CHAP 27 - LẶNG LẼ

Chap 27


Siwon ngồi trong phòng cùng với những suy nghĩ rối ren trong đầu.. nghĩ đến lần Yesung hyung nói muốn nhượng toàn bộ số cổ phần đã có trong tay cho anh để anh có thể lên vị trí chủ tịch điều hành công ty khiến anh thấy rất mông lung

Nói đúng hơn thì Siwon vô cùng ngạc nhiên với lời đề nghị này của Yesung, Yesung hyung vất vả thời gian qua để lấy lại công ty, nhưng rồi thì sao? Anh ấy lại trao cả công ty cho anh? Lúc đầu anh đã từ chối ngay lập tức nhưng sau đó khi nghe lý do anh ấy làm vậy thật khiến anh vừa đau lòng lại vừa khó nghĩ...

"Anh không còn nhiều thời gian nữa, có thể anh sẽ rời khỏi thế giới này bất cứ lúc nào, vì vậy nên anh sẽ không thể yên tâm nếu công ty trao cho một người khác không đủ tin tưởng"

"Hyung.. hyung nói vậy là sao? Không lẽ.."

Yesung gật đầu nhẹ với Siwon cùng nét lo lắng hiện trên khuôn mặt

"Vì vậy xin em hãy giúp anh được không? Heechul hyung vốn là người không thích bị bó buộc vào công việc bận rộn nên hyung ấy không thể quản lý công ty. Em từ trước đã là giám đốc, mọi hoạt động của công ty em đều nắm rõ, em còn giúp đỡ bọn anh rất nhiều trong việc lấy lại số cổ phần. Hơn nữa hồi bố anh còn sống ông ấy rất tin tưởng em, nếu biết là em anh tin bố anh sẽ rất vui"

Siwon nhắm chặt mắt lại, hai bàn tay anh đưa lên che khuôn mặt, cảm giác mọi thứ xung quanh anh đang di chuyển một cách sai lệch, giá như có thể quay lại thời điểm ban đầu, Yesung hyung sẽ không có chuyện gì cả, hyung ấy sẽ có một cuộc sống tốt hơn mà không lo nghĩ về chuyện trả thù, cả anh cũng vậy, anh sẽ không phải khó nghĩ như bây giờ...

_________


Phòng tập..

Kibum chạy vào thông báo với mọi người tin vui 1 tháng nữa nhóm họ sẽ được debut, tất cả mừng rỡ ôm nhau, bất chợt Eunhyuk buông Donghae ra khi nhận thấy hai người đang ở khoảng cách rất gần nhau, khiến cậu cũng cảm thấy đỏ mặt khi nhớ lại câu nói của Donghae lần trước... khiến Donghae không khỏi hụt hẫng...

Kyuhyun ngó dọc ngó ngang nhưng không thấy Sungmin đâu, cậu chạy ra ngoài tìm anh thì thấy anh đang ngồi buồn bã ở góc sân phía sau công ty... Cậu lại gần ngồi cạnh anh, cậu biết anh vẫn không cảm thấy ổn từ khi tên Jungwoo kia bị vào tù..

- Em biết anh không vui, nhưng có cần lúc nào cũng làm người khác lo lắng như vậy không?

Sungmin hơi giật mình vì nãy giờ anh không để ý rằng cậu đang ngồi cạnh anh "Anh xin lỗi!"

- Anh.. anh đau khổ vì tên Jungwoo đó phải vào tù sao?

- Bọn anh đã quen nhau từ lúc ở trong cô nhi viện, lúc đó anh ấy thương anh như người em trai vậy, nếu anh bị bắt nạt anh ấy đều bảo vệ anh, có gì ngon cũng chia cho anh.. Anh cũng coi anh ấy như anh trai ruột của mình, bây giờ anh ấy bị như vậy làm sao anh có thể vui vẻ được..

- Vậy là.. hai người chỉ coi nhau như anh em trai thôi sao?

- Vậy em nghĩ bọn anh coi nhau là gì?

- Em xin lỗi, lúc trước đã nhiều lần nổi cáu với anh, chỉ vì em lo anh sẽ bị anh ta lợi dụng thôi..

- Cảm ơn em!

