CHAP 10 - CÔ ĐƠN
Chap 10
Đã mấy ngày rồi anh và cậu đều không nói chuyện với nhau, khung cảnh xung quanh cả hai cũng dần tẻ nhạt đi, Leeteuk và Kangin luôn bên cạnh cả hai cũng dần chán ngấy với cái loại không khí này của cả hai, khi hỏi cả hai người thì không ai nói gì về chuyện này cả, có lẽ nào trước họ ghét nhau rồi giờ lại càng ghét nhau hơn không... Hai người này cảm xúc cứ thay đổi liên xoành xoạch làm cho cả Leeteuk và Kangin không kịp thích ứng, lúc thì ghét nhau như chó với mèo, sau lại thân nhau như anh em rồi giờ lại cạch mặt nhau không nói chuyện với nhau.. Thật không hiểu hai con người này....
Concert vừa rồi của hai người cũng không tương tác với fans là mấy, nói chuyện với nhau trước mặt fans thì không dám nhìn vào mắt nhau, hay nói đúng hơn là nó chẳng thật chút nào, cũng không còn những cử chỉ thân mật của cả hai như trước nữa.. khiến cho fans họ dạo này cảm thấy không còn hứng thú để ship họ nữa.. Đặc biệt là Eunhyuk, hủ nam chân chính của hai người mấy ngày nay không còn sức sống nữa..
Eunhyuk cứ ngồi than vãn suốt cả ngày với Donghae, cậu bạn thân tốt bụng luôn ngồi nghe cậu bạn mình than vãn cả ngày dù rất chán nản..
- Haiz tớ phải làm sao đây, còn chưa kịp lên thuyền mấy ngày đã bị đắm thuyền thế này sao? :(
- Thôi cậu cứ than vãn cả ngày chỉ một câu như vậy không thấy chán sao? Nào chúng ta đi ăn gì đó cho đỡ đói đi, tớ đói quá rồi nè
Donghae đứng dậy cứ kéo cánh tay Eunhyuk đứng dậy, nhưng cậu vẫn chăm chú nhìn vào chiếc máy tính trước mặt..
- OMGGG..
- Ôi giật cả mình.. Cái gì vậy?
- Yah Donghae à, chắc giờ tớ cố bơi lên thuyền thôi, con thuyền này sẽ không bị đắm nữa rồi hahaaa
Eunhyuk nhảy cẫng lên nói với cậu bạn mình và rồi chạy nhanh đi, để lại cậu bạn với sự ngơ ngác không hề nhẹ.. "Cậu ấy nói gì vậy, cái gì bơi, rồi đắm thuyền.. Ngôn ngữ gì vậy, chả hiểu gì cả. Cậu ấy bị điên thật rồi!"
___________
Heechul đang đi ra ngoài để ăn trưa thì gặp Sungchan, một người đàn em quen biết của Heechul và trước là bạn của Hangeng và Yesung, trước kia hai người vốn là bạn nhưng vì một số chuyện anh làm không tốt với Heechul khiến cho mối quan hệ bạn bè giữa anh và Hangeng đã không còn như xưa, anh có cảm tình với Heechul từ rất lâu rồi, anh thuộc công ty Starlife, cùng công ty với Ryeowook, anh là một con người độc đoán, luôn làm mọi chuyện bất chấp tốt xấu để được theo ý mình. Và cũng vì từ khi thích Heechul con người anh mới thay đổi trở nên độc đoán như vậy nên Hangeng mới không còn coi anh là bạn nữa.
- Anh Heechul, lâu lắm không gặp, nhớ anh lắm luôn đó
- Sao cậu lại ở đây?
- Sao tôi lại không được ở đây? Nhớ anh nên đến thăm anh thôi mà
- Tôi không rảnh đùa với cậu đâu
Heechul định quay đi thì Sungchan giữ tay cậu lại
- Bỏ ra, tôi đã bảo không rảnh đùa với cậu rồi mà
- Cậu đang làm cái gì vậy, Sungchan?
