CHAP 23 - TỪ GIỜ SẼ KHÔNG CÒN LÝ DO GÌ ĐỂ ANH BẢO VỆ EM NỮA...
Chap 23
Ryeowook ngồi trong căn phòng trống với một nỗi bất an đến kỳ lạ.. không hiểu sao cậu lại cảm giác bất an đến thế này.. rốt cuộc tên Lee Sungchan muốn nói chuyện gì với cậu mà lại hẹn cậu ở chỗ này cơ chứ...
Tiếng cửa phòng mở khiến cậu có chút sửng sốt với con người đang đứng trước cửa..
- Ha.. Jungwoo?
- Quả nhiên dùng Kim Jongwoon mới dụ được em ra đây
Jungwoo nhếch mép cười nhìn Ryeowook
- Anh và Lee Sungchan là một phe sao?
- Chắc anh không cần phải trả lời câu này nữa, bởi vì nó quá rõ ràng rồi còn gì
Jungwoo nhún vai ra vẻ không quan tâm đến câu hỏi của cậu, Jungwoo tiến từng bước lại gần Ryeowook khiến cậu sợ hãi mà lùi về sau
- Rốt cuộc anh muốn gì? Tôi còn có việc phải làm, không rảnh nói chuyện với anh, tôi về đây
Có lẽ cậu đã có dự cảm chẳng lành nên muốn nhanh chóng rời khỏi đó, nhưng mọi chuyện không dễ dàng như cậu tưởng.. Jungwoo kéo tay cậu khi cậu định đi ra phía cửa và đẩy mạnh cậu xuống giường..
_________
- Anh tìm từ chiều mà không thấy cậu ấy, anh về nhà thì cửa không khóa, thấy chiếc điện thoại rơi dưới sàn, cùng những tấm ảnh hai đứa rơi khắp sàn, hình như Ryeowook có chuyện rồi..
Yesung nhanh chóng cầm những tấm ảnh chụp lén anh và cậu những lần hẹn hò trước kia cùng chiếc điện thoại của cậu, mở điện thoại lên là số điện thoại cậu mới gọi, đây chẳng phải là số của Lee Sungchan sao? Tại sao cậu ta lại gọi cho Ryeowook?
Anh lập tức chạy đi tìm Ryeowook, trong đầu anh lúc này đang rối tung lên nên không còn nghe thấy tiếng gọi với của Leeteuk nữa..
Đúng lúc này Jisoo đi qua thì thấy vẻ vội vã chạy đi của Yesung, cô lại gần hỏi Leeteuk mới biết Ryeowook bị mất liên lạc, chợt cô nhớ đến cuộc nói chuyện giữa Lee Sungchan và Ha Jungwoo vừa nãy...
Yesung lên xe lái nhanh đi, trên đường đi tiếng nhạc chờ làm anh cảm thấy bồn chồn và vội vã hơn lúc nào hết.. Rốt cuộc tên Lee Sungchan đã làm gì Ryeowook..
"Sao hả? Hôm nay đích thân gọi điện cho tôi cơ à? "
"Cậu.. đã làm gì Ryeowook rồi?"
"Haha thì ra là vì cậu ta nên cậu mới gọi cho tôi, bảo sao kỳ lạ ghê.. Cậu ta vẫn ổn, chỉ lát nữa thôi cậu ta sẽ rất đau đó hahaa.."
"Yahhh Lee Sungchan, cậu thử đụng vào cậu ấy xem, tôi sẽ không để yên đâu!!"
"Bình tĩnh nào, cậu hãy cố hưởng thụ cảm giác đau đớn này đi, tôi sẽ chờ đến ngày cậu phải quỳ rạp dưới chân tôi mà chịu thua"
Anh chưa kịp đáp lại thì Sungchan đã tắt máy.. Anh biết tìm cậu ở đâu bây giờ.. Rốt cuộc cậu ta đã làm trò gì với Ryeowook rồi.. Anh đang hoảng loạn và lo lắng đến phát điên, anh lái xe nhanh hết mức có thể mặc dù chẳng biết mình đang đi đâu...
