CHAP 14 - THỔ LỘ

Chap 14

"Nhiều khi cũng chỉ là em đơn phương muốn điều đó mà thôi"

Anh không thể tin điều cậu vừa nói với anh.. cậu đơn phương muốn điều đó.. chẳng lẽ cậu thật sự muốn hai người còn hơn cả tình anh em sao... là cậu nói thật lòng hay chỉ là nói đùa.. bởi vì đây cũng là điều mà anh muốn nên anh muốn xác thực về câu nói của cậu, nếu thật sự cậu nói thật lòng vậy thì có phải anh có cơ hội để thổ lộ tình cảm với cậu không?

"Nếu anh nói rằng không chỉ mình em muốn điều đó mà anh cũng muốn điều đó xảy ra, vậy có nghĩa là sao?"

Cậu bất ngờ nhìn anh, có một chút sốc nữa, cậu không nghĩ câu nói này lại thốt ra từ anh, cậu không nghĩ anh cũng muốn có một mối quan hệ hơn cả tình anh em với cậu, nhưng như vậy thì sao chứ.. chẳng chứng minh được điều gì cả.. hơn tình anh em chưa chắc đã là tình yêu nhưng điều cậu muốn đó là tình yêu cơ.. chắc gì anh đã nghĩ như vậy.. anh vốn là một người con trai thích con gái cơ mà, làm gì chuyện này có thể xảy ra được...

- Nhiều khi anh cũng không hiểu tâm tư của bản thân nữa.. anh muốn được em dựa dẫm vào, anh muốn bảo vệ em, muốn ở bên cạnh em thật lâu, muốn ôm em vào lòng, hàng ngày nếu không gặp em anh lại thấy nhớ, tim anh còn đập rất mạnh mỗi khi ở gần em, thậm chí khi nghe cái tên Jungwoo đó bảo em là của hắn cũng khiến anh rất khó chịu cho dù em cũng không thích hắn, liệu đây có phải là tình cảm hơn cả tình anh em không? Nếu vậy thì nó là loại tình cảm gì? Trong đầu anh luôn hiện lên những câu hỏi này.. liệu có phải anh phát điên rồi không?

Anh không nhìn cậu mà chỉ cúi xuống nói, có thể vì có chút bối rối và xen lẫn sự lo sợ, nếu nhìn thẳng vào cậu có lẽ anh sẽ không đủ dũng khí để nói ra nhưng mà cuối cùng anh cũng đã có thể nói hết những điều trong lòng mình với cậu.. anh quay lên nhìn cậu.. từ nãy đến giờ cậu vẫn nhìn anh nhưng.. nước mắt cậu đã rơi.. vì điều gì chứ.. vì cậu đang lo sợ cho tương lai của cả anh và cậu hay cậu đang cảm thấy hạnh phúc.. rằng không chỉ mình cậu có tình cảm với anh mà cả anh cũng có tình cảm với cậu...

- Hơn cả tình anh em thì có thể là gì được hả anh? Câu hỏi này cũng luôn hiện lên trong đầu em, nhưng anh đáng lẽ phải chăm sóc cho người con gái mà anh yêu, anh nên để cô gái ấy dựa dẫm vào anh, anh nên ôm cô gái đó vào lòng, anh nên...

Cậu chưa kịp nói hết câu thì anh đã nhoài người sang hôn cậu, nó chỉ là một cái chạm môi nhẹ nhưng dường như tim của anh và cậu đập rất nhanh và mạnh.. cậu chưa kịp phản ứng gì và ngay sau đó đã bất động sau cái chạm môi này...

"Anh xin lỗi vì đã làm em sợ" anh cảm thấy có chút hụt hẫng vì chẳng thấy cậu có phản ứng gì cả nhưng anh đâu có biết trong lòng cậu lúc đó nhộn nhạo tới mức nào, cậu đã muốn cái chạm môi này lâu hơn một chút để cảm nhận nhưng nó lại kết thúc nhanh chóng đến vậy, cậu mới là người hụt hẫng đó...

