mọi người nhưng thực ra rời khỏi đây rồi cậu quyết định sẽ không đi hát nữa, ngẫm nghĩ lại về cuộc đời cậu thấy thật có lỗi khi không thể tiếp tục sống cuộc sống như mọi người đã chúc..

Mọi người bắt tay cậu cảm ơn rồi nhẹ nhàng vỗ vai cậu an ủi..

Tất cả hàn huyên một lúc rồi cậu nói tạm biệt và rời đi trong sự luyến tiếc của mọi người..

Ryeowook sang các phòng để chào các nhạc sĩ, nghệ sĩ của SM cũng như các staff đã làm việc với cậu thời gian qua..

Ryeowook vào phòng tập của Heechul nhưng không thấy anh đâu cả, thật may vẫn còn Hankyung hyung trong đó, nghe Hankyung hyung nói Heechul hyung đang ở trong phòng của Siwon hyung nên cậu tranh thủ chào tạm biệt Hankyung rồi ra ngoài để sang phòng Siwon, tiện thể chào tạm biệt cả hai hyung luôn..

Trên đường sang phòng của Siwon hyung, cậu đã gặp Kangin hyung, Kangin buồn bã an ủi cậu.. thật ra gặp Kangin hyung rồi cậu rất muốn hỏi về anh, cậu muốn biết lý do tại sao hôm nay anh không đến đây tạm biệt cậu.. chẳng lẽ anh không muốn gặp cậu nữa sao.. nhưng suy đi nghĩ lại cậu vẫn là không thể nói ra..

Kangin thấy vẻ ngập ngừng của cậu, anh liền nhận ra ngay rằng cậu muốn tìm Yesung, nhưng từ sáng đến giờ anh vẫn không thấy Yesung đâu, mặc dù sáng nay cậu ấy đã nói với anh rằng cậu ấy sẽ đến rồi...

- Yesung..

Anh nói với vẻ ngập ngừng, vừa nghe đến tên anh cậu đã mong chờ câu tiếp theo từ Kangin..

- Sáng nay cậu ấy đã nói với anh rằng cậu ấy nhất định sẽ đến, nhưng không hiểu có chuyện gì mà mãi chẳng thấy cậu ấy đến.. cậu ấy thật sự rất muốn đến đó Ryeowook à!

- Vâng, không sao đâu ạ! Dù sao bọn em cũng đã kết thúc rồi.. em hy vọng Kangin hyung sẽ thật thành công, và tiến đến một chức vị cao hơn nữa trong tương lai.. và.. Leeteuk hyung, em nhờ cả vào anh ạ

- Yên tâm đi, anh sẽ chăm sóc cho anh ấy, nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé, hyung chúc em luôn thật hạnh phúc..

Cậu gật đầu với Kangin rồi rời đi trong sự lo lắng của Kangin, anh thở dài rồi lắc đầu lo lắng..

.......

Cậu đến gần cửa phòng của Siwon hyung, thấy cửa hé mở mà không đóng, nghĩ trong đầu Siwon hyung và Heechul hyung chắc đang mải nói chuyện nên quên không đóng cửa.. cậu định gõ cửa thì bỗng nghe thấy một câu nói khiến cậu ngỡ ngàng..

"Yesung hyung bị bệnh anh à, anh ấy không còn nhiều thời gian nữa"

"Sao cơ???" Miệng Heechul run lẩy bẩy mãi mới nói ra được một từ, cả người anh cũng run lên..

Ryeowook như không tin vào tai mình, cậu buông thõng cánh tay đang giơ lên định gõ cửa đó rồi run rẩy tựa mình vào tường...

