CHAP 25 - LỜI TẠM BIỆT

Trước khi vào chap này mình muốn chia sẻ với mọi người một chút. Mình không phải là dân kinh tế hay chính trị hay hiểu biết nhiều về kinh doanh nên chuyện về cổ phần ở một công ty lớn, hay những chuyện đại loại về công việc, người nắm quyền trong công ty mình không biết nhiều, vì vậy mình sẽ giải quyết theo ý mình. Dù không đúng với thực tế thì hy vọng mọi người sẽ thông cảm cho mình. Vì vốn fanfic cũng chỉ là ảo tưởng của người viết thôi mà ^^

Chap 25


Ánh sáng chiếu rọi vào căn phòng khiến cậu nheo mắt lại.. cậu mở mắt ra, không phải là căn phòng của cậu.. nhưng là căn phòng quen thuộc... cậu nhớ tối qua anh đã đến đưa cậu thoát khỏi tốp học sinh nữ.. rồi sau đó ánh sáng mờ ảo bủa vây trước mắt cậu khiến cậu ngất đi.. là anh đã đưa cậu về đây sao? Cậu đã không muốn trở về nơi này rồi nhưng tại sao lần nào anh xuất hiện trước mặt cậu cũng là ở nơi này?

Cậu mệt mỏi bước xuống giường và ra khỏi phòng ngủ.. nhìn sang phía bếp thì thấy anh đang loay hoay nấu đồ ăn.. từ lúc quen anh đến giờ đây là lần đầu tiên cậu thấy anh đứng trước bếp để nấu ăn.. tuy rằng chân tay anh còn lóng ngóng vì cậu biết vốn anh rất ít khi vào bếp nấu ăn, nhưng nhìn phía sau anh thế này vẫn thấy anh rất ngầu... Cậu lại gần phía sau anh.. hai tay nắm chặt lại, có chút ngập ngừng nhưng ngay lúc này đây cậu chỉ muốn ôm lấy tấm lưng ấm áp đó... cứ vô thức mà cậu đến sau lưng anh và ôm chặt..

Yesung giật mình khi thấy có người ôm mình từ phía sau khi anh đang nấu ăn, chợt nhận ra đó là cậu, anh bỗng thấy hạnh phúc lạ thường... cái ôm rất chặt khiến anh không thể thở một cách dễ dàng nhưng sao anh lại muốn cái ôm này chặt mãi như vậy...

"Chỉ một phút thôi, hãy để như thế này một phút thôi được không?"

Anh khẽ mỉm cười gật đầu khi nghe lời đề nghị của cậu, chẳng phải là lâu lắm rồi anh mới cảm nhận được sự chủ động ôm anh từ cậu này hay sao.. nó ấm áp và ngọt ngào biết mấy, chẳng cần cậu đề nghị anh cũng mong khoảnh khắc này sẽ kéo dài lâu hơn cả một phút...

Nhưng rồi....

Anh cảm nhận được sự ấm nóng phía lưng mình.. hình như là cậu khóc... Nước mắt cậu đã thấm ướt sau áo anh... Anh chợt tắt bếp, dừng việc nấu ăn, lấy hai tay mình cầm nhẹ tay cậu buông khỏi người anh và quay lại nhìn cậu... cậu chỉ cúi xuống, nước mắt không ngừng chảy...

"Đồ ngốc, đây là sống tốt mà em nói sao?"

Cậu ngẩng lên nhìn anh.. anh đưa tay lên lau nước mắt trên má cậu...

"Tôi điên thật rồi, dù nói ra câu này sẽ rất xấu hổ.. nhưng... tôi không thể quên được anh...."

"Vậy thì đừng có quên!"

Anh biết nói câu này thật ích kỷ, đáng lẽ anh nên hy vọng cậu sẽ sống một cuộc sống mới khi tìm cho mình một người bạn đời, nhưng không hiểu sao khi nghe cậu nói rằng cậu không thể quên được anh khiến anh không muốn buông cậu ra... anh không thể buông cậu...

Câu nói của anh khiến cậu im lặng.. cả hai nhìn nhau với khoảng cách vẫn gần như vậy... cứ vậy mà không nói thêm gì... Sau đó anh nhẹ nhàng cúi xuống định hôn cậu nhưng cậu quay mặt đi và nói "Tôi chưa đánh răng đâu! Tôi phải vào nhà vệ sinh đây!"