Bỗng điện thoại anh rung, một tin nhắn đến.. "Tầng 5 khách sạn Island, nếu anh muốn đến cứu anh Ryeowook thì hãy đến nhanh còn kịp"
Anh giật mình dừng xe lại, tin nhắn này là của Jisoo, sao cô ấy lại nhắn câu này, đây là chỗ hiện tại của Ryeowook sao? Nhưng sao cô ấy lại biết? Thôi mặc kệ, đang lúc nguy cấp, anh không quan tâm điều gì lúc này hết, anh ngay lập quay xe lại phóng thật nhanh đến đó... Lúc này anh chỉ biết cậu đang gặp nguy hiểm, anh cần phải đến cứu cậu.. Chợt nhớ ra là khách sạn.. Chết tiệt cái tên biến thái Lee Sungchan đó...
_________
Ryeowook vẫn đang chạy khắp phòng còn Jungwoo thì đuổi theo cậu
- Anh điên thật rồi, Ha Jungwoo!!
- Là ai đã làm anh ra nông nỗi này chứ? nếu em không tránh né anh, nếu em không ở cạnh tên Kim Jongwoon kia thì anh đã chẳng trở nên như vậy rồi
Cậu lấy chiếc gối trên giường ném vào mặt Jungwoo rồi chạy thật nhanh ra cửa nhưng loay hoay mãi cũng không thể mở, vì cửa đã khóa rồi.. Cậu sợ hãi quay lại, đúng lúc tên Jungwoo đang lại gần cậu với nụ cười nhếch mép đến đáng sợ..
- Anh yêu em, yêu em phát điên đi được, nhưng sao lại đối xử với anh như vậy?
- Tên biến thái, đừng có lại gần tôi!!
- Đằng nào em cũng ghét anh rồi, vậy thì chi bằng anh làm điều mình muốn cũng chẳng sao cả
Jungwoo lại gần định ôm cậu thì cậu luồn qua tay anh ta và chạy ra sau, anh ta lại tiếp tục theo cậu, lúc này cậu không còn đường lui, anh ta nắm chặt hai tay cậu đẩy mạnh xuống giường.. Anh ta nằm đè lên người cậu hôn mạnh lên cổ cậu nhưng cậu vẫn đang cố vùng vẫy nên anh ta vẫn chưa thể làm gì, anh ta bực bội tát mạnh cậu một cái.. cậu ôm bên má đỏ ửng của mình với những giọt nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt...
Yesung chạy nhanh vào khách sạn, ra quầy lễ tân hỏi phòng của vị khách tên Lee Sungchan, cũng may là tên Sungchan đặt phòng cho Ha Jungwoo nên có thể dễ dàng tìm ra phòng Ryeowook đang ở trong đó...
Ryeowook vẫn cố vùng vẫy trong vòng tay của Ha Jungwoo, sau đó đã bị tên này xé một phần áo phía vai, cậu vẫn gắng vùng vẫy, miệng không ngừng lẩm bẩm "Bỏ tôi ra!" với vẻ kiệt sức vì vùng vẫy quá nhiều.. Ha Jungwoo bực tức vì vẫn không thể làm gì, anh mạnh bạo dùng hết lực định xé toang chiếc áo trên người cậu nhưng đúng lúc này anh bị giật mình với tiếng cửa đập mạnh phía ngoài..
Yesung dùng hết sức đá mạnh vào cánh cửa một vài lần, sau khi thấy cánh cửa mở tung ra, anh vội vã vào phòng và thấy Jungwoo đang nằm đè lên người Ryeowook trên giường, anh tức giận lại gần kéo Jungwoo ra và đấm mạnh anh ta "Cái tên biến thái!"
Cậu có chút sợ hãi nhưng rồi sau đó thấy nhẹ nhõm và miệng cậu còn hé nụ cười nhẹ khi thấy anh xuất hiện..