Lúc này cậu nhắm chặt mắt và lấy hết dũng khí quay sang kéo người anh về phía mình và hôn, nói là hôn nhưng nó vẫn chỉ là cái chạm môi có điều lần này lâu hơn so với cái chạm môi cậu chưa kịp cảm nhận lúc nãy..

"Chỉ cần người đó là anh thì em không cảm thấy sợ gì cả, xin anh đừng làm em động lòng rồi lại làm em hụt hẫng có được không? Em đã mong chờ khoảnh khắc này lâu lắm rồi"

Cậu chăm chú nhìn anh chờ đợi điều gì đó từ anh.. bỗng khuôn mặt cậu ửng đỏ khi nhớ lại lần cậu đưa anh về nhà khi anh còn đang ngà ngà say, vô tình mà anh bị ngã đè lên người cậu và cái chạm môi đầu tiên giữa hai người đã bắt đầu từ đó.. cứ mỗi lần nghĩ đến là cậu lại hy vọng nó xảy ra lần nữa, vừa rồi đúng thật nó đã xảy ra nhưng nó còn chớp nhoáng hơn cả lần ở nhà anh khiến cậu có chút hụt hẫng.. nhưng trên khuôn miệng cậu vẫn loé lên một nụ cười dịu dàng với anh đến mức khiến người ta dù như một tảng băng cũng có thể mềm nhũn ra được...

Tim anh đang đập loạn lên sau khi nghe cậu nói, mỗi lần ở gần cậu thế này anh luôn cảm thấy ngộp thở, nhưng không phải ngộp thở vì sợ hãi mà là ngộp thở vì rung động của bản thân.. khuôn mặt đáng yêu của cậu vẫn nhìn anh không chớp mắt khiến anh chỉ muốn ngay lập tức chạm vào nó mà khẽ véo một cái.. anh di chuyển ánh mắt đến đôi môi đỏ mọng của cậu.. nó hấp dẫn đến mức anh muốn nhấm nháp nó từng chút một.. và như hiểu ý của cậu khoé miệng anh rung lên, lời nói nhỏ thốt lên một cách kiên định "Anh nghĩ là.. anh đã biết được đáp án cho câu hỏi mà anh luôn thắc mắc rồi" và không để cậu nói thêm gì anh nhoài người sang hôn cậu.. nụ hôn ngọt ngào làm cuốn theo những nhịp đập con tim mạnh và nhanh.. cảm xúc của họ như hoà vào làm một. Người cậu trở nên mềm nhũn ngả dần về phía ghế xe, anh cũng nhoài hẳn sang để tiếp tục nụ hôn còn đang ngọt ngào này, đây là tư thế không hề dễ dàng với anh và cậu nhưng có lẽ vì đã quá đắm chìm vào nụ hôn nên cả hai không còn quan tâm đến điều gì khác nữa..

___________


Sáng hôm sau, tại SM

Ryeowook đang định ra ngoài thì thấy Yesung đang đi vào, cậu giật mình ngay lập tức chạy đi trốn anh.. chờ anh vào thang máy rồi cậu mới yên tâm ra ngoài.. cậu vừa đi vừa sờ vào tim mình, thật ra là vì cậu cảm thấy xấu hổ vì nụ hôn với anh tối hôm qua nên cậu không dám gặp anh.. nhưng cậu đâu có biết rằng lúc đến anh đã thấy cậu từ xa rồi nhưng lúc vào thì lại thấy cậu trốn đi.. anh mỉm cười về cái hành động đáng yêu này của cậu.. đối với anh cậu vẫn luôn đáng yêu như vậy...


----------------


Trong phòng tập Leeteuk cứ than thở vì đã nhắc Ryeowook vào, hôm nay có buổi luyện tập cho concert nhóm sắp tới rồi mà cậu cứ ậm ừ rồi đi mất tăm luôn, chẳng hiểu cậu làm sao nữa, còn Yesung nghe Leeteuk than thở cũng đủ hiểu vấn đề, anh phải cố nhịn cười khi nghĩ lại vụ sáng nay cậu trốn anh...