Rồi sau đó cậu chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh, là vì cậu xấu hổ muốn rời khỏi chỗ đó thật nhanh hay là cậu muốn nhanh chóng vào đánh răng và tiếp tục nụ hôn dang dở này của hai người? Cậu cũng không biết nữa, chỉ biết là lúc này đây cả người cậu rạo rực, thật sự là lâu lắm rồi không gần anh như thế này...

Còn anh thì lúng túng gãi đầu mình và quay lại tiếp tục nấu ăn... từ lúc đó việc nấu ăn của anh trở nên lúng ta lúng túng, không còn suôn sẻ như trước đó... nhưng trên khoé miệng anh vẫn giữ nụ cười hạnh phúc...

Sau khi cậu đánh răng rửa mặt xong thì cả hai ngồi xuống ăn bữa sáng mà anh đã chuẩn bị, cũng may dạo gần đây trình nấu ăn của anh đã lên tay nhờ có lần cậu bị ốm và anh đã lên mạng tìm công thức để nấu cháo cho cậu, nên giờ anh đã có thể nấu những món đơn giản mà ăn thì không đến nỗi nào...

Sau khi ăn xong, Ryeowook ra ngoài cửa để trở về nhà, nhưng có vẻ cả hai đều có chút luyến tiếc.. có lẽ đã lâu lắm rồi cả hai mới có một chút khoảnh khắc nhẹ nhàng như thế này, và cũng có thể đây sẽ là lần cuối, nên anh muốn hôn cậu lần cuối, lúc nãy đã không thể thực hiện, lúc này đây cậu lại sắp đi rồi, anh thực cảm thấy tiếc nuối...

Cậu bước chầm chậm từng bước ra phía ngoài cửa, trong lòng có chút hy vọng anh sẽ giữ cậu lại.. lúc nãy cậu cũng muốn hôn anh nhưng trong tình trạng vừa ngủ dậy, chưa đánh răng rửa mặt gì cả, dù cậu biết anh sẽ không để ý nhưng cậu muốn nụ hôn cuối cùng này sẽ thật ngọt ngào nên cậu đã nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh... Hy vọng sau đó sẽ có một nụ hôn cuối giữa hai người nhưng anh còn không thèm giữ cậu lại... trong lòng cậu bỗng có chút hụt hẫng..

Ra đến gần cửa rồi, cậu đưa tay lên mở cửa, nhưng chợt bàn tay ấm áp đó nắm chặt lấy cánh tay cậu "Đợi một chút!"

Trong lòng có chút nhẹ nhõm, cậu nhanh chóng quay lại...

Anh tiến lại sát gần cậu, cậu không lùi lại cũng không giật mình, cậu chỉ đứng im như vậy, có lẽ là do thói quen ở cạnh anh nên giờ cậu đã quá quen với điều này, nhưng trái tim cậu vẫn đập rất mạnh, anh đưa tay ra cầm bàn tay trái của cậu đặt lên trái tim của mình "Em không cảm nhận được sao? Sự chân thành của anh..."

Ánh mắt cậu chạm phải ánh mắt của anh nhưng sau đó ánh mắt đó đã nhanh chóng di chuyển xuống nơi bàn tay cậu đang đặt vào, trái tim anh đang đập rất mạnh, giống như trái tim của cậu vậy... đương nhiên là cậu đã cảm nhận được từ lâu rồi, chỉ là dù có cảm nhận được, hai người cũng không thể nữa rồi...

"Tạm biệt em!"

Khuôn mặt cậu bỗng nhăn lại, khoé mắt chợt cay cay...

Anh thở mạnh một cái, đưa tay lên mái tóc cậu, kéo cậu gần sát vào mình rồi hôn nhẹ lên đôi môi mọng đỏ đó.. cả hai dần nhắm mắt để cảm nhận điều ngọt ngào này, mà có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng của họ... Nụ hôn dần trở nên sâu hơn, cậu đưa tay lên ôm chặt phía lưng anh, nhắm chặt mắt lại và một giọt nước mắt đã chảy xuống... dường như họ không muốn buông nhau ra...