Anh đấm Jungwoo thêm mấy phát nữa sau đó kéo tay cậu rời khỏi đó.. Ha Jungwoo lau máu trên khoé môi mình rồi bực tức đá mạnh vào giường...
_________
Anh cởi áo khoác của mình để khoác cho cậu, ngoài trời lúc này đang rất lạnh hơn nữa chiếc áo trên người cậu rất mỏng và còn bị xé nữa.. sau đó đưa cậu lên xe và đưa cậu về nhà anh... Trên đường đi cậu không nói câu nào mà chỉ nhìn xa xăm ra ngoài cửa xe.. ánh mắt đầy nước vẫn còn đọng trên khoé mắt cậu...
Khi về đến nhà anh, cậu chỉ ngồi trên giường và im lặng.. Anh đứng đó nhìn cậu mãi.. giờ đây anh nên nói gì, nên hỏi cậu điều gì? Hỏi cậu có ổn không trong khi anh biết rõ cậu không ổn chút nào chăng?
Anh mở tủ lấy chiếc áo của mình đưa cho cậu.. không thấy cậu phản ứng anh đặt nó trên giường..
- Áo em rách rồi, thay tạm áo của anh vào cho đỡ lạnh, để anh ra bật nước nóng cho em tắm..
Nhưng anh chưa kịp quay đi thì cậu đã nhanh chóng đứng dậy giữ tay anh lại...
"Đừng đi, xin anh đừng đi, đừng rời khỏi em được không?"
Thấy khuôn mặt cậu đanh lại, cậu không khóc, nhưng anh biết cậu đang cố kìm nén, nhìn ánh mắt ngấn nước của cậu anh có thể cảm nhận được cậu vẫn chưa thể thoát khỏi cơn hoảng loạn...
Nhận thấy bàn tay cậu giữ tay anh đang run rẩy, anh lại gần, tuy có chút lưỡng lự nhưng rồi anh cũng lấy hết can đảm ôm chặt cậu vào lòng... cậu không đẩy anh ra cũng không đáp lại cái ôm.. nhưng trong lòng cậu lúc này đang cảm nhận được hơi ấm quen thuộc.. cậu cũng muốn ôm lại anh nhưng sao tay cậu vẫn cứ run như vậy? Cậu rúc mặt vào ngực anh, cứ thế cảm nhận hơi ấm từ anh, rồi người cậu cũng dần trở nên ấm hơn... Cảm giác ấm áp này liệu có phải là lần cuối cậu cảm nhận được...
Một lúc sau Ryeowook bừng tỉnh với hành động hiện tại của mình, cậu đẩy nhẹ anh ra...
- Hôm nay cảm ơn anh đã cứu tôi, cũng muộn rồi, tôi phải về nhà đây
- Em không sao chứ?
Ryeowook gật nhẹ đầu với anh rồi quay đi, anh giơ tay lên định giữ cậu lại nhưng anh không thể, cậu định bước ra cửa nhưng rồi lại dừng lại..
- Mỗi lần tôi gặp chuyện đều có anh bên cạnh giúp đỡ tôi. Kế hoạch trả thù bố tôi của anh chẳng là gì so với những gì anh đã bảo vệ tôi, mặc dù tôi không biết những điều đó là lợi dụng hay thật lòng.. Nhưng tôi.. vẫn nợ anh rất nhiều... Vì vậy nên hãy để tôi thay bố gánh chịu tất cả tội lỗi, anh muốn đánh hay giết tôi thì tùy anh, chỉ xin anh đừng trả thù ông ấy nữa được không?
- Em thật tàn nhẫn, em có biết sự xuất hiện của em trong cuộc đời anh là một thất bại lớn trong kế hoạch bao năm qua của anh không? Tại sao còn muốn anh tự đâm nhát dao vào vết thương này nữa? Là anh đang trừng phạt ông ấy nhưng tại sao giờ lại thành em đang trừng phạt anh thế này?? Tại sao em phải sống như vậy, em không có lỗi gì cả sao phải gánh chịu tất cả? Ông ấy yêu thương em đến mức thậm chí người ngoài còn quan trọng hơn cả con trai mình... Sao em phải bảo vệ ông ấy?