Đúng lúc này Hangeng xuất hiện nên đã nhanh chóng kéo tay Sungchan ra khỏi Heechul
- Lâu lắm không gặp, hai người giờ cũng thân thiết ha, anh ấy đi đâu cũng thấy có mặt cậu hết
- Đó là chuyện của bọn tôi, liên quan gì đến cậu, chúng ta đi thôi
Heechul kéo tay Hangeng đi nhưng Sungchan đã kịp nói một câu khiến cả hai đứng hình
- À quên mất, cậu em trai của anh thấy bảo dạo này thân thiết với cậu bạn cùng nhóm lắm, Ryeowook ở cùng công ty với tôi nên tôi hiểu rất rõ về cậu ấy, không lẽ cậu em trai của anh cũng không khác gì anh sao hahaa
- Cậu im đi, đừng có nói linh tinh rồi mọi người lại đồn xấu về Jongwoon, nó là người thế nào không cần cậu phán xét, cậu nói tôi thế nào cũng được nhưng cấm cậu đụng đến em trai tôi
- Vì tôi nể anh nên những bí mật của anh tôi đã không nói ra nhưng không có nghĩa anh có quyền bảo tôi phải ngừng nói về nó. Anh nên nhớ bí mật của anh vẫn luôn nằm trong tay tôi, nó sẽ được tiết lộ bất cứ lúc nào mà tôi muốn hahaa
Sungchan quay lại sau nhìn Heechul và Hangeng cười nhếch mép, rồi bước đi nhanh chóng để lại sự lo lắng trên khuôn mặt của cả Heechul và Hangeng
Hangeng an ủi Heechul rồi kéo anh đi ăn trưa, vì cậu nghĩ cậu ta sẽ không làm vậy vì nếu cậu ta muốn thì đã tiết lộ nó từ lâu rồi, chỉ là cậu ta vẫn luôn muốn trêu tức anh và cậu nên mỗi lần gặp nhau là cậu ta lại lộ ra để doạ. Còn anh thì không khỏi lo lắng, vì nếu bí mật cậu ta không biết còn đỡ lo đằng này cậu ta lại biết rồi, cậu ta còn là loại người bất chấp để làm chuyện mình muốn nên anh không thể không lo được...
__________
Eunhyuk vào phòng tập định tìm Ryeowook nhưng không thấy cậu đâu, chỉ có mỗi Yesung đang trong phòng tập, Yesung bảo mấy hôm nay không thấy Ryeowook đến phòng tập nên cậu nghĩ có lẽ anh Yesung và Ryeowook cãi nhau thật rồi, cậu hỏi anh Yesung thì anh ấy không chịu nói nhưng cậu biết chắc là có chuyện, nên là cậu định mở lời hỏi anh ấy chuyện anh ấy mua vé đến xem concert của Ryeowook cũng khó... Haizz cái số ship cặp nào fail cặp đấy của cậu lại lặp lại rồi sao.. trước kia có mấy cặp cậu ship nhưng rồi sau đó họ cũng có người yêu nên khiến cậu thêm chán nản nhưng từ khi gặp Yewook nhìn ánh mắt của họ mỗi lần nhìn nhau trong lòng cậu bỗng loé sáng một thứ gọi là chân thật, nên cậu đã quyết định ship hai người, nhưng giờ chưa được bao lâu mà cậu đã muốn bỏ cuộc thế này, hay là một trong hai người họ đã có người yêu? nhưng không sao cậu đã khám phá ra được chi tiết kì lạ này, cậu nhất định phải tìm hiểu rõ về nó...
Đi được một đoạn thì cậu gặp Ryeowook, Ryeowook lại gần cậu hỏi han vì thấy cậu có vẻ buồn bã
- Anh Eunhyuk có chuyện gì mà buồn vậy anh?
- A Ryeowook.. à thôi không có gì đâu em
Cậu suy đi nghĩ lại thì chán nản đến mức không muốn hỏi chuyện đó nữa, mà có hỏi cậu cũng không biết hỏi từ đâu, nhỡ đâu chuyện này Ryeowook cũng biết rồi thì sao... Nhưng họ lại đang cãi nhau về một chuyện khác mà giờ cậu hỏi về anh Yesung liệu cậu ấy có muốn nhắc đến? Haizz cái sự nghiệp shipper của cậu đến tận thế rồi sao...
- Có chuyện gì vậy anh, anh cứ tâm sự với em đi, biết đâu em giúp được ạ
- Cũng không có gì cả, chỉ là hình như dạo này em và anh Yesung cãi nhau à?
- Dạ.. chuyện này...
- Anh xin lỗi, lại đi hỏi thẳng chuyện riêng tư của hai người..
- Thật ra thì cũng không có gì quan trọng lắm, chỉ là dạo gần đây em thấy anh ấy chủ động thân thiết với em so với hồi trước khiến em thấy hơi kỳ lạ thôi, với cả chuyện anh ấy đến xem concert của em..
Ryeowook chưa kịp nói hết câu thì Eunhyuk mắt sáng lên nhanh nhảu nói "Anh ấy mua vé concert của em rồi cho fan đúng không? Anh đang không hiểu anh ấy cho fan vé sao vẫn đến xem concert của em. Anh ấy cũng rảnh đến vậy sao?"
