CHAP 11 - CHOÁNG
Chap 11
Từ sau hôm đó anh và cậu đã vui vẻ lại, skinship giữa anh và cậu cũng đã trở lại, những cái backhug nhẹ nhàng của cậu dành cho anh đã quay về như ngày trước khiến fan của hai người không khỏi vui mừng.. đã có thể trở về thoải mái như xưa là điều mà cả anh và cậu vẫn luôn mong muốn, và cũng làm cho cả hai nhẹ lòng hơn...
_________
Sáng hôm sau Yesung và Ryeowook đang vội vàng ra xe, đang đi nửa đường thì cậu thấy vướng phía sau cổ áo, thì ra là tóc của cậu bị mắc vào mác áo phía sau cổ, lúc này anh mới lại gần để gỡ cho cậu
- Wow wow, hai người thân thiết quá ha
Sungchan đúng lúc đi qua thấy cảnh này nên anh vỗ tay tươi cười nhằm chọc tức Yesung
- Lee Sungchan..
Yesung nghe thấy tiếng cười của Sungchan liền dừng hoạt động hiện tại và quay sang ngạc nhiên nhìn Sungchan, Ryeowook cũng ngạc nhiên không kém, vì cậu và Sungchan lúc trước cùng công ty quản lý, hai người cũng có vài lần gặp mặt, mà với cậu qua vài lần tiếp xúc với người này thì ấn tượng không tốt lắm, vừa ngạo mạn, vừa khinh người khiến cậu không ưa cho lắm nên là chẳng bao giờ cậu nói chuyện với anh ta, chưa kể những người trong công ty Starlife cũng không ưa nổi anh ta.
- Lâu lắm không gặp, cậu thế nào rồi Kim Jongwoon? Chào em nha Ryeowook. Nghe nói dạo gần đây cậu gây được chú ý lớn cùng Ryeowook phải không? Chà hai người thân thiết cũng vừa phải thôi không mọi người lại hiểu lầm.. à quên mất fans coi hai người như một đôi rồi còn hiểu lầm cái gì nữa. Biết đâu được hai người thật sự...
- Cậu im đi, đừng có nói linh tinh khi chỉ nhìn bề ngoài như vậy
- Tôi đâu có nói sai, tự hai người biết thôi.. mà sao đến tận bây giờ cậu vẫn ghét tôi đến vậy sao, nói chuyện thì gắt gỏng các kiểu, thoải mái, thân thiện chút không được sao bạn tôi
Yesung và Ryeowook có phần ngại ngùng sau câu nói đầu tiên của Sungchan khiến anh cười sung sướng với vẻ đắc ý...
- Từ lâu tôi đã không còn coi cậu là bạn nữa rồi, từ sau lần cậu đối xử tệ với anh ấy, chính vì thế đừng có bảo tôi phải nói chuyện tử tế với cậu, tôi ghê tởm điều đó
Yesung kéo tay Ryeowook đi qua Sungchan trong sự ngỡ ngàng của Ryeowook nhưng vẫn bị khựng lại sau câu nói của Sungchan "Được thôi, để rồi xem, rồi sẽ có ngày tôi đánh bại cậu, tôi không nói ra sự thật là vì anh ấy nhưng còn cậu tôi sẽ không nể nang gì đâu, tôi sẽ làm bất cứ chuyện gì để đạt được mục đích, từ trước đến nay cậu vẫn luôn hơn tôi, nhưng rồi sẽ có ngày tôi hơn cậu, cứ đợi mà xem, có ngày cậu sẽ phải quỳ dưới chân tôi mà chịu thua" nói xong Sungchan nhếch mép cười rồi bỏ đi trước
Ryeowook ngạc nhiên không hiểu chuyện gì, cậu hết nhìn theo bóng lưng dần biến mất của Sungchan vừa quay sang nhìn Yesung, anh im lặng sau đó một lúc thì kéo cậu đi ra ngoài..
Trên xe khi đang trên đường đến địa điểm quay show của cả hai, cậu liên tục quay sang nhìn anh nhưng anh lại không nói gì cả, lúc nãy khi nghe anh nói chuyện với anh ta cậu nghe được chuyện tiết lộ sự thật gì đó, cậu cũng có phần tò mò, cũng muốn hỏi anh nhưng cậu biết đã là bí mật thì có lẽ anh sẽ không nói đâu, nên cậu chỉ lẳng lặng nhìn anh, nhưng biểu hiện trên khuôn mặt anh vẫn không thay đổi, một chút lo lắng cũng không có, chỉ là một biểu cảm khó hiểu khiến cậu không thể nhìn ra anh đang suy nghĩ về điều gì..
- Em có gì muốn nói sao?