_________

Kangin thấy sốt ruột vì từ sáng giờ vẫn không thấy Yesung đâu, anh hiểu rõ bạn mình là người đã nói gì thì sẽ làm đến cùng, không có chuyện cậu ấy đã nói sẽ đến tạm biệt Ryeowook mà rồi lại không đi đâu, hơn nữa cậu ấy yêu Ryeowook như vậy, làm sao cậu ấy lại từ bỏ lần cuối cùng gặp người mình yêu này cơ chứ.. có khi nào cậu ấy gặp chuyện gì rồi không? nghĩ một lúc rồi anh quyết định sang nhà Yesung..

Anh gõ cửa mãi mà không thấy ai trả lời, anh mới tự mở cửa ra, đi vào trong thấy im lặng, có vẻ như cậu ấy đã đi ra ngoài rồi chăng, anh mở cửa phòng ra và thấy Yesung đang nằm dưới đất, Kangin vội vã chạy đến đỡ Yesung dậy..

- Yahh, Kim JongWoon, tỉnh lại đi, cậu làm sao vậy hả? Tỉnh lại đi! Có nghe tớ nói không hả JongWoon à!!

Kangin vỗ nhẹ vào má Yesung nhưng không thấy bạn mình tỉnh.. anh lập tức đưa bạn mình đến bệnh viện..


Kangin đứng trước cửa sổ phòng bệnh của Yesung, nghĩ đến những lời bác sĩ nói khiến anh không khỏi xót xa, anh phải làm sao để cứu bạn của mình đây...

- Kangin à..

Chợt nghe thấy tiếng gọi nhẹ của Yesung, anh quay lại với vẻ mặt nhăn lại..

- Sao cậu lại giấu tớ? Tớ không còn là bạn của cậu sao?

- Tớ không muốn cho ai biết cả, mọi người sẽ vì chuyện của tớ mà làm mất vui, chẳng phải mọi chuyện đang diễn ra suôn sẻ sao? Dù sao tớ cũng sẽ ra đi, tớ muốn lặng lẽ rời khỏi thế giới này mà không cho ai biết

- Yahhh..

- Tớ xin lỗi.. cảm ơn cậu thời gian qua đã ở bên cạnh tớ, không nhờ có cậu cũng sẽ không có Yesung như ngày hôm nay.. tớ không sao cả, vì vậy cậu đừng lo gì cả.. đưa tớ về công ty được không? Tớ nhất định phải gặp Ryeowook..

________

- Cậu bảo Yesung.. nó.. nó không còn nhiều thời gian là sao? Nói đi!!

Heechul vừa sợ hãi vừa tức giận hỏi Siwon..

- Là thật đó hyung, anh ấy có khối u ác tính ở đầu, hiện tại anh ấy thật sự không còn nhiều thời gian nữa, em nghĩ giấu lâu sẽ khiến tất cả đều đau khổ, nên em quyết định hôm nay nói với anh hy vọng anh sẽ hiểu cho anh ấy

- Không thể nào.. không thể nào!

- Em xin lỗi vì không nói với anh sớm, nhưng anh ấy khẩn thiết nhờ em không nói với hyung, nên em không biết có nên nói ra không.. bây giờ em thật sự rất khó xử, anh ấy nhờ em hãy tiếp quản SM, nhưng em thì không biết nhiều, hơn nữa em cũng không thể bừa bãi mà nhận lời anh ấy, nhưng khi anh ấy nói lời đó cảm giác như rất khẩn thiết, em thật sự không thể từ chối.. em xin lỗi.. nghĩ lại em thật sự không thể làm được, em thấy có lỗi lại không xứng đáng nhận vị trí này.. Heechul hyung, xin anh hãy tiếp quản công ty được không? Xin anh hãy giúp em..

- Em có thể giúp anh tiếp quản SM không.. xin em đó Siwon à!