Lúc sau anh vào WC thì bắt gặp cậu đang từ đó ra, cậu giật bắn mình khi thấy anh, cậu tính quay đi rồi chạy thẳng đi mà không kịp mất rồi, cậu đã bị anh giữ lại

- Em định trốn anh đến bao giờ hả? Sáng nay định sang đưa em đi làm mà không ngờ hôm nay em đi làm sớm dữ, lúc đến anh còn thấy em nữa, lại còn bày đặt trốn anh. Sao vậy? Xấu hổ hả?

Cậu vẫn lấy hai tay che mặt mình rồi rồi cúi xuống mà không nói gì khiến anh không nhịn nổi cười "Em có thôi dễ thương như vậy đi không hả? Nó chỉ khiến anh muốn chạm vào đây thêm lần nữa thôi" anh chỉ nhẹ vào môi cậu và bật cười khiến cậu ngượng chín mặt...

-----------

Ở một diễn biến gần đó Donghae đang lẽo đẽo theo Eunhyuk vào WC..

- Này cậu có thôi đi theo tớ không hả? Cậu tính vào nhìn tớ đi vệ sinh luôn à?

- Yah giúp tớ đi, cậu quen cô gái nào thì nhờ giúp tớ chứ bố mẹ tớ sắp bắt tớ gặp mặt người ta rồi kìa

Eunhyuk mỉm cười với Donghae rồi buông luôn câu chớt quớt "Mặc kệ cậu chứ!"

Donghae cứ nhăn mặt và vẫn cứ theo Eunhyuk, vào đến gần WC thì Eunhyuk bắt gặp cảnh tượng khiến anh sung sướng nhảy cẫng lên, cậu thấy Yesung và Ryeowook đang đứng nói chuyện với nhau trước cửa nhà vệ sinh, thậm chí thấy Ryeowook còn lấy tay che hai má mình lại, vẻ mặt thì có vẻ xấu hổ, cậu tính hét lên nhưng rồi phát hiện mình hơi quá lố sẽ khiến họ phát hiện nên cậu quay lại kéo Donghae đứng núp vào tường. Cậu cố dóng tai ra nghe cuộc nói chuyện của hai người họ nhưng có vẻ quá xa nên cậu không thể nghe gì cả. Donghae ở bên cạnh cứ luôn hỏi cậu có chuyện gì làm cậu sợ bị phát hiện nên lấy tay bịt miệng Donghae lại và ra hiệu im lặng.. nhưng có vẻ cậu không để ý rằng tay bên kia của mình vẫn đang nắm chặt lấy tay của cậu bạn. Donghae thì đã phát hiện ra điều này và có phần bối rối, tim Donghae bỗng đập rất nhanh, ước gì khoảnh khắc này dừng lại để cậu có thể nắm tay cậu ấy lâu hơn..

"Đây.. đây là nơi công cộng đó, anh... anh cứ thử làm vậy xem, em sẽ giết anh đó!!" cậu lắp bắp nói rồi liếc anh sau đó chạy nhanh đi khiến anh không thể ngừng cười mà chạy theo trêu chọc cậu... Không biết từ bao giờ mà anh lại thích trêu chọc cậu đến vậy, chỉ biết là mỗi lần cậu bị anh trêu cậu đều có những hành động rất đáng yêu...

Eunhyuk đang định lấy điện thoại từ trong túi quần ra chụp họ, lúc này cậu mới phát hiện tay mình vẫn đang nắm lấy tay Donghae, cậu giật mình bỏ tay ra, còn Donghae thì đang cười thoả mãn lại bị mất hứng vì cậu bạn mình đã bỏ tay ra.. lúc này lại đến Eunhyuk bị bối rối, cậu quay đi nhằm để quên đi sự bối rối nhưng vừa quay ra đã không thấy Yesung và Ryeowook đâu cả, cậu thất vọng nhăn nhó nhìn Donghae "Yahh tại cậu đó, đáng lẽ là tớ có một đống ảnh up page rồi mà bị cậu cản trở rồi nè" Eunhyuk lườm Donghae rồi bỏ đi trong khi Donghae vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì cả... Eunhyuk từ sau khi tuyên bố làm shipper của Yewook thì cậu đã bắt đầu dấn thân vào mấy cái fanpage các thứ.. không những vậy cứ bắt gặp Yewook ở đâu là cậu lại ngay lập tức chụp ngay khoảnh khắc đó để đem lên page khoe với con dân shipper của hai người.. và đó là điều khiến Donghae rất khó hiểu mỗi lần thấy cậu bạn mình có những hành động rất kỳ lạ này...