Được một lúc, cả hai buông nhau ra...

"Tạm biệt anh!!"

Ryeowook buông nhẹ lời từ biệt rồi nhanh chóng rời đi...

Ra khỏi cửa cậu tựa lưng vào tường bật khóc không thành tiếng... nhưng rồi cũng nhanh chóng rời đi vì sợ anh phát hiện...

Anh đứng đơ một lúc ở đó, thực không muốn chuyện này xảy ra chút nào.. anh tựa lưng vào cửa rồi ngồi sụp xuống bật khóc...

Chợt tiếng điện thoại của anh rung.. là Siwon gọi, anh lau nước mắt rồi bấm nghe...

__________


Heads Up Club

- Hyung, ông Yoon là người đang nắm giữ số cổ phần còn lại nhiều nhất, ông ấy hiện tại không ở Seoul

- Vậy ông ấy đang ở đâu?

- Em nghe nói là gia đình ông ấy ở Gangwon nên hiện tại ông ấy sống với gia đình ở đó, nhưng có điều ông ấy khá là khó tính, em nghĩ không dễ dàng đâu

- Hiện tại hyung sẽ về Gangwon gặp ông ấy một chuyến, lịch trình mấy ngày nay chắc phải dời lại thôi

- Nếu không được thì đừng cố hyung à, ông ấy khá khó tính đó hyung

Yesung gật đầu với Siwon rồi cả hai cùng uống cạn ly rượu trên tay..

_________

Sáng sớm hôm sau Yesung nhanh chóng về Gangwon..

Vừa xuống xe anh đã ngay lập tức tìm địa chỉ nhà ông Yoon, đứng trước cổng ngôi nhà, anh cảm thấy có chút choáng ngợp, nó khá rộng và rất cổ kính..

- Cậu là..

- Xin chào, tôi là nghệ sĩ của công ty giải trí SM trên Seoul, tôi có thể gặp ông Yoon được không?

Người giúp việc gật đầu rồi vào trong nhà báo với ông Yoon, ông Yoon có vẻ khá bất ngờ vì bỗng dưng có một nghệ sĩ của SM đến tận đây tìm gặp mình.. Vì cũng tò mò nên ông đã ngay lập tức bảo người giúp việc đưa Yesung vào nhà..

Yesung cúi đầu chào ông, ông Yoon nhận ngay ra Yesung bởi vì anh rất nổi trong SM..

"Cậu ngồi đi" Ông đưa tay về chiếc ghế đối diện ý bảo anh ngồi xuống đó, Yesung cúi người rồi ngồi xuống chiếc ghế ông vừa chỉ..

"Có chuyện gì mà cậu lặn lội về đây gặp tôi vậy?"

"Tôi nghe nói ông Yoon là người hiện đang nắm giữ 15% số cổ phần của công ty SM phải không?"

Ông Yoon bật cười với câu hỏi của anh "Tôi không ngờ cậu lại hỏi tôi thẳng thừng như vậy đó, đúng vậy, nhưng tại sao cậu lại hỏi điều này?"

"Tôi có thể mua số cổ phần này không?"

Ông Yoon lại bật cười, lần này tiếng cười của ông còn to hơn

"Cậu Kim, cậu nghĩ mua cổ phần dễ dàng như vậy sao? Lý do gì cậu lại muốn mua số cổ phần tôi đang nắm giữ?"

"Tôi muốn đánh bại chủ tịch Kim Youngmin"

Ông Yoon lại tiếp tục cười "Cậu nghĩ cậu đủ khả năng đánh bại ông ấy sao? Đánh bại rồi sao? Cậu muốn vị trí chủ tịch đó?"

"Ông chắc hẳn còn nhớ chủ tịch Kim Sanghoon của SM trước kia chứ? Đó là bố tôi, ông ấy đã bị Kim Youngmin cướp công ty này"

"Vì vậy nên cậu muốn trả thù?"

"Ông ấy từ khi lên làm chủ tịch đã ép bức khá nhiều nhân viên và nghệ sĩ, đứng đầu một công ty lớn đây chẳng phải là một điều khiến công ty gặp nhiều bất trắc hơn sao, hơn nữa ông ấy đã chiếm gần như toàn bộ doanh thu kiếm được của gà nhà, thậm chí ông ấy còn bỏ quên những nhân tài, tôi nghĩ đứng đầu một công ty với rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như vậy ít nhất thì phải có cái tâm.."