Heechul quỳ xuống với vẻ khẩn thiết

- Hyung làm gì vậy? Hyung đứng lên đi, em không dám nhận đâu hyung

Siwon lập tức đỡ Heechul đứng dậy.. Siwon ngạc nhiên với lời đề nghị của Heechul.. từ trước đến nay chưa bao giờ thấy anh ấy lại nghiêm túc đến vậy.. anh ấy và Yesung hyung vất vả thời gian qua để lấy lại công ty, nhưng rồi thì sao? Họ trao cả công ty cho anh, làm sao mà anh dám nhận.. nhưng cũng vì lời khẩn thiết của Yesung hyung, anh không còn cách nào khác.. bây giờ lại thêm cả Heechul hyung...

Heechul mắt đỏ hoe năn nỉ Siwon, còn Siwon thì lại cảm thấy khó xử..

- Hyung khóc đó sao? Lần đầu tiên em thấy hyung khóc đó

Heechul nhắm chặt mắt mình, dòng nước mắt của anh chảy xuống, có lẽ thời gian trôi qua cũng khiến con người ta thay đổi tâm tư và tính nết..

"Ô Ryeowook à? Cậu đứng đó làm gì vậy? "

Tiếng gọi lớn của Kibum phía bên ngoài đã khiến cả Heechul và Siwon giật mình nhìn nhau rồi ra ngoài cửa..

- Ryeowook à, cậu khóc đó sao? Cậu không sao chứ?

Kibum bất ngờ thấy người Ryeowook run khẽ lên, cảm giác như cậu không thể đứng vững được nữa.. Ánh mắt cậu thì ngấn nước..

- Ryeowook..

Nghe thấy tiếng Heechul gọi, cậu quay ra nhìn anh..

- Em xin lỗi vì đã lỡ nghe cuộc nói chuyện của hai người.. Siwon hyung, em có thể hỏi anh một chuyện không?

Nhận thấy cử chỉ gật đầu nhẹ của Siwon, Ryeowook tiếp tục nói "Những điều hyung vừa nói lúc nãy, là sự thật sao?"

Siwon nhắm chặt mắt lại để tránh điều không muốn nói ra, nhưng cuối cùng anh cũng phải nói ra tất cả.. "Phải.. là thật đó Ryeowook à!"

Ryeowook bật cười thành tiếng một cách cay đắng, cậu chào mọi người rồi rời đi trước sự lo lắng của Heechul, Siwon và Kibum..

_________

Siwon chạy xuống công ty, định lấy điện thoại ra gọi cho Yesung thì thấy anh từ cổng công ty bước vào, Siwon lập tức chạy lại gần Yesung...

- Hyung..

- Có chuyện gì vậy? Sao trông cậu căng thẳng thế?

- Heechul hyung và Ryeowook.. đã biết rồi, chuyện.. hyung không còn nhiều thời gian nữa

- Sao cơ? Sao hai người họ lại biết? Cậu đã nói ra sao?

Yesung không giữ được bình tĩnh, anh nắm chặt hai vai Siwon, nói với vẻ tức giận..

- Em xin lỗi, em đã quyết định nói sự thật với Heechul hyung, không may Ryeowook đã vô tình nghe thấy, sau đó cậu ấy rời khỏi công ty với vẻ không ổn.. không biết là đã đi đâu nữa..

Yesung chạy nhanh đi để lại Siwon với một chút day dứt một chút hối hận..

Yesung phóng xe khắp nơi với tốc độ khá cao.. anh đi tìm cậu với vẻ vội vã..

"Người thân của em hiện giờ chỉ còn duy nhất một người thôi.. mà đó lại chính là kẻ thù của em.. em phải làm sao đây? Em đã dành trọn tình cảm cho người đó rất nhiều.. đến mức có lẽ.. sẽ không thể sống thiếu người đó.. em sẽ chết bất cứ lúc nào nếu người đó không còn bên cạnh em nữa.."

Nhớ lại những lời cậu từng nói với anh khiến lòng anh đau thắt lại.. anh cứ thế phóng xe khắp nơi tìm cậu.. nhưng đêm dần xuống càng tìm lại càng chẳng thấy cậu đâu cả..

.......