Sau đó thì cuối cùng Ryeowook đã chịu vào phòng tập để luyện tập cùng anh cho concert sắp tới, Leeteuk và Kangin thì cứ hỏi han cậu lúc nãy đi đâu còn cậu thì lảng tránh câu hỏi trong khi Yesung thì chỉ đứng cười, sau đó cậu liếc anh mấy cái khiến anh im bặt không dám cười nữa...

_________

Mấy ngày sau đó cậu cũng đã không còn xấu hổ về chuyện nụ hôn với anh nữa và hai người thỉnh thoảng vẫn che mặt để ra ngoài hẹn hò riêng, nhưng không hiểu sao từ khi hai người hẹn hò đến giờ cứ ở trước mặt fans là cả hai đều ngại ngùng khi thể hiện skinship, không còn như hồi đầu nữa, trong khi lúc chỉ có hai người thì ôm ấp, nói chuyện, trêu đùa nhau thậm chí hôn nhau lại rất thoải mái... Trong concert của họ cũng vậy, trước mặt fans họ lại không thể hiện gì cả, thậm chí nhiều fans còn cho rằng vì họ đã quá thân thiết nên việc gần gũi với nhau khiến họ cảm thấy ngại ngùng.. người ta thường nói càng thân thì càng ngại, điều này cũng không hề sai chút nào cả.. có lẽ fans ship hai người nhiều đến mức họ hiểu hai người quá rõ rồi, nếu trong đầu fans luôn nghĩ hai người đang yêu nhau thì cũng đâu có sai, bởi vì thật sự hai người đang yêu nhau thật rồi...


____________


Một buổi tối đẹp trời khi trên đường đưa cậu từ công ty về, anh bảo muốn đưa cậu đi ăn nhưng cậu lại ngỏ ý muốn sang nhà anh để nấu cho anh một bữa ăn.. từ lâu cậu đã muốn nấu ăn cho anh rồi vì anh cứ suốt ngày ăn ở bên ngoài như vậy không hề tốt cho sức khoẻ chút nào, nhận thấy từ khi quen biết anh đến giờ mới chỉ có anh sang nhà cậu còn cậu lại chưa hề sang nhà anh một lần nên cậu rất muốn sang nhà anh.. có chăng thì duy nhất một lần đưa anh về hôm anh uống say mà cậu cũng chưa kịp thăm thú căn nhà của anh.. nhưng có lẽ vì lý do gì đấy mà anh đã gián tiếp từ chối bằng đủ mọi lý do khiến cậu có chút thất vọng...

- Nhà anh hiện tại hơi bừa bộn chút, để hôm nào anh dọn dẹp rồi mời em sang được không? Còn giờ chúng ta ra ngoài ăn gì chút nhé

- Nếu nhà anh bừa thì em sang rồi dọn dẹp luôn cho anh, đằng nào em cũng đang rảnh mà

- Muộn rồi nếu em mà dọn dẹp thì bao giờ mới xong, hơn nữa em còn phải nghỉ ngơi mai còn đến công ty sớm nữa

- Em không sao đâu, anh không cho em vào nhà anh đúng không? chúng ta chẳng phải là người yêu sao, chẳng lẽ trong đó có gì anh muốn giấu em?