- Vì ông ấy là bố tôi.. Cho dù ông ấy là người thế nào ông ấy vẫn là bố của tôi...
Anh không ngạc nhiên vì điều này, anh hiểu cậu chứ.. Hiện giờ ông ấy là người thân duy nhất của cậu, làm sao cậu có thể đứng nhìn bố mình bị người ta trả thù được.. chỉ là anh thấy cay đắng.. ông ấy không xứng đáng được cậu hy sinh như vậy... Im lặng một lúc nhưng rồi anh cũng lên tiếng:
- Em về đi! anh không muốn cảm thấy tội lỗi khi hại người vô tội, nên điều mà em nói.. anh không thể làm được..
Cậu cố nén những giọt nước mắt lặng lẽ ra khỏi nhà anh, ra khỏi cửa rồi cậu mới có thể bật khóc thành tiếng, cậu gục xuống khóc nức nở, cậu đau lòng vì anh không thể làm điều mà cậu vừa cầu xin anh hay vì cậu cảm nhận được sự quan tâm của anh dành cho mình? Dù không biết là thật lòng hay không nhưng ít nhất cậu cảm nhận được sự chân thành của anh...
Anh ném hết những thứ trên bàn xuống đất, mắt đỏ hoe, tại sao anh và cậu lại trở nên như ngày hôm nay? anh và cậu đã từng ở bên nhau rất vui vẻ, vậy mà giờ đến sự quan tâm anh muốn dành cho cậu, cậu cũng cho rằng nó cũng không phải thật lòng...
Anh khẽ lùi bước..
Đến nơi em không thể chạm tới anh
Gương mặt em hoà cùng dòng lệ ướt nhoè
Vẫn rất đẹp trong nỗi đau tột cùng của anh
Một lần nữa, anh xé tan tất cả
Giấu đi nước mắt, anh khứa nát trái tim mình
Chẳng thể gọi tên em
Trái tim chôn chặt bấy lâu thêm đau buốt
Xin lỗi em..
Vì anh chỉ làm được đến thế
Vì anh không thể đứng gần bên em
Anh thậm chí chẳng thể nói rằng "Anh yêu em"
Đôi khi anh chỉ biết khóc thầm
Tình yêu anh dành cho em là một sai lầm?
Cả một tiếng "Xin lỗi" cũng chẳng thể nói ra
Khi anh nhìn lại tất cả ở phút cuối cuộc đời này
Anh chắc rằng mình sẽ phải hối tiếc
Xin em thứ tha
Vì anh chỉ là một người tầm thường
Vì anh không thể kề bên em
"Anh yêu em" ? Chưa một lần anh nói với em điều đó
Để đôi khi nước mắt cứ rơi trong cô đơn
Dù có thể vết thương không bao giờ lành lại
Anh vẫn muốn được ôm lấy em
Anh vẫn sống.. vì anh được nhìn thấy em
Thật biết ơn em vì đã xuất hiện trên thế giới này
Tiếng yêu em anh chưa hề bày tỏ
Khiến anh khóc thầm biết bao lần
Hôm nay nước mắt vẫn lặng lẽ rơi...
_________
Sáng hôm sau, tại SM
Ryeowook từ cổng công ty bước vào, mọi người trong công ty đang tụ tập bàn tán nhau chuyện gì đó, cậu lại gần xem và khá sốc về sự việc đang xảy ra, màn hình tivi lớn trước công ty phát sóng đoạn ghi hình chủ tịch công ty giải trí Starlife và con trai ông ta bị cảnh sát triệu tập vì có phát hiện trong công ty có một tổ chức môi giới mại dâm, bên cạnh đó còn có một quán bar bí mật dành cho những người đồng tính bán dâm.. Sau khi vụ này bị khui ra không ít nghệ sĩ của công ty cũng dính phải tổ chức này.. Cảnh sát đang điều tra và sẽ triệu tập những người có liên quan.. Người cậu run lẩy bẩy, như không tin vào điều mình thấy, cậu đã ở Starlife lâu như vậy mà không hề biết những chuyện này, thật không ngờ bố con họ lại là người như vậy...