Đột nhiên anh quay sang hỏi cậu khiến cậu giật thót mình vì bất ngờ
- Sao cơ? À.. thật ra thì có nhưng.. anh Sungchan là bạn của anh à?
- Lúc trước là vậy, còn giờ thì không
Anh nói với vẻ mặt lạnh tanh khiến cậu nhìn còn thấy có gì đó không ổn
- Tại sao vậy? Là vì anh chàng nào đó mà anh Sungchan nhắc đến lúc nãy sao? Vì anh chàng đó mà anh trở thành kẻ thù của anh Sungchan? Anh ấy có ý nghĩa quan trọng với anh vậy sao?
- Anh biết là em lại đang nghĩ quá xa rồi nên em hãy dừng ngay suy nghĩ đó đi được rồi đấy
- Người ấy có ở trong SM không anh? Em có biết người đó không?
- Ryeowook à..
Cậu cắt ngang câu nói của anh
- Chẳng phải anh đã từng hứa với em sẽ kể cho em nghe khi anh gặp khó khăn hay suy nghĩ chuyện gì đó sao? Giờ là anh đang không giữ lời hứa đó..
Ryeowook có chút chạnh lòng quay đi, sau đó cậu đã im lặng cả chặng đường cho đến lúc đến trường quay để quay show, Yesung vẫn lẳng lặng nhìn cậu, anh biết cậu giận anh nhưng chuyện này anh không thể nói ra được, người đó là Heechul, anh trai của anh, làm sao anh có thể nói mối quan hệ của hai người với cậu được trong khi anh đã phải giấu kín nó suốt bao năm qua, chỉ hy vọng cậu sẽ hiểu cho anh mà thôi...
__________
Buổi tối tại SJ club
"Thật ra tớ đã đồng ý hẹn hò với anh ấy rồi.." câu nói của Kibum vẫn luôn lẳng lặng bên tai Kyuhyun, cho đến lúc này để quên được cậu ấy là việc khó nhất mà cậu phải làm, bây giờ chỉ có rượu mới làm cậu quên đi được những chuyện đau khổ, chỉ có rượu mới khiến cậu quên được Kibum, cậu uống, cứ vậy mà uống cho đến khi say mèm không còn biết trời đất là gì... Sungmin lặng lẽ đến ngồi cạnh cậu, lần này anh đã giật lấy ly rượu cậu định đưa lên uống và uống cạn nó, Kyuhyun ngạc nhiên quay sang nhìn anh, nhưng anh thì vẫn tiếp tục rót rượu và uống cạn..
- Có rượu ngon như vậy mà không rủ anh đi cùng sao, em thật ích kỷ mà, dù buồn hay vui thì cũng đừng uống rượu một mình, mà hãy rủ anh đi uống cùng, biết chưa?
- Sao anh.. lại ở đây vậy?
- Anh tình cờ đi ngang qua, cũng tình cờ gặp em ở đây, sao? em không muốn uống rượu cùng anh hả?
Sungmin định đứng lên thì cậu nắm lấy tay anh và kéo anh ngồi xuống, có lẽ lúc này cậu vẫn là cần một ai đó ở bên cạnh để cậu có thể dốc bầu tâm sự, hơn nữa trước kia hay thậm chí cả bây giờ Sungmin vẫn luôn là người xuất hiện ở cạnh cậu mỗi khi cậu đau khổ, lúc này đây cậu cũng cần anh ở bên cạnh mình...
- Em đang rất vui đó chứ, rất rất vui, cậu ấy đã tìm được người quan trọng của cậu ấy rồi nên em thấy vui cho cậu ấy, vui đến mức tim em nhói đau..
Kyuhyun vừa nói vừa đấm vào ngực mình, sau đó giành ly rượu từ tay anh rót rượu và uống cạn, Sungmin nhìn thấy cậu như vậy làm anh không chịu nổi, đây đâu phải là những gì anh muốn thấy, Cho Kyuhyun mạnh mẽ của trước kia đâu, tại sao bây giờ trước mắt anh lại là một Cho Kyuhyun yếu đuối như vậy... Anh giành lại ly rượu từ tay cậu và uống liên tục mấy ly, vì anh đang đau, rất đau, anh đau giống như cậu cũng đang đau vậy... Kyuhyun nhìn anh như vậy có phần ngạc nhiên nhưng rồi cậu lặng im một lúc để anh uống...
- Chuyện hôm trước em nổi cáu với anh.. xin lỗi anh.. chỉ là em lo anh sẽ gặp phải người không tốt...
Chưa nói hết câu thì cậu gục xuống bàn..
*Ít ra anh rất mừng vì em vẫn còn lo cho anh, cảm ơn em, Hyunie à*
___________
Sáng hôm sau
Kyuhyun ngồi day trán vì còn bị ảnh hưởng bởi rượu tối qua, Eunhyuk ngán ngẩm nhìn cậu em, có lẽ vì cậu đã quá quen với việc mấy hôm nay cậu em mình đều đi uống rượu rồi...