Anh cười khổ giải thích cho cậu, trong lời nói của cậu có lẽ có chút giận dỗi khiến anh nhận ra và anh cuống cuồng giải thích cho cậu... Rồi cuối cùng anh cũng gật đầu mà để cậu vào nhà... Vốn anh là người khá khép kín lại không hay để người khác vào nhà mình, chỉ có quản lý là Kangin bạn anh mới thường xuyên vào còn những người ngoài thì anh không bao giờ để họ vào nhà mình.. nhưng cậu lại khác, cậu là người anh yêu mà, là người mà anh luôn muốn chia sẻ mọi điều cả niềm vui lẫn nỗi buồn, vậy thì tại sao anh lại không thể phá vỡ đi sự khép kín của bản thân cơ chứ.. nghĩ đến đây cậu chợt rùng mình, có lẽ anh vẫn mang một bức tường lớn đối với cậu.. anh vẫn chưa thể chia sẻ mọi điều với cậu...

Nhưng cậu đâu có biết lý do mà anh không thể để cậu vào nhà hiện tại là vì một vấn đề khó nói khác...

Mở cửa ra, một căn nhà khá rộng rãi và gọn gàng đập vào mắt cậu.. nó gọn gàng chẳng khác gì nhà của cậu cả nhưng sao anh lại kêu nó bừa bộn cơ chứ.. thật khó hiểu mà... Cậu hỏi anh có thể để cậu đi tham quan xung quanh nhà và anh đã mỉm cười gật đầu với cậu.. cậu đi khắp nơi, cảm giác không khí trong lành và thoải mái bao vây xung quanh cậu, vươn vai lên hít thở thật mạnh cậu cảm giác như mình đang ở trên thiên đường vậy, một mùi hương nhè nhẹ đặc trưng quen thuộc của anh mà hàng ngày cậu đều hưởng thụ nó đã lan toả ra khắp căn nhà.. quả thật cậu có cảm giác gì đó rất thoải mái, thôi thúc cậu muốn ở trong này thật lâu nữa...

Anh đứng khoanh tay mỉm cười nhẹ nhìn cậu.. hành động của cậu vẫn luôn đáng yêu trong mắt anh bất kể là một hành động nào đi nữa.. lúc này anh chỉ muốn chạy lại ôm cậu vào lòng ngay thôi.. rồi cuối cùng anh cũng không chịu nổi mà lại gần vòng tay qua ôm trọn cả thân hình nhỏ bé của cậu vào lòng..

- Em thích đến vậy sao?

Cậu dịu dàng rúc gọn vào người anh và gật đầu cùng với cái ửng hồng trên má... chợt nhận ra cậu đã quá quen với việc ở trong vòng tay của anh thế này rồi, lại không muốn rời khỏi chút nào... cứ thế mà quên luôn chuyện cậu sang đây để nấu ăn cho anh.. bất giác nhớ ra thì cậu lại luyến tiếc rời khỏi vòng tay anh nhưng trước khi vào bếp thì ánh mắt cậu lại di chuyển đến phòng ngủ của anh, cậu định vào xem phòng ngủ của anh và chưa kịp lại gần thì anh đã nhanh chóng kéo cậu vào nhà bếp và thúc giục cậu làm đồ ăn vì anh cảm thấy đói khiến cậu ngẩn tò te nhưng rồi cậu lắc đầu cười và xắn tay áo lên để nấu ăn.. quả nhiên cậu thật khác biệt với những chàng trai khác thậm chí cũng khác biệt với những cô gái khác, mà đối với anh thì đó lại là đặc biệt.. cứ thế mà trên khoé miệng anh đã nở một nụ cười lúc nào không hay...

Rồi anh chợt nhớ ra điều gì đó, anh nhanh chóng mở cửa phòng ngủ của mình và đóng cửa lại, những bức ảnh anh chụp cùng bố mẹ và Heechul được cho cẩn thận trong khung và đặt trên bàn làm việc anh đều cất đi hết.. bất chợt Ryeowook gọi với anh từ phía bếp vọng lại vì muốn nhờ anh chút việc, anh cuống cuồng cất hết vào ngăn tủ.. nhưng anh lại không nhận ra có một bức ảnh chụp gia đình anh đã bị anh hất nhẹ xuống đất khi anh đang cuống cuồng vơ cả đống giấy tờ trên bàn vào ngăn tủ.. bức ảnh lọt vào gầm giường và chỉ nhô một chút ở đầu bức ảnh ra phía ngoài, nên khó có thể phát hiện thấy bức ảnh. Và đây chính là lý do hiện tại anh không muốn để cậu sang nhà anh.. anh sợ cậu sẽ phát hiện ra những bức ảnh và nhiều thứ liên quan trong phòng anh, đến lúc đó mọi bí mật được giấu suốt bao năm của anh sẽ không còn là bí mật nữa..cậu vốn không phải kiểu người nhiều chuyện hay đi rêu rao khắp nơi nhưng anh không muốn cậu biết chuyện này, anh không muốn cậu biết về kế hoạch trả thù của mình hay có lẽ anh có chút sợ.. sợ khi biết rồi cậu sẽ hiểu lầm anh.. anh cũng không biết nữa, chỉ là.. hiện tại anh chỉ muốn nghĩ tới những chuyện vui vẻ khi ở bên cạnh cậu..