Heechul bật cười, anh không thể tin nổi cái con người đó lại dính vào mấy vụ mại dâm, thật sự biến thái hết sức..
- Cậu ta bị như vậy là đáng lắm, anh chỉ tiếc một điều chưa kịp cho cậu ta mấy cái bạt tai mà cậu ta sắp bị vào tù rồi..
- Kết cục của cậu ta giờ cũng đủ thảm rồi mà anh vẫn muốn cho cậu ta mấy cái bạt tai sao?
Hangeng bật cười nhìn Heechul, anh ấy thật trẻ con mà..
- Tất nhiên rồi, sau những gì cậu ta làm với chúng ta, anh chỉ muốn đích thân đánh cậu ta một trận đã đời thôi
- Em cũng vậy, tiếc thật đấy haha
Rồi cả hai nhìn nhau bật cười thật to...
Một lúc sau Heechul lên tầng chỗ phòng tập của Yesung thấy em trai mình đang đứng trước hành lang với vẻ khá tâm trạng, anh nhẹ nhàng lại gần quan sát cậu em, nhưng có vẻ Yesung đang suy nghĩ chuyện gì đó rất chuyên tâm nên không hề biết đến sự có mặt của anh ở đây..
Anh huơ huơ tay trước mặt Yesung, lúc này Yesung mới để ý là anh đang đứng ở đây..
- Có chuyện gì mà chú mày có vẻ lo nghĩ vậy hả? Chẳng phải hôm nay có tin tốt đó sao? Tên Sungchan sắp vào tù rồi, từ giờ sẽ không còn ai chọc ngoáy chú mày nữa..
- Không phải em đang nghĩ về chuyện đó..
- Vậy thì là vì chuyện gì?
- Hyung.. em nghĩ hay là.. chúng ta dừng lại thôi..
- Dừng lại cái gì mới được? Khoan đã.. đừng nói là.. Yahhh chú mày bị điên hả?
Heechul hét toáng lên khi nghĩ đến điều mà cậu em mình đang nói, chợt nhận ra mình đã lớn tiếng, anh bịt miệng lại rồi nhìn ngó xung quanh, sau đó kéo Heechul vào phòng tập của anh...
- Nói đi, lý do gì khiến chú mày muốn dừng lại??
- Chúng ta sẽ không thể đấu lại Kim Youngmin đâu
Heechul bật cười như không nói nên lời, cậu em trai của anh từ trước đến nay luôn quyết đoán là thế, dù không dễ dàng nhưng cậu ấy vẫn quyết tâm không chùn bước, nhưng tại sao giờ lại dễ dàng buông câu từ bỏ như vậy, lại còn với cái lý do trời ơi đất hỡi...
- Đây không phải lý do chú mày muốn từ bỏ đúng không? Là vì Kim Ryeowook?? Không phải vì không đấu lại Kim Youngmin mà vì sợ Kim Ryeowook bị tổn thương??
Yesung im lặng, không nói không rằng cũng không nhìn thẳng mặt anh trai mình...
- Em quên là kế hoạch của chúng ta đã được chuẩn bị suốt bao năm qua sao? Chúng ta đã khó khăn, vất vả thế nào? Kế hoạch sắp thành công rồi nhưng em lại đem tình cảm xen vào chuyện này? Nên nhớ còn rất nhiều người đang chờ đợi chúng ta, cả Siwon, cả hội Eunhyuk kìa, họ vất vả cố gắng luyện tập đến phát nản nhưng vẫn quyết tâm không dừng lại, em quên rằng số phận của họ đang nằm trong tay chúng ta sao? Giờ em đang muốn đạp đổ tất cả mọi nỗ lực thời gian qua của chúng ta, của bao người chỉ vì một người thôi sao? Em quên bố mình, cả gia đình mình đã phải chịu khổ vì ông ta thế nào sao Jongwoon??