- Anh đã bảo rồi không nghe, cứ suốt ngày đi uống thế này có ngày mài đổ bệnh mất, cũng may hôm qua có Minie hyung đến đón chú mài về ký túc xá, không thì không biết chú mài sẽ trôi dạt về phương nào nữa, có chuyện gì mà chú mài uống lắm thế hả?
- Tối qua Sungmin hyung đã đưa em về sao?
Cậu ngạc nhiên vì sao anh lại biết cậu uống ở đó mà đưa cậu về, mà cậu còn có chút lo sợ nữa, không biết tối qua có nói linh tinh gì trong lúc say không, cậu sợ anh sẽ phát hiện ra tình cảm của cậu dành cho Kibum mất...
Kyuhyun chán nản vào phòng vệ sinh, vừa vào đến cửa phòng vệ sinh thì gặp anh đang đi ra...
- Kyuhyun à, sao trông mặt em phờ phạc thế hả? Vẫn còn bị ảnh hưởng bởi rượu hả?
- Hyung, tối qua là hyung đưa em về sao? Sao hyung biết em uống ở đó vậy? Mà em có nói gì linh tinh trong lúc say không hyung?
- À.. chỉ là tình cờ.. phải.. là tình cờ thôi, anh đi ngang qua nên vào, ai ngờ lại gặp em ở đó.. mà em cũng không nói gì cả..
Tình cờ sao? lạ thật hyung ấy có bao giờ vào những nơi như thế này uống rượu đâu, mà lại tình cờ vào uống, có vô lý không nhỉ?
Trong khi cậu đang bận suy nghĩ đủ thứ trong đầu thì anh nhanh chóng chào cậu để rời đi "Thôi anh đi có việc chút nhé"
- Đợi chút đã, chuyện hôm trước cho em xin lỗi nhé, em không cố ý to tiếng với hyung đâu, và cảm ơn hyung hôm qua đã đưa em về..
- Chuyện đó em không phải lo cho anh đâu, anh ấy là bạn khá thân với anh, bọn anh đã chơi với nhau rất lâu rồi nên anh hiểu rõ tính của anh ấy, dù sao thì em lo cho anh.. anh rất vui.. tạm biệt..
Sungmin nói xong thì bỏ đi luôn, Kyuhyun có chút buồn bã, khi cậu lo anh sẽ gặp phải người không tốt thì anh lại đi khoe rằng anh rất hiểu anh ta sao? Nếu vậy thì chẳng phải cậu đã lo thừa thãi rồi sao.. cậu làm sao vậy nhỉ.. sao cứ đi lo những chuyện không cần phải lo vậy..
____________
Ryeowook đang trên đường đến công ty, trên xe cậu cứ hát suốt thôi, có vẻ như sau khi làm lành với anh cậu rất yêu đời, vì vậy mà khiến cho Leeteuk cũng nhẹ lòng hẳn, mấy ngày gần đây khi Yesung và Ryeowook không nói chuyện với nhau làm cho không khí nặng nề đến mức anh thật không thể yên tâm về cậu idol của mình mà, ngày nào cậu cũng buồn bã, chẳng hoạt bát như mọi khi, giờ thì tốt quá rồi..
Sau khi đến công ty, Leeteuk lái xe xuống gara còn cậu thì vào công ty, nhưng từ ngoài cổng vào cậu thấy có vẻ có một vài người lạ lẫm đang đứng trước cổng công ty, có chuyện gì mà hôm nay lại có mấy người đứng trước cổng công ty vậy nhỉ.. cậu lắc đầu tò mò nhưng rồi cũng kệ họ mà bước vào công ty.. đang đến gần họ để đi qua và vào công ty, thì bỗng điện thoại cậu kêu, là bố gọi, có chuyện gì mà bố lại gọi cho cậu vào giờ này? nhưng chưa kịp bắt máy thì cậu bị một đám người vừa nãy tiến lại gần, và không thể tin được họ đã ném trứng vào người cậu...
- Yahh Kim Ryeowook, anh thật khiến tôi thất vọng mà
- Sao anh có thể làm ra chuyện này cơ chứ?
- Thật đáng xấu hổ mà, tôi đã trao chọn tình cảm cho nhầm người rồi
- Hãy tránh xa Yesung oppa ra!!!
Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bọn họ cứ thi nhau nói những lời khó nghe với cậu và còn ném trứng sống vào người cậu nữa, họ là ai vậy? từng câu nói khó nghe, từng câu từng chữ cứ hiển hiện văng vẳng trong đầu cậu, cậu thật sự bị choáng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top