Cậu tròn mắt nhìn Eunhyuk như khó tin vào câu mà anh ấy vừa nói "Anh ấy mua vé concert của em rồi cho fan? Khoan đã, anh đang nói gì vậy, Hyukie hyung?"
"Ơ em cũng không biết sao? đây này, cái tài khoản này hôm trước có cho một bạn fan miễn phí, bạn ấy còn được ngồi khu dành cho những người VIP ấy, bạn ấy đã khoe trên SNS như vậy và chuyện này đang được fans share rộng rãi nên anh mới nghi ngờ vào thử xem sao người đó thừa tiền như vậy, vì vé concert không hề rẻ chút nào, hơn nữa còn là ở cái khu đó, khu mà fans khó có thể được ngồi. Anh đã liên hệ riêng với bạn đó hỏi và anh phát hiện ra một chuyện là tài khoản này đăng ký số điện thoại cũ của anh Yesung, bởi vì anh có số cũ của anh ấy, khi mà muốn mua vé thì cần phải đăng ký tài khoản, mà đăng ký tài khoản thì cần phải có số điện thoại, và đây chắc chắn là số của anh ấy, vì trước kia anh ấy dùng số này" Eunhyuk giơ điện thoại ra cho cậu xem và cậu cũng chưa tin lắm vì số này khá lạ với cậu, đương nhiên là vì cậu cũng mới quen anh thôi nên số cũ của anh làm sao cậu biết được. Cậu cần phải xác thực mới được, nhưng nếu là anh thì tại sao anh ấy lại làm vậy?
Nhưng mà số cũ của anh ấy thì liệu anh ấy còn dùng hay không, nếu mà dùng để đăng ký tài khoản thì chắc vẫn đang dùng chứ nhỉ? Cậu đang loanh quanh khắp đó nghĩ cách kiểm tra số điện thoại đó để xác thực xem có phải là anh không, nhưng mà hiện tại cậu và anh vẫn không nói chuyện với nhau, làm sao để cậu tìm ra đây, khó quá thôi...
Nghĩ một lúc rồi chẳng còn cách nào cả, cậu đành đi mua sim điện thoại mới để gọi vào số điện thoại đó..
___________
Trong phòng tập..
Yesung vừa mới tập xong, cả ngày nay anh tập luyện không ngừng nghỉ, dạo gần đây từ sau lần cậu giận anh đến giờ, cả hai không còn nói chuyện với nhau, thậm chí dù có cùng nhau tham gia show hay sự kiện gì cậu cũng không thèm nhìn anh lấy một lần, vì nghĩ nhiều về chuyện của cậu nên khi làm việc anh không còn tập trung nữa, chẳng lẽ đối với anh sức ảnh hưởng của cậu lại lớn đến vậy, rốt cuộc đó là loại cảm xúc gì đây?
Reng reng...
Gì đây, ai lại gọi vào số cũ của anh vậy nhỉ? Thật kỳ lạ.. từ lâu anh đã không còn liên lạc bằng số này nữa, chỉ thỉnh thoảng có liên lạc với Heechul hyung bằng số này thôi, nhưng dạo gần đây anh ấy cũng không gọi cho anh bằng số này nữa.. vậy thì ai.. dù khá nghi hoặc điều gì đó nhưng anh vẫn nghe vì cũng có chút tò mò..
- Alo...
Ryeowook bất ngờ vì cậu đã nghe thấy giọng của anh ở đầu dây bên kia. Yesung đã nói đến mấy lần nhưng không thấy đầu dây bên kia nói gì, anh định cúp máy thì một giọng nói quen thuộc vang lên "Yesung hyung.."
- Ryeowook..
Bỗng cánh cửa phòng bật mở, ánh sáng bên ngoài loé lên làm anh chói mắt, vốn dĩ sau khi tập xong anh đã tắt hết đèn trong phòng và ngồi sụp xuống nghỉ... anh vốn là một con người luôn thích ngồi trong bóng tối mỗi khi muốn suy nghĩ, và thói quen này của anh mãi vẫn không thể thay đổi được...
Anh ngẩng mặt lên nhìn về phía ánh sáng ấy, cậu đứng trước mặt anh cùng chiếc điện thoại đang áp trên tai cậu
- Ryeowook.. làm sao.. em biết số này của anh?
Cậu không trả lời câu hỏi đó của anh mà bước tới gần chỗ anh ngồi, cậu cũng ngồi xuống bên cạnh anh
Anh quay sang nhìn cậu, cứ vậy nhìn mãi và không nói gì cả.. cậu cũng im lặng ngồi cạnh anh.. giờ đây cậu biết phải nói gì đây, có đúng những lời Eunhyuk hyung nói là thật không, nhưng chẳng phải chính cậu đã xác thực điều đó rồi mà, vậy cậu còn do dự điều gì, cậu rất muốn hỏi anh, nhưng lại không biết mở lời ra sao..