Anh vô vọng trở về căn nhà của mình.. lại gần để mở cửa bỗng thấy một chàng trai nhỏ bé đang ngồi xụp trước cửa nhà anh, cậu gục mặt vào đầu gối ngồi co ro.. Anh nhanh chóng lại gần cậu "Ryeowook?"

Cậu ngẩng lên khi nghe thấy tiếng gọi của anh.. cậu đứng dậy với khuôn mặt đầy nước, cậu đưa tay lên đánh nhẹ vào ngực anh, cứ thế mà đánh anh liên tục, còn anh chỉ lặng im để cậu đánh...

- Sao anh phải sống như vậy? Anh đã từng hỏi tôi câu đó nhưng còn anh thì sao? Anh thật đáng ghét.. khiến tôi ghét anh nhiều như vậy là kết cục mà anh mong muốn phải không? Anh tệ lắm biết không?

Cuối cùng không chịu được nữa cậu ngừng đánh anh và bật khóc.. Cậu cứ thế bỏ đi mà không nói thêm gì cả.. Anh quay lại nhìn theo bóng lưng cậu đang khuất dần, đưa tay lên muốn giữ cậu lại nhưng đầu óc anh cảm giác quay cuồng, chóng mặt, trước khi ngất đi chỉ kịp gọi nhỏ một tiếng "Ryeo.."

....

Mở mắt ra, một căn phòng trắng toát trước mắt anh, là nơi mà anh không hề muốn đến, nhưng cuối cùng đó vẫn là nơi giúp anh tỉnh lại...

- Cậu tỉnh rồi sao?

- Sao tớ lại ở đây?

- Lúc tớ đến thì thấy cậu ngất ở trước cửa nhà, thời gian này cậu nên ở nhà nghỉ ngơi, đừng có ra ngoài nữa.. chuyện ở công ty đừng lo lắng gì cả, đã có Heechul hyung, Siwon và tớ lo rồi, cậu cứ yên tâm ở nhà nghỉ ngơi đi, đừng đến công ty nữa..

Anh thấy rõ vẻ lo lắng của cậu bạn mình, anh định nói lời an ủi cậu ấy nhưng lại chẳng biết phải nói gì..

- Chúng ta về nhà thôi, để tớ đưa cậu về..

- Muộn rồi, cậu về nhà nghỉ ngơi đi, tớ nghỉ ở đây một lát rồi tự về được, cậu không cần phải lo đâu.. với lại sau này cậu sẽ không còn là quản lý của tớ nữa, làm ơn đừng lo lắng cho tớ nữa...

- Gì chứ? Không còn là quản lý của cậu vậy cậu cũng định không coi tớ là bạn luôn hả? Kim JongWoon, cái thằng bạn tồi tệ này.. Giờ cậu đang là bệnh nhân đó, cậu định cứ thế này đến bao giờ hả?

- Kangin à! Tớ hy vọng cậu và anh Leeteuk sẽ hạnh phúc mãi mãi

- Cậu là người bạn duy nhất của tớ.. Nếu cậu không còn ở đây thì đừng chúc tớ hạnh phúc.. Về nhà cẩn thận, nếu cần giúp đỡ hãy gọi cho tớ..

Kangin nói với sự tức giận và một chút đau lòng, câu nói của anh thật khiến người nghe đau đến xé lòng.. Kangin nhanh chóng bỏ đi để lại cậu bạn với nỗi buồn da diết..

.....

Yesung đang đi trong hành lang bệnh viện để ra về, anh thấy có một gia đình đang khóc lóc thảm thiết, hai người nam nữ lớn tuổi có lẽ là bố mẹ của bệnh nhân, và một cô gái khóc rất nhiều, nhìn cô gái ấy khóc đến đuối sức, cô gục xuống đất và gọi tên người chồng.. lúc này anh mới hiểu ra, có lẽ chồng cô ấy đã không qua khỏi.. Nhìn họ như vậy thật đáng thương, nếu sau này anh cũng giống người chồng đó liệu anh Heechul, Kangin, những người thân thiết xung quanh anh, và đặc biệt là cậu.. Họ sẽ thế nào.. anh hy vọng họ sẽ không đau khổ thế này..