Ra ngoài thấy cậu vẫn đang chăm chú nấu ăn, anh đột nhiên lại gần cậu, bất giác vòng tay qua eo ôm lấy cậu, đầu anh ngả trên vai cậu như một cách thể hiện sự nũng nịu.. anh vốn không phải là kiểu hay thích nũng nịu, nhưng không hiểu sao ở bên cạnh cậu anh lại trở nên mềm nhũn, hay nói đúng hơn là anh vẫn luôn có những hành động dịu dàng với cậu.. nghĩ lại ngày trước khi mới gặp cậu, hai người không ưa gì nhau lại còn cãi nhau suốt ngày khiến anh bật một tiếng cười giòn tan... Cả thân hình anh ôm chặt lấy cậu, nói là ôm chặt nhưng anh vẫn giữ một chút khoảng cách để cậu không cảm thấy ngột ngạt hay khó di chuyển.. dựa vào cậu như thể anh buông xuôi mọi mệt mỏi và thả lỏng người về phía cậu.. cảm giác thoải mái đến lạ kỳ, mọi mệt mỏi cả ngày làm việc của anh đều tan biến hết..

Cậu vừa đang nấu ăn vừa chìm đắm vào cảm giác ấm áp bao quanh phía sau mình, dù đang nấu ăn nên sẽ khó hoạt động nhưng không hiểu sao cậu lại muốn khoảnh khắc này cứ giữ nguyên như vậy thật lâu, thật lâu hơn nữa.. khoé môi cậu chợt nở một nụ cười thật tươi.. đây chính là nụ cười hạnh phúc nhất của cậu từ trước đến giờ.. cậu chưa bao giờ cảm nhận được sự yêu thương từ khi mẹ cậu không còn nữa.. thời gian qua với cậu thì chẳng gặp bố mình nhiều, có chăng bố cậu chỉ thỉnh thoảng gọi về bảo cậu sang bên SM, rồi câu chuyện của hai bố con cậu lại chấm dứt ở đó.. một lời hỏi han cậu dạo này sống ra sao cũng không có.. nghĩ đến đấy là cậu lại tủi thân.. bản thân có bố bên cạnh mà như không có vậy. Nhưng hiện tại sự yêu thương, nuông chiều của anh dành cho cậu khiến cậu không còn cảm thấy tủi thân hay cô đơn nữa, ngược lại cậu thấy vô cùng hạnh phúc... Không biết tương lai cả anh và cậu sẽ ra sao nhưng hiện tại cậu sẽ trân trọng từng khoảnh khắc ở bên cạnh anh.. đó chính là sức mạnh tạo cho cậu cảm giác an toàn tuyệt đối...