"Tâm sao? Haha đối với tôi kết quả quan trọng hơn quá trình, cho nên là hiện tại SM vẫn đạt doanh thu tốt thì tôi chỉ cần điều này thôi, còn việc ông ta làm thế nào thì tôi không quan tâm nên chuyện này có lẽ tôi không giúp được cậu rồi"

"Ông Yoon.."

"Cậu nên nhớ.. lý do cậu đang theo đuổi con đường này.. đừng nên dễ chùn bước hay coi mọi thứ quá dễ dàng, bởi vì nó vốn không dễ dàng chút nào đâu.. tiễn khách.."

Ông Yoon bước vào mặc kệ Yesung vẫn cố gọi ông.. Người giúp việc lại gần anh và chỉ ra phía cửa "Mời cậu về!"

Yesung bất lực theo người giúp việc ra ngoài..

Ông Yoon từ trong nhà nhìn theo bóng lưng Yesung, khóe miệng ông nở một nụ cười "Một con người khá quyết đoán và liều lĩnh!"

"Vậy ông chủ có bán số cổ phần đó cho cậu ấy không?"

"Tất nhiên là không rồi, tuy rằng cậu ta quyết đoán như vậy vì cậu ta đủ khả năng mua số cổ phần này, nhưng con người Kim Youngmin thế nào tôi hiểu khá rõ, cậu ta sẽ không đấu lại ông ta đâu, giúp cậu ta chỉ khiến cậu ta mất công mà thôi.. À đúng rồi, con trai tôi đã tan học chưa? cậu mau đi đón nó đi"

Người quản gia cúi đầu rồi cho người ra ngoài đón con trai ông Yoon..

_________

Yesung chán nản đi dạo tại một khu phố gần đó, làm sao để ông ấy đồng ý bán số cổ phần đó cho anh? thật khiến anh đau đầu mà, anh lặn lội đến tận Gangwon mà lại không được gì, chẳng lẽ lại bỏ cuộc sao...

Đang đi thì anh bắt gặp một cậu bé gần đó đang đứng nhìn người bán kẹo kéo với vẻ thèm thuồng.. cậu bé chắc tầm 6 tuổi nhưng nhìn dáng dấp có vẻ rất chững chạc..

Anh lại gần mua kẹo kéo rồi sau đó đến chỗ cậu bé đứng và đưa nó cho cậu.. Thấy anh đưa nó cho mình, cậu rất muốn nhận nó nhưng lại có vẻ trần trừ, lo sợ...

- Em không muốn ăn sao?

- Không phải ạ, bố em không cho ăn đâu, nếu thấy em ăn bố sẽ mắng em..

- Bố em đâu rồi, sao em lại đứng đây một mình vậy?

- Em mới tan học, đứng đợi mãi mà không thấy bác Jun đến đón nên đã chạy ra đây nhìn, mỗi lần thèm em đều lén ra đây nhìn mà không dám ăn..

- Đừng sợ, chúng ta ra chỗ ghế kia ngồi ăn, xong rồi anh đưa em về nhà được không?

Cậu bé tươi cười gật đầu rồi cùng anh ra ghế ngồi.. thấy cậu ăn với vẻ rất ngon miệng, bất chợt anh mỉm cười nhẹ..

- Tại sao bố em lại không cho em ăn vậy?

- Em ghét bố lắm, từ khi mẹ em bỏ em đi, bố luôn mắng em, chẳng quan tâm đến em, cái gì cũng cấm em, em muốn ăn kẹo kéo nhưng bố không cho..

- Đừng vậy, bố lo cho em nên mới không cho em ăn linh tinh đó thôi

- Sinh nhật em chẳng có năm nào được tổ chức cả, bố còn không nhớ sinh nhật em.. ngày nào đi học về họ cũng đón em rất muộn, có hôm em còn phải đứng đợi đến tối mới thấy họ đến đón..