Kyuhyun quay sang sau câu nói này của Sungmin, bất chợt tim cậu đau thắt lại..

- Cảm ơn em vì đã lo cho anh, nghe được câu này anh thấy vui lắm

Sungmin mỉm cười với vẻ hạnh phúc.. nghe được chính cậu nói rằng cậu lo lắng cho anh, không hiểu sao anh thấy rất hạnh phúc...

Kyuhyun định nói gì đó với Sungmin nhưng lại có chút ngập ngừng, cậu vội quay đi, chấn chỉnh lại tâm lý rồi tiếp tục nói..

- 1 tháng nữa chúng ta sẽ được debut, em ra đây chỉ để báo tin vui này cho anh thôi, nhưng không biết đó có phải tin vui với anh hay không, hay vì anh đang buồn nên chẳng có điều gì làm anh vui được

- Thật sao? Tất nhiên là vui rồi, làm sao anh không vui cho được

Sungmin nói với vẻ rạng rỡ khiến Kyuhyun cũng bật cười..

- Vậy anh có định về tập luyện không đây?

Sungmin gật gật đầu rồi đứng dậy và kéo Kyuhyun đi khiến cậu lắc đầu cười mãi không thôi...

________

Eunhyuk từ phòng vệ sinh đi ra thì bắt gặp Donghae đang đứng dựa tường ở bên ngoài khiến cậu có chút hoảng mà kêu lên..

- Yahh tự dưng cậu đứng đây làm gì vậy hả? Làm tớ giật cả mình!

- Cậu vẫn đang tránh mặt tớ phải không?

- Ai.. ai tránh mặt cậu chứ?!

- Những lời lần trước tớ nói là thật lòng đó, không phải đùa đâu, nếu không thì cậu có thể kiểm chứng..

Không đợi Eunhyuk nói Donghae đã kéo Eunhyuk vào chỗ góc rồi hôn cậu khiến cậu mở to mắt ngạc nhiên.. Cảm giác tim cả hai đập rất mạnh.. Nụ hôn này rất ngọt ngào chứ không hề kỳ cục như những gì cậu nghĩ trước đó... Sau khi Donghae rời cậu ra cậu mới định thần lại mà xả một trận.. Tay cậu cứ loăng khoắng trước mặt Donghae..

- Yahhh cậu đang làm cái gì vậy hả? Có biết đây là đâu hay không, nhỡ ai nhìn thấy thì...

Eunhyuk lại chưa kịp nói hết đã bị cậu bạn giữ tay lại "Tớ chỉ đang chứng minh cho cậu rằng tình cảm này của tớ là chân thành, cậu vẫn không cảm nhận được hay sao?" nói một hồi rồi Donghae bỏ đi để lại Eunhyuk đang đứng đơ người ở đó với những nhịp tim đang đập rất mạnh, chợt sờ lên tim mình, cậu cảm thấy bản thân điên thật rồi...

                  *************

"Cậu lúc nào cũng hơn tôi, nhưng ngày hôm nay tôi sẽ cho cậu thấy tôi mới thật sự giỏi hơn cậu!"

"Cậu!!! Kim Youngmin, tôi đã tin nhầm cậu rồi"

Kim Sanghoon ôm lấy tim mình đau đớn gục xuống đất, trước khi ngất đi ông chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng dần khuất đi của Kim Youngmin...


                  *************

Kim Yongmin nằm chằn chọc trên giường, ông bật dậy, mồ hôi chảy đầm đìa, giấc mơ vừa rồi của ông làm ông thấy sợ hãi, người bạn của ông, người mà ông đã hãm hại để lấy đi công ty của người đó đã xuất hiện trong giấc mơ vừa rồi của ông.. Sao ông lại cảm thấy sợ hãi thế này..

"Kim Youngmin, cậu sẽ phải trả giá cho những gì cậu đã làm với tôi! "

Kim Youngmin giật mình đứng dậy, hình ảnh Kim Sanghoon xuất hiện trước mặt khiến ông sợ hãi, ông quỳ xuống xoa xoa tay trước mặt cậu bạn cầu xin tha thứ "Hãy tha cho tôi, cầu xin cậu, Sanghoon à, chúng ta là bạn tốt của nhau cơ mà!"