- Em làm cơm sắp xong rồi, anh mau vào đi tắm đi rồi còn ra ăn cơm

- Anh không muốn, anh muốn ôm em như thế này lâu một chút cơ

- Ngoan nào, ăn xong rồi em cho anh ôm thoải mái luôn, còn giờ phải đi tắm chứ

Anh luyến tiếc rời vòng tay khỏi thân hình nhỏ bé của cậu, vừa vào nhà tắm vừa cởi chiếc áo sơmi trên người ra, bất chợt quay ra làm khuôn mặt cậu nóng bừng lên, không hiểu sao anh lại hay có cái thói quen cởi áo ngay từ phòng ngoài trước khi vào tắm chứ cậu chẳng bao giờ làm vậy đâu, dù có ở nhà một mình cậu cũng phải vào trong WC rồi mới cởi hết ra.. bụng anh có múi kìa, lại thêm một chút cơ bắp ở cánh tay, tuy anh cũng không phải to lớn như những người cơ bắp to lớn ngoài kia nhưng so với người có thân hình nhỏ bé như cậu thì anh khá to lớn, đủ để dang rộng cả thân hình ra cho cậu dựa dẫm vào.. căn bản anh cũng hay đi tập gym nữa, dù lịch trình có bận nhưng anh vẫn dành chút thời gian đi tập gym hàng ngày, đó là lý do cơ thể anh luôn rắn chắc như vậy.. nghĩ đến đây thôi là cậu lại không thể tập trung vào công việc nấu ăn còn dang dở của mình.. anh vứt chiếc áo vừa cởi lên ghế sofa rồi đi vào phòng tắm.. ở phía ngoài cậu lại thấy tim mình đập loạn xạ lên, trong lòng thì bồi hồi đến kỳ lạ.. thỉnh thoảng lại liếc về phía phòng tắm của anh.. lắc đầu để xua đi mọi suy nghĩ vớ vẩn trong đầu cậu dọn đồ ăn ra bàn và cùng lúc đó anh vừa tắm xong và đi ra..

Cả hai ngồi vào bàn ăn, cậu gắp đồ ăn cho anh, sau khi ăn đồ cậu làm anh cứ tấm tắc khen ngon khiến cậu bĩu môi trêu anh "Vậy mà lúc đầu có người còn không muốn ăn đồ em nấu cơ mà"

"Hihi là ai vậy nhỉ, phải đánh cho tên đó một trận mới được" anh gãi đầu rồi nói đùa khiến cậu cứ cười suốt cả bữa ăn.. bữa ăn của cả hai trôi qua rất vui vẻ và hạnh phúc, cả cậu và anh đều cảm giác như đây chính là gia đình thứ hai của mình vậy, cậu thì từ lâu chưa được ăn một bữa gia đình như thế này trong khi bố cậu có bao giờ đoái hoài đến cuộc sống hàng ngày của cậu đâu, còn anh thì lâu lắm rồi cũng chưa có bữa cơm gia đình thế này, bố mẹ không còn, Heechul hyung thì suốt ngày đi cùng Hangeng từ khi hai người đó hẹn hò, chỉ có mình anh hàng ngày luôn phải ra ngoài ăn đêm, thật sự chẳng có được bữa ăn tử tế nào cho mình cả, giờ có cậu thì tốt rồi, có thể hàng ngày ăn cùng cậu thì tốt biết mấy.. nghĩ đến đây là anh không khỏi ánh lên sự hạnh phúc khôn siết...

Thời gian trôi nhanh thật, vậy là cũng muộn rồi, cậu còn phải về nhà để ngủ sớm mai còn đến công ty, vậy mà cậu cứ luyến tiếc mãi không muốn về, cảm giác từ khi đặt chân vào căn phòng này rồi lại chẳng muốn rời đi chút nào.. anh cũng thấy tiếc hùi hụi vì không muốn xa cậu, anh muốn giữ cậu lại lắm mà không thể ích kỷ như vậy được, cậu còn phải ngủ nữa chứ..

Ryeowook ra đến cửa quay lại nhìn anh rồi nói "Em về nhé" nhưng trong lòng lại luyến tiếc kèm theo đó có chút thất vọng.. sao anh không giữ cậu lại, nếu anh giữ thì cậu chắc chắn sẽ ở lại thêm lúc nữa với anh mà, cậu muốn anh giữ mình lại trong khi bản thân lại không thể tự nói rằng muốn ở lại thêm một lúc nữa, cậu cũng phải có lòng tự trọng của mình chứ.. sao có thể tự mình tiến tới nhanh như vậy được...

Đột nhiên anh giữ tay cậu lại khiến cậu giật mình quay ra...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top