"Khiến tôi phải ghét anh nhiều như vậy.. là kết cục mà anh mong muốn phải không?"
"Em đã dành trọn tình cảm cho người đó rất nhiều.. đến mức có lẽ.. sẽ không thể sống thiếu người đó.. Em sẽ chết bất cứ lúc nào nếu người đó không còn bên cạnh em nữa.."

Những câu nói đau lòng của cậu luôn xuất hiện trong đầu anh.. anh lại nhớ cậu rồi.. nếu anh không còn ở đây thì cậu phải làm sao đây.. người anh không yên tâm nhất lúc này chính là cậu..

Chợt anh chạy nhanh vào phòng bác sĩ trước sự ngỡ ngàng của bác sĩ "Bác sĩ có thể.. cứu tôi không? Tôi thật sự muốn sống.."

Trước sự bất lực của bác sĩ, anh như hiểu ra câu trả lời, sau đó lặng lẽ rời khỏi bệnh viện..

.......

Trở về nhà với sự mệt mỏi.. Yesung đặt mình xuống giường.. anh muốn chợp mắt một chút cho đỡ mệt nhưng lại không thể ngủ được.. sờ vào chiếc gối bên cạnh chiếc gối của anh.. trước kia có cậu ở đây thật khiến anh hạnh phúc biết bao, giờ đây không còn cậu ấy ở đây nữa lại cảm giác trống trải, cô đơn biết nhường nào.. nước mắt anh chợt rơi trên khóe mi.. trong lòng anh đang nhớ mong cậu.. rất nhớ cậu...

_________

Ryeowook trở về nhà Leeteuk, cậu mở cửa phòng mình, đóng nhẹ cửa lại để không làm Leeteuk tỉnh giấc, cậu ngồi tựa vào cánh cửa "Anh đã hứa sẽ ở bên cạnh em mãi mãi, nhưng lại không giữ lời hứa.. tên đáng ghét.. " nước mắt không ngừng rơi, nghĩ về khoảng thời gian đẹp đẽ khi ở bên anh ấy, cậu lại không thể kìm nén được bản thân...

Đó thật sự không phải là điều anh muốn
Không phải như thế
Anh không thể tiếp tục yêu em
Bởi ngay từ khi bắt đầu anh đã sai lầm
Anh không thể yêu em được nữa
Anh không thể hiểu được
Anh không biết vì sao mình lại trở nên như thế
Thời gian của anh chẳng còn bao nhiêu
Cảm thấy như thật nghẹt thở
Anh không muốn để em lại một mình
Xin em đừng yêu anh
Cũng đừng đến gần anh
Chia ly dường như đã gần ngay trước mắt rồi
Anh yêu em rất nhiều nhưng anh sẽ quay đi
Vì anh không thể ở đây để bảo vệ em đến cuối cuộc đời
Xin em hãy quên đi tất cả những ký ức về anh
Trở lại như ngày ta chưa từng quen nhau
Hãy quay về ngày ấy...
Anh không thể thổ lộ nỗi lòng mình
Dù cho anh thật sự rất yêu em
Vì anh không muốn để lại một nỗi trống trải trong em
Vì anh sợ rằng em sẽ phải đau khổ như anh
Sợ rằng sẽ làm em tổn thương thật nhiều
Vì anh không muốn khiến em đau lòng thêm nữa
Anh yêu em rất nhiều nhưng anh sẽ quay đi
Vì anh không thể ở đây để bảo vệ em đến cuối cuộc đời
Xin em hãy quên đi tất cả những ký ức về anh
Trở lại như ngày ta chưa từng quen nhau
Hãy quay về ngày ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top