- Em giận anh.. vì anh đến xem concert của em là do chủ tịch đã sắp đặt?
- Vậy thì không phải sao?
- Phải, đúng là ông ấy có bảo anh làm vậy..
- Anh không thể nói không phải vậy được sao?
- Nếu anh nói không phải, chẳng phải là anh nói dối sao? Nếu là như vậy mới thật sự là giả tạo..
- Còn số điện thoại này.. là của một tài khoản đã cho fan của em vé concert, tại sao nó lại là số của anh vậy?
- Sao cơ?
- Là Eunhyuk hyung đã tìm ra chuyện này, anh không thể thành thật với em được sao? Tài khoản đó là của anh đúng không?
Sau đó anh im lặng một lúc rồi cũng quyết định kể cho cậu nghe mọi chuyện
- Anh muốn kể cho em một chuyện, hồi đó khi anh mới debut, sự nghiệp anh bắt đầu đi lên, nhưng anh luôn cảm thấy cô đơn mỗi khi lên sân khấu, anh cũng không biết nữa, chỉ là vì đó là concert đầu tiên của anh, hồi đó anh còn chưa biết gì cả, và cũng chẳng có ai ở bên cạnh tiếp cho anh sức mạnh cả, đó là lý do khiến anh luôn suy nghĩ về câu nói của em mấy ngày trước.. em nói rằng em đã rất vui khi anh ở đó, điều đó tạo thêm sức mạnh cho em.. vì vậy có lẽ anh đã hiểu được lý do mà em đã giận anh.. chúng ta là anh em mà, vậy nên anh cũng sẽ thành thật với em.. chiếc vé mà anh cho fan của em là của chủ tịch đưa, bởi vì trước đó anh đã mua vé rồi..
- Anh.. anh thật sự đã mua vé vì anh muốn đến sao?
Cậu bắt đầu rưng rưng nhìn anh, có chút cảm động lại có chút cảm thấy có lỗi với anh vì chưa biết rõ mọi chuyện mà cậu đã giận dỗi vô cớ..
- Vì anh muốn cổ vũ cho em, anh không muốn em giống như anh..
Anh còn chưa kịp nói hết câu thì cậu đã ôm chầm lấy anh và khóc như một đứa trẻ.. anh có phần bất ngờ nhưng rồi cũng đưa tay lên dỗ dành cậu... Cuối cùng cậu cũng đã có thể hiểu được con người anh, hai người cứ thế ôm nhau trong bóng tối mờ ảo.. chính ở nơi bóng tối này mà mọi khúc mắc giữa anh và cậu đã được giải quyết...
[Giải thích một chút: Về chiếc vé chủ tịch Kim đưa cho Yesung và anh đã đưa nó cho fan, đó chỉ là một chiếc vé bình thường, không phải vé VIP, đối với những nghệ sĩ trong công ty SM thì luôn được ưu tiên ở vị trí dành cho nghệ sĩ dưới ghế ngồi, còn chiếc vé chủ tịch đưa chỉ coi như là một thủ tục nhằm ép anh đến mà thôi, còn chiếc vé anh đã cất công mua nó trên web còn không giá trị bằng chiếc vé chủ tịch đưa, nên anh đã giữ lại cho mình, còn đưa chiếc vé có giá trị hơn cho bạn fan. Điều này chứng minh rằng Yesung luôn trân trọng fan cho dù là fan của anh, fan của Ryeowook hay bất kỳ fan nào]
Sau khi ôm anh khóc một trận, giờ cậu có chút xấu hổ, cả hai vẫn ngồi cạnh nhau trong bóng tối, anh thì cứ quay sang nhìn cậu cười lại khiến cậu càng thêm xấu hổ..
- Anh đừng cười em nữa, xấu hổ chết mất..
- Em thật trẻ con mà haha
Ryeowook xấu hổ mà anh thì cứ trêu làm cậu bực giơ tay định doạ đánh anh nhưng anh đã nhanh tay giữ tay cậu lại, lúc này người cậu đã rướn hẳn người sang phía anh và mặt cậu gần sát mặt anh..