Cậu bé vừa ăn vừa mếu máo khiến cho anh cũng thấy xót xa, tự dưng nhìn cậu bé này anh lại nhớ đến Ryeowook, cậu đã không còn nhận được tình yêu thương của mẹ mà chính bố mình cũng không quan tâm đến cậu khiến cho cậu luôn cảm thấy tủi thân mỗi khi nhắc về bố với anh... Anh xoa nhẹ đầu cậu an ủi..

Cậu bé bỗng thấy bác Jun gần đó cậu vội vàng đứng lên nói vội với anh "Họ đến đón em rồi, nếu thấy em ăn cái này họ sẽ mách bố em rồi bố em sẽ mắng em, em sợ lắm, em phải đi đây, em cảm ơn hyung nhiều lắm" rồi sau đó chạy đi thật nhanh..

- BÉ À!!!

Yesung ngỡ ngàng chạy theo cậu bé, bác Yun ngỡ ngàng khi thấy cậu chủ chạy đi đâu đó, trên tay thì cầm chiếc kẹo kéo, vô tình có một chiếc xe taxi gần đó đang chạy thẳng về phía cậu bé, cậu bé sợ hãi nhìn chiếc taxi đang chạy về phía mình, còn chiếc taxi thì không kịp phanh, Yesung bất ngờ nhìn chiếc taxi rồi quay sang cậu bé, anh nhanh chóng chạy ra chỗ cậu bé, anh kéo cậu bé lại, ôm chặt cậu bé vào lòng và ngã xuống, đầu anh đập xuống đất, trước sự chứng kiến của bác Jun, cậu bé bật khóc nhìn anh "Hyung ơi, anh đừng bỏ em mà"

- Hyung không sao đâu mà, đừng khóc

Yesung cố gắng nói an ủi cậu bé rồi sau đó ngất đi..

_________

Bệnh viện Gangwon

Ông Yoon vội vã chạy vào bệnh viện, thấy con trai mình đang đứng khóc bên cạnh giường bệnh chỗ Yesung nằm, ông có chút ngạc nhiên..

- Soochul à, con không sao chứ?

- Appa, xin bố hãy cứu anh ấy đi ạ, may mà có anh ấy cứu con.. bố hãy cứu anh ấy đi bố, con xin bố..

- Đúng vậy ông chủ, cậu ấy là người đã cứu cậu chủ lúc chiếc xe đó chạy thẳng về phía cậu chủ đó ạ..

Yesung chỉ bị vết thương nhẹ trên trán, không có vấn đề gì nghiêm trọng cả..

Một lúc sau Yesung trở mình tỉnh dậy, Soochul mếu máo vội vã chạy ra chỗ Yesung

- Hyung ơi..

- Nhóc ngốc thật, đừng khóc nữa, em khóc trông xấu lắm đó.. anh không sao mà

Yesung xoa đầu cậu bé rồi nhìn lên, anh ngỡ ngàng khi thấy ông Yoon đang đứng trước mặt mình

- Sao ông lại ở đây?

- Ông chủ là bố của cậu Soochul ạ

- Sao cơ..

- Cậu đưa Soochul về cho tôi! Tôi cần nói chuyện với cậu ấy một lát

Soochul cứ khóc đòi ở lại cùng Yesung nhưng rồi sau đó cũng phải theo bác Jun trở về nhà..

- Thì ra cậu còn làm cả cách này để lấy lòng tôi sao?

- Lấy lòng sao?

- Chẳng phải cậu đang muốn mua số cổ phần của tôi sao? Cậu cứu con trai tôi để tôi biết ơn cậu mà bán nó cho cậu phải không?

Yesung bật cười trước sự khó hiểu của ông Yoon

- Ông nghĩ số cổ phần này của ông quan trọng với tôi lắm sao? So với số cổ phần này thì mạng sống của một đứa trẻ còn quan trọng hơn.. Hơn nữa tôi không hề biết cậu ấy là con trai ông.. nhưng nghe cậu ấy kể về bố mình rồi phát hiện ông là bố của cậu ấy tôi mới ngỡ ngàng nhận ra thì ra người bố tồi tệ không quan tâm đến con trai mình lại chính là ông Yoon đây..

- Sao cơ? Người bố tồi tệ? Cậu..