- Em xin lỗi.. vì đã có suy nghĩ đó.. Em sẽ lấy lại được công ty, bằng mọi giá...
Ánh mắt quyết tâm của anh khiến Heechul có phần nhẹ nhõm và hài lòng, anh vỗ vai an ủi em mình "Nếu yêu một người không nên yêu thì đừng cố gắng kéo dài tình cảm đó, hãy chấm dứt khi còn có thể, đến lúc không thể rồi, em sẽ không thể dứt ra được đâu, anh hiểu tình cảm của em dành cho cậu ấy, nhưng cậu ấy không phải là người mà em sẽ gắn bó suốt cuộc đời này, hãy chấm dứt trước khi quá muộn!" rồi sau đó rời đi để lại cậu em với với những cảm xúc khó tả...
Ryeowook đang đi ra cổng công ty, Jungwoo chạy theo cậu từ phía sau và giữ cánh tay cậu khiến cậu giật mình rút mạnh tay mình lại, cảm xúc sợ hãi của cậu tối qua vẫn không thể nguôi ngoai được mỗi lần nhìn thấy bản mặt tên này..
- Làm ơn đừng lại gần tôi nữa, tôi thấy sợ anh lắm rồi
- Ryeowook, chuyện tối qua do anh quá bồng bột, anh xin lỗi, từ nay anh sẽ không vậy nữa..
- Anh là Ha Jungwoo phải không?
Cả Ryeowook và Ha Jungwoo ngạc nhiên nhìn về phía người vừa nói, có những mấy người liền, họ mặc quân phục cảnh sát, tất cả họ đều hướng ánh nhìn về phía Jungwoo
- V..vâng, các anh là..
- Tôi là cảnh sát trưởng của Sở cảnh sát Seoul, anh đã bị tình nghi vì liên quan đến vụ buôn bán mại dâm của công ty Starlife, mời anh theo chúng tôi về sở cảnh sát để điều tra
Ha Jungwoo chưa kịp nói câu nào thì bị cảnh sát còng tay và đưa ra xe trước sự chứng kiến của tất cả mọi người trong công ty và cả ngoài đường, Ryeowook có vẻ sốc, cậu biết tên này không ra gì rồi nhưng không đến mức biến chất như thế này chứ? Hôm qua cậu cũng mới phát hiện Ha Jungwoo và Lee Sungchan là một phe, Lee Sungchan thì mới bị bắt vì tội này, hơn nữa các nghệ sĩ trong công ty Starlife cũng bị dính không ít.. Thật không ngờ lại có chuyện này xảy ra, may mà cậu đã sang SM nếu không những chuyện này chắc chắn cậu sẽ bị vạ lây...
Cậu run lẩy bẩy, lúc này đứng không còn vững nữa rồi, cậu suýt nữa thì ngã xuống cũng may Yesung từ phía sau chạy ra đỡ lấy cậu
"Em ổn không?"
"Tôi ổn, cảm ơn anh đã quan tâm!"
Cậu nhẹ nhàng rút cánh tay mình khỏi tay anh, cúi xuống và trả lời anh một cách lạnh lùng
"Ổn cả rồi, từ giờ em không phải sợ gì nữa!" anh chần chừ nhưng rồi đưa tay vỗ nhẹ vai cậu, mỉm cười một cách dịu dàng với cậu khi cậu ngẩng lên nhìn anh.. Rồi sau đó rời đi, cậu nhìn theo phía lưng anh với một chút luyến tiếc, bao gồm trong đó là một sự nhẹ nhõm với câu an ủi của anh *Từ giờ cũng không còn lý do gì để anh bảo vệ em nữa rồi phải không Jong Woonie!?*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top