Kim Sanghoon bật cười cay đắng "Bạn sao?! Lúc tôi bị cậu lừa cậu có coi tôi là bạn không? Cậu chính là người bạn tồi tệ nhất của tôi đó!! Hãy rời khỏi thế giới này đi, nếu không cậu sẽ không thể thanh thản mà sống tiếp đâu!"

Nói rồi Kim Sanghoon biến mất, Kim Youngmin chạy ra khỏi cửa phòng để tìm bạn mình, đến gần phía chân cầu thang, ông ngó khắp nơi nhưng không thấy cậu bạn đâu, ông bước từng bước xuống cầu thang, cơn đau tim bộc phát khiến ông không thể đứng vững, bước từng bước run rẩy, bất chợt ông bị trượt chân mà ngã từ cầu thang xuống.. cứ vậy mà ông rời khỏi thế giới này như một sự trừng phạt thích đáng...

Và sau hôm nay người đau buồn nhất chẳng ai khác mà chính là Ryeowook...

_________

Hôm nay là tang lễ của bố Ryeowook, mọi người trong công ty đều đến để viếng ông, cả hội Eunhyuk cũng đến, chỉ duy có Heechul và Yesung là chưa thấy đến..

Yesung đã đến nhưng anh không vào, anh đứng từ xa nhìn cậu.. dù cho tất cả những chuyện ông ấy làm với gia đình anh thì kết cục hiện giờ của ông ấy chẳng là gì cả nhưng anh cảm thấy có lỗi với cậu.. anh không dám đối diện với cậu sau tất cả những gì anh đã làm với bố cậu.. Nhìn cậu ngồi ở đó không một chút cảm xúc, cậu không khóc cũng không lên tiếng nửa lời, cậu chỉ ngồi đó với khuôn mặt bần thần.. anh biết từ trước đến giờ cậu luôn giận bố mình nhưng dù sao ông ấy cũng là bố cậu, chắc chắn trong lòng cậu lúc này rất đau đớn, anh rất muốn đến bên cậu, ôm lấy cậu an ủi, nhưng lại không đủ dũng khí.. chỉ có thể dõi theo cậu từ xa để biết cậu vẫn đang ổn...

Cậu cúi chào từng người đến viếng, có điều gì thôi thúc cậu nhìn ra phía ngoài cửa, nhìn ngó xung quanh đó rồi lại cúi xuống với sự tuyệt vọng lộ rõ trên khuôn mặt.. cậu đang đợi ai chăng.. là người đã gián tiếp làm bố cậu thành ra như vậy? Tại sao chứ? Cậu đang chờ đợi người đó đến để làm gì? Người đó đến để cậu đánh chửi người đó hay là.. muốn người đó bên cạnh an ủi cậu... Lúc này cậu đang cần ai đó bên cạnh, bởi vì cậu đang rất đau, đau vì bố cậu đã không còn, đau vì nhưng gì bố đã đối xử với mình, càng đau đớn hơn khi biết sự thật về ông ấy...

Anh vội lấp sau tường khi thấy cậu nhìn ra phía mình.. Cậu đang đợi ai sao? Mọi người trong công ty đều đã đến hết rồi, cậu còn đợi ai nữa chứ.. anh có nên vào viếng ông ấy không, anh có nên xuất hiện trước mặt cậu vào lúc này không.. nếu xuất hiện thì anh sẽ lấy tư cách gì đây? Kẻ thù? Hay là bố của người anh đã từng yêu...

Mọi người đã về hết, anh Leeteuk lại gần chỗ anh đang đứng.. có lẽ anh ấy đã thấy anh trước đó.. "Nếu cậu muốn vào thì đừng lưỡng lự, cậu biết người Ryeowook cần lúc này là ai mà!" trước khi anh ấy bỏ đi đã đưa tay lên vỗ vai anh và nói một câu mà có lẽ chính anh cũng biết điều đó...