- Tôi có một người bạn cũng sống với bố từ nhỏ sau khi mẹ cậu ấy mất, nhưng cậu ấy lại chẳng được nhận một sự quan tâm nào của bố mình cả, thành ra cậu ấy trở nên ghét chính bố mình, bây giờ con trai ông còn nhỏ chưa hiểu chuyện, ông nên chăm sóc quan tâm con trai mình, đừng để đến lúc lớn lên sự ghét đó trở thành hận thù.. Khi nghe người bạn của tôi kể về bố với sự tủi thân chính tôi cũng không khỏi xót xa, ông muốn con trai mình sau này sẽ bị tổn thương tâm lý vì bị chính bố mình bỏ rơi không quan tâm sao? Lúc nãy nghe cậu bé kể về bố, cậu ấy đã bật khóc, thậm chí thèm ăn kẹo kéo mà không dám ăn vì sợ ông mắng nên hàng ngày tan học cậu ấy lại đến chỗ đó nhìn họ làm nó với vẻ thèm thuồng.. Thậm chí trong cuộc đời cậu ấy chưa một lần được tổ chức sinh nhật trong khi đối với một đứa trẻ con ngày sinh nhật là ngày đáng nhớ nhất của nó? Ông là bố nó nhưng lại không nhớ ngày sinh nhật con mình, ông thử nói xem có người bố nào lại vô tâm như vậy không? ông nên quan tâm đến con mình nhiều hơn, nên tìm hiểu xem con mình thích ăn gì, thích làm những gì mà chiều theo ý bé, đó là việc nên làm của một người bố đó.. Còn về việc sáng nay tôi gặp ông coi như ông không nghe thấy đi, đối với tôi giờ tôi không cần đến nó nữa.. nên ông không cần lo tôi đang giở trò để lấy lòng ông đâu..

- Chắc hẳn bố cậu là một người bố tốt, nên mới khiến cậu liều lĩnh để trả thù cho bố mình thế này.. Tôi thật sự ghen tị với ông ấy, còn có phần khâm phục ông ấy nữa..

Yesung mặt đăm chiêu nhìn ông Yoon, anh thật sự chưa hiểu câu nói này của ông..

- Bây giờ tôi đã hiểu câu nói của cậu.. đứng đầu một công ty lớn ít nhất phải có cái tâm.. dù sao cũng cảm ơn cậu đã cứu con trai tôi.. viện phí tôi sẽ trả cho cậu để trả ơn cậu đã cứu mạng con trai tôi.. Chào cậu!

Ông Yoon mỉm cười với anh rồi quay người rời đi trước vẻ mặt ngơ ngác của anh..

Đột nhiên vị bác sĩ vào phòng và lại gần anh..

- Tôi có thể nói chuyện với cậu một lát không? Trong quá trình kiểm tra sức khỏe của cậu tôi có phát hiện ra một vấn đề..

_________

Ông Yoon về nhà, ông lên phòng con trai, thấy cậu ấy vẫn đang ngồi khóc đòi gặp Yesung, cô giúp việc dỗ mãi mà cậu không chịu ngừng khóc..

- Anh ấy tốt lắm, còn cho cháu ăn kẹo kéo nữa.. cháu muốn gặp anh ấy để nói cảm ơn.. từ trước đến nay chưa ai đối xử tốt với cháu như vậy..

Ông Yoon nhớ lại những điều Yesung vừa nói ở bệnh viện.. điều gì đã khiến con trai ông yêu quý cậu ấy đến như vậy chỉ sau một lần gặp mặt? Bởi vì có lẽ cậu ấy còn quan tâm đến con trai ông hơn cả chính ông.. tự nhận thấy thời gian qua đúng là ông đã quá vô tâm với con trai mình.. Đáng lẽ ông nên quan tâm con trai mình nhiều hơn mới phải..

Ông Yoon xuống nhà hỏi người quản gia..

- Cậu đến bệnh viện đó tìm gặp cậu ấy rồi bảo rằng tôi muốn nói chuyện với cậu ấy nhé..

Một lúc sau, người quản gia quay trở về nhà

- Ông chủ, ở bệnh viện họ bảo cậu ấy vừa mới rời đi rồi, có khi nào cậu ấy về Seoul rồi không thưa ông?

Ông Yoon với vẻ tiếc nuối nhìn ra phía ngoài cửa sổ...

- Có lẽ là vậy rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top