*Thịch thịch...*
Chết tiệt, cái cảm giác này của cả hai lại xuất hiện rồi... Vì trong phòng tối, cũng chỉ có chút ánh sáng nhẹ ngoài cửa sổ nhưng trời cũng đã chuyển tối dần, nên chuyện hai người có thể nhìn rõ mặt nhau lúc này là không thể
"Anh đến cổ vũ cho em chỉ vì lý do đó? Không còn lý do khác sao?" Đột nhiên Ryeowook nghiêm túc hỏi anh điều này khiến anh có chút bất ngờ lại có chút không nói lên lời, cả hai vẫn giữ tư thế đó nhưng anh vẫn im lặng và bỏ tay cậu ra
"Nếu còn lý do khác, thì đó là vì anh đã coi em như em trai của mình" Nói xong câu này anh cảm giác day dứt đến kỳ lạ, coi cậu như em trai đều là anh nói dối, có lẽ anh đã coi cậu còn hơn cả tình cảm anh em nhưng lại không hề hay biết điều đó..
Vốn dĩ lý do mà cậu không muốn nghe nhất thật sự hôm nay cậu đã nghe từ chính anh, nhưng so với trước kia khi hai người không hề ưa nhau thì giờ đã có thể trở thành anh em, chẳng phải là một dấu hiệu tốt sao, cậu còn mong muốn điều gì hơn cả như vậy cơ chứ?
- Nhưng tại sao anh lại ngồi trong bóng tối như vậy?
- Đó là thói quen từ trước đến nay của anh
- Thói quen? Tại sao vậy? Nếu như không phải là bí mật thì em có thể nghe lý do được không?
Anh có chút ngập ngừng nhưng khi thấy cậu quan tâm về chuyện của anh như vậy đã thôi thúc anh nói ra
- Anh còn nhớ ngày sinh nhật tròn 5 tuổi của mình, công ty bố anh lúc đó gặp chút khó khăn nên bố khá bận cũng chẳng còn tâm trí nhớ đến sinh nhật anh, mẹ anh lúc đó bị ốm nằm mê man mấy ngày liền trong bệnh viện, không có ai chúc sinh nhật anh cả, vì quá cô đơn nên anh đã tắt hết đèn trong phòng, ngồi trong bóng tối khóc một mình, từ lúc đó chuyện này đã trở thành thói quen với anh, mỗi khi cô đơn, buồn phiền hay suy nghĩ chuyện gì anh đều làm vậy. Thật may sau đó anh trai anh đã vào phòng anh và ngồi tâm sự cùng anh trong bóng tối.. mọi nỗi buồn cũng đã được giải toả phần nào..
- Vậy thì từ giờ mỗi khi cô đơn, em sẽ ngồi ở trong bóng tối cùng với anh.. chẳng phải chúng ta là anh em sao, em muốn an ủi anh như cách mà anh trai anh đã an ủi anh.. từ giờ nếu muốn tâm sự chuyện gì anh hãy tâm sự với em ở trong bóng tối, và em cũng có thể tâm sự với anh trong bóng tối chứ?
Anh gật đầu mỉm cười nhìn cậu, cậu giơ tay ra trước mặt anh để anh ngoắc tay và cả hai đã ngoắc tay để giữ lời hứa. Cả hai mỉm cười nhìn nhau, một ngày đầy cảm xúc trải qua với anh và cậu, vậy là anh và cậu đã có thể tâm sự với nhau thay vì trước kia họ đã không thể làm vậy...
Anh không biết được là mình đã cười hay khóc
Tựa như dòng sông chảy trong thinh lặng
Mang cả ngày dài với tâm trí nặng trĩu
Tự hứa rằng mình sẽ không dễ dàng gục ngã
Thế giới này trở nên lạ lẫm
Và hôm nay anh muốn mọi thứ dừng lại
Phải, hãy chờ một phút và mỉm cười trở lại
Hãy quên ngày hôm qua và phác hoạ ngày mai
Những ngày mà anh khóc và chẳng thể nào dừng lại
Anh sẽ cố bước tiếp và sống như ngày hôm nay..
Tựa như một đoá hoa nở rộ ngày xuân
Em đã nói rằng sẽ chẳng sao cả nếu cánh hoa ấy rơi xuống
Bởi thế giới này vốn dĩ có chút cô đơn
Nhưng chúng ta vẫn ở ngay đây
Vào khoảnh khắc mà anh nhắm mắt lại
Anh nghe rõ nhịp đập của trái tim mình
Anh sẽ nói cho em biết rằng
Em đã làm rất tốt khi chạm lấy trái tim anh
Mọi thứ trở nên mới lạ
Lấp đầy hôm nay và ước mơ của ngày mai
Mọi khoảnh khắc tựa như lại nở rộ lần nữa
Khi em chạm lấy trái tim anh
Chạm đến trái tim anh
Tựa như một đoá hoa nở rộ ngày xuân...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top