Cậu đang dần cảm thấy mệt mỏi, ngồi cả ngày như vậy khiến cậu thấy cơ thể nhức mỏi, nhắm mắt lại để điều hòa tinh thần của bản thân cũng như để nghỉ ngơi, nên cậu không biết rằng có một người nào đó đã nhẹ nhàng bước vào và đặt nén hương lên viếng.. chỉ khi mùi hương quen thuộc phảng phất thì cậu mới mở mắt ra... Thấy anh đang đứng đó vái trước bài vị của bố mình, cậu cũng không biết cảm xúc của bản thân lúc này nữa.. là tức giận, đau đớn hay là.. nhẹ nhõm..

Cậu đứng dậy nhìn anh.. Sau khi vái xong anh quay sang thấy cậu đang đứng nhìn mình, anh từ từ tiến lại gần chỗ cậu.. Nhưng không biết phải mở lời làm sao..

- Anh đến đây vì muốn chứng kiến cảnh này phải không?

- Anh.. đến đây không phải với tư cách ông ấy là kẻ thù của anh mà với tư cách bố của người anh.. yêu.. Hy vọng em sẽ bớt đau buồn..

Anh định giơ tay lên nắm lấy tay cậu nhưng không đủ dũng khí để làm điều đó.. anh Leeteuk bảo anh vào an ủi cậu nhưng anh có tư cách gì để an ủi cậu khi mọi chuyện như ngày hôm nay là do anh làm... Anh quay lưng định bước đi nhưng bước chân chợt dừng lại "Trước kia em đã nghĩ nếu như có ngày hôm nay, anh sẽ đứng ở đó cười hả lắm, nhưng.. tại sao anh không làm vậy?" câu nói nghẹn ngào của cậu đã khiến bước chân anh dừng lại..

"Sinh mạng con người đều đáng quý, bất kể là ai, không phải cứ lấy mạng đền mạng thì mới là trả thù, kế hoạch trả thù của anh đã thất bại rồi.. điều mà anh muốn là thấy ông ấy dằn vặt, đau khổ khi mọi thứ trong tay ông ấy đều mất sạch.. Có điều chưa kịp thấy điều đó thì ông ấy đã không còn rồi.. nhưng.. nó lại khiến anh dằn vặt hơn nữa khi thấy một người khác phải gánh chịu tất cả những đau khổ mà ông ấy đáng ra phải chịu..."

Cậu nhìn anh, nước mắt chợt rơi xuống, ngay từ đầu cậu đã không thể khóc, cậu đau lắm nhưng cậu muốn bao bọc bên ngoài bằng vẻ mạnh mẽ của mình, cậu không muốn mọi người lo lắng cho mình.. nhưng bây giờ khi anh xuất hiện, cậu đã không thể kìm nén được mà nước mắt cứ vậy rơi..

"Anh có thể ở lại đây thêm một lát không? Em.. thấy rất cô đơn.." cậu dù có kiên cường đến mấy cũng không thắng nổi lý trí mỗi khi ở cạnh anh.. anh nói những lời đó để tạo thêm sự đau đớn cho cậu hay là để an ủi cậu.. mà cậu lại không thể kìm nén được nước mắt thế này... Bởi vì lúc này đây người cậu cần ở bên cạnh nhất.. chính là anh...

Nhìn cậu khóc thế này đã thôi thúc anh lại gần ôm chặt cậu vào lòng.. và nó xảy ra trong sự không kiểm soát của anh.. anh trách bản thân mình sao lại làm như vậy, điều đó chỉ khiến cả hai nhớ lại thời gian vui vẻ khi hai người ở bên nhau.. Nhưng vòng tay ấm áp này của anh lại khiến cậu bật khóc to hơn, có lẽ cậu đang trút hết những kìm nén mấy ngày nay của bản thân..

_________

Hôm nay sẽ diễn ra buổi concert cuối cùng của RY, về chuyện Ryeowook sẽ không tái ký hợp đồng với SM và đồng nghĩa với việc RY sẽ tan rã fans vẫn chưa hề biết.. cậu muốn trong concert cuối cùng này cậu sẽ nói với fans đầu tiên trước khi công ty xác nhận và các trang báo đưa tin về chuyện này... cậu sợ fans sẽ buồn, hơn ai hết cậu rất thương fans của mình...

- Nếu em cảm thấy mệt mỏi thì cứ về nghỉ ngơi đi, chuyện concert dời hôm khác cũng được mà..

Leeteuk thấy dáng vẻ mệt mỏi của cậu trong phòng tập, anh thấy lo lắng cho cậu, bố cậu vừa mất chưa lâu giờ lại quay lại luyện tập không ngừng cho concert vào ngày mai, thời gian nghỉ cậu cũng không có nữa..

- Không được đâu hyung, còn vài ngày nữa em sẽ rời khỏi đây, nếu không nói với fans bây giờ, em sợ sẽ không còn cơ hội nữa, với cả đây là lần cuối cùng đứng cùng anh ấy trên sân khấu, em không thể..

Nghĩ đến anh nước mắt cậu lúc nào cũng chỉ trực trào ra, nhưng cậu vẫn cố kìm nén, cậu sợ Leeteuk hyung lại lo lắng.. dù sao từ trước đến giờ việc kìm nén nước mắt là việc kìm nén giỏi nhất của cậu...

Leeteuk lắc đầu xoa xoa vai an ủi cậu, anh lo lắng cho Ryeowook lắm nhưng thấy cậu luôn nghĩ đến Yesung như vậy, anh cũng muốn để cậu được làm theo những gì cậu muốn..

- Em thật sự muốn rời khỏi đây sao? Chuyện của em và Yesung cũng sẽ chấm dứt?

- Vâng! Biết làm thế nào được đây hyung, mọi thứ dường như đã được định sẵn rồi, bọn em vốn đã không thể rồi

Cậu cười nhẹ nhìn Leeteuk nói, nhưng trong lòng lại có chút cay đắng...

......

Một lúc sau Yesung mở cửa phòng tập và đi vào, nhìn thấy Ryeowook đang ngồi đó, chợt tim anh lại nhói đau.. trong đầu anh cứ nghĩ đến hình ảnh hôm tang lễ của Kim Youngmin cậu đã khóc đến kiệt sức trong vòng tay anh... nỗi đau cứ nối tiếp nỗi đau, lúc này đây anh thật không dám đối diện với cậu, bởi vì anh cảm thấy có lỗi.. không phải anh thấy có lỗi vì đã làm Kim Youngmin ra nông nỗi này, chỉ là cảm thấy có lỗi với cậu.. chỉ vậy thôi...

- Em vẫn ổn chứ?

Một câu hỏi han nhẹ cũng khiến Ryeowook cảm nhận được sự quan tâm của anh dành cho cậu.. cậu cười nhẹ rồi gật đầu với anh.. sau đó cả hai cũng chẳng nói thêm gì mà cứ vậy luyện tập cùng nhau...

......

Đến chiều buổi concert bắt đầu diễn ra.. cả hai đều lo lắng và hồi hộp, bởi vì sẽ là concert cuối cùng của họ, và họ cũng sợ sẽ khiến fans của mình buồn...

Cả buổi diễn cả hai đã rất cố gắng giữ một tâm trạng thật thoải mái để diễn cho trọn vẹn mặc dù trong lòng mỗi người đều mang một sự nặng nề...

Dần đến cuối buổi concert, cả hai sẽ diễn bài hát họ vừa mới thu âm cách đây vài ngày, bài hát họ dành cho fans, và cũng là bài hát cuối cùng của họ, có thể nói đó cũng chính là bài hát dành cho RY...

🎤 Màn đêm dần buông tìm đến bên
Em lại tự vấn lòng mình rằng
Bóng hình đã trở thành niềm an ủi ấm áp nơi con tim này là anh
Có ý nghĩa thế nào trong đời em
Vòng tay anh dang rộng ôm lấy em vào lòng
Đều là vì anh, vì riêng anh mà thôi...
Tạm biệt, đành buông lời tạm biệt thôi..

🎤 Giờ đây em hãy quay gót bước đi
Tạm biệt, đành buông lời tạm biệt thôi
Hãy ôm lấy anh một lần sau cuối

🎤 Liệu rằng em sẽ xoá nhoà những hương thơm nơi anh còn vương lại
Khi ánh mắt này vẫn hướng về phương anh khôn nguôi..

🎤 Chính anh cũng thấu hiểu một điều
Dẫu sâu thẳm tâm can ta còn thương nhau thật nhiều
Nhưng em vẫn buộc phải cất bước ra đi..
Chốn xa xăm nơi em hiện hữu
Nơi ấy vời vợi hằng rõ là chốn nao
Giờ đây sao anh còn có thể tìm đến...
Tạm biệt, tạm biệt người dấu yêu
Giờ đây em hãy cất bước ra đi
Tạm biệt, đành buông lời tạm biệt vậy thôi

🎤 Hãy trao em một vòng tay ôm sau cuối
Liệu em có thể xoá sạch hương thơm nơi anh vương lại
Khi ánh mắt này vẫn hướng về phương anh khôn nguôi..

🎤 Anh biết thứ gọi là lần cuối trên quãng đời này
Hay chuyện tình của riêng hai ta
Anh cất bóng hình em rạng ngời nơi sâu thẳm tiềm thức
Giờ đây là thời khắc phải buông bỏ một bóng hình
Vì chính em mà thôi..
Tạm biệt, tạm biệt dấu yêu một thời

🎤 Em từng trao trọn tấm lòng thương yêu
Tạm biệt, tạm biệt người dấu yêu
Nỗi nhớ thương rồi sẽ lại kéo về
Em sẽ sống tiếp những tháng ngày đắm chìm trong kỷ niệm
Lồng ngực này sẽ chỉ khắc ghi duy nhất bóng hình anh mà thôi..


Những câu ca da diết, một chút đau, một chút nhớ.. cả anh và cậu đều nhìn nhau hát những câu cuối.. và cứ thế nước mắt cả hai dần tuôn rơi...

Dưới hàng ghế khán giả, rất nhiều fans cũng bật khóc, bởi vì nước mắt của anh và cậu, bởi vì giọng hát ngọt ngào đó, bởi vì sự chìm đắm vào thế giới hai người của fans...

Sau khi hát xong, anh và cậu vẫn nhìn nhau, lúc này đây cậu không dám đối diện với fans, cậu không muốn nói ra những lời sắp phải nói, cậu sợ.. sợ fans sẽ buồn, sợ họ sẽ không còn ship RY nữa, sợ anh và cậu sẽ kết thúc, sợ mọi thứ sẽ chấm dứt hoàn toàn sau ngày hôm nay...

- Bài hát cuối này là bài hát anh và Yesung hyung mới thu âm cách đây không lâu, bài này bọn anh muốn dành tặng các em như một món quà, và cũng muốn nhắn nhủ tới các em rằng mọi thứ chưa phải là kết thúc, cho dù có phải nói lời tạm biệt.. và hôm nay anh cũng có một chuyện muốn thông báo với các em..

Cậu chậm rãi nói từng câu, bất chợt khựng lại và quay sang nhìn anh...

Trong lúc cậu còn đang lo lắng, khoảnh khắc anh mỉm cười gật đầu nhìn cậu khiến cậu bừng tỉnh.. anh thật sự đang tiếp thêm sức mạnh cho cậu.. không phải vì anh muốn cậu nói ra, chỉ là anh vẫn luôn là người bên cạnh cậu bất cứ lúc nào cậu trở nên yếu mềm...

- Anh muốn nói với các em chuyện này trước khi để các em biết từ công ty và báo chí.. sắp tới là đến kỳ hạn ký hợp đồng tiếp của công ty, và.. anh quyết định sẽ không tái ký hợp đồng nữa, đồng nghĩa với việc anh sẽ rời khỏi SM.. và... RY sẽ...

Ryeowook bỗng im lặng khi thấy fans ở phía dưới ồ lên một tiếng.. có nhiều người đã bật khóc, nhiều người mặt trở nên xám xanh, có những người thì im lặng nhưng trên khuôn mặt không giấu nổi sự ngỡ ngàng và buồn bã...

- RY sẽ không kết thúc...

Câu nói của Yesung đã khiến tất cả fans phía dưới như có một tia sáng mới, và đặc biệt là cậu bất ngờ quay sang nhìn anh...

... Sao cứ nhất thiết phải là như vậy ...
... Hoặc là dừng lại hoặc là tiếp tục ...
... Chỉ có thể lựa chọn một trong hai ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top