Chap 21

Chap 21

Yoona mang cái bụng bầu sang tháng thứ 6 rồi. Mệt thật! Tại chồng thân yêu của cô một hai bồi dưỡng nên giờ thì cô đã tròn xoay như chữ O rồi. Yuri bắt đầu càu nhàu về việc chị gái lo lắng thái quá cho chị dâu. Bụng mới tròn tròn một tý thôi mà thế mà làm cái kia không được cái này không được. Đi làm về cấm la cà về nhà lo mà phụ chị việc nhà, mới đưa ra ý kiến thì chị gái trừng mắt bảo muốn bị trừ lương không? Quái nhân mà, vợ chưa hết ngày sinh đã lo sắm đủ thứ mà chắc con 2 tuổi vẫn đủ xài. Cuối cùng không còn con đường nào khác cô đành phải ra lệnh cấm mua thêm bất cứ cái gì. Đau đầu nhất là ở công ty, một chốc một lát thế nào cậu cũng chạy qua chạy lại chỗ cô khiến tất cả nhân viên chóng mặt. Thế nên nếu cần giải quyết vấn đề gì quan trọng, qua phòng cậu không thấy thì cứ qua chỗ cô là ắt tìm thấy thôi….

Dani phì cười khi nghe Yoona càu nhàu về sự quan tâm thái quá của chồng mình, phải gọi là biến thái thì có. Sau khi cô nghỉ việc ở IN, cô ta mang luôn nhóc con đáng yêu ra uy hiếp cô rằng cái gì nếu Yoong đi làm thì vất vả thì nhóc con sẽ không lớn được, không thể mũm mĩm đáng yêu được. Không thể thế được, cô phải cắn, phải véo má cơ? Cô gật đầu vào làm cho cậu ngay lập tức, xoa xoa cái bụng tròn của bạn cười tới toác cả miệng.

- Gớm giời? Không chồng mà chửa thì có gì mà tự hào? – Ha Ae cao giọng nói đầy mỉa mai

Dani nhíu mày nhìn Ha Ae. Từ ngày Yoona lộ bụng bầu đến nay thì tiếng xầm xì không ngớt, Ha Ae càng được thể thêm mắm thêm muối vào. Dani nghe ngứa cả tai, muốn cho con bé này mấy bạt tai cho bỏ tức. Thấy máu điên của Dani sắp bùng nổ, Yoona vội giữ bạn lại cho bình tĩnh. Miệng lưỡi thế gian thật đáng sợ làm sao? Cô không quan tâm lắm, ai cũng có thế giới riêng, đời tư riêng của mình há chi phải bon chen tìm hiểu cho mệt. Thật đau đầu,. Ha Ae được nước béo cò khinh miệt xoa xoa cái bụng của Yoona cười nói:

- Con à!!! Con là nấc thang để mẹ con thoát khỏi cảnh nghèo hèn. Một bước lên tiên. Mọi người chắc không biết sao? Hôm nọ thấy tớ thấy Yoona đi cùng với một ông trông phong độ lắm đi sắm đồ ở siêu thị nhưng tuổi tác thì đáng tuổi ba tụi mình. Ông già tiêu không ngớt tay chứ.

Định chọc điên nhau đấy à? Dani đầu sắp bốc khói tới nơi rồi đấy. Mọi người trong lớp bắt đầu chỉ trỏ bàn tán. Hôm đi sắm đồ, Yoona tròn mắt nhìn Ha Ae. Đó là ba chồng cô mà, hôm đó ông về nước tranh thủ thời gian đi mua sắm cho cháu. Cô đang định giải thích thì đã thấy Dani đã túm tóc Ha Ae tát tới tấp và luôn miệng chửi:

- Con nhỏ này. Cái miệng thối của mày không nói được tử tế à? Mày không biết thì ngậm miệng lại. Đã ngu nhưng thích tỏ ra nguy hiểm. Mày tưởng mày trong sạch lắm sao? – Dani cứ thế nhào vô đánh Ha Ae không thương tiếc. Ai cho phép miệng thối nó dám xỉ nhục con nuôi của cô cơ chứ: - Mày đừng tưởng mày trong sạch hơn ai mà gào với thét.

Mọi người vội nhảy ra can lại, ai cũng thuộc tính của Dani một khi máu điên nổi lên e rằng dám giết người lắm đấy. Ha Ae bị đánh cho bầm dập mặt mày. Yoona hoảng quá vội chạy lại can. Trời ơi, sao phải thế chứ?

- Hai người thôi đi được không? Bạn bè cùng lớp có gì từ từ nói.

- Cậu xem nó ăn nói thế mà được à? – Dani vẫn túm tóc Ha Ae rít lên đầy bất mãn.

- Tao nói sai sự thật sao? Bạn mày làm điếm, lấy thân nuôi miệng.

- Mày còn nói. Tao tát cho mày không còn cái răng nào nói bậy nữa thì thôi.

Yoona ở giữa can hết bên này bên nọ cũng mệt lắm, gỡ được bên này thì bên kia xông tới. Hai người này sao vậy, buồn chán thế sao? Năm cuối thế này mà đánh nhau thì rất là phiền nha. Cuối cùng mọi người cũng gỡ được hai người đó. Xem họ kìa, mặt mũi bầm dập, quần áo xộc xệch chẳng ra làm sao? Cả hai thở hổn hển như sắp chết đến nơi vậy. Yoona thở dài khẽ nói:

- Hai người sao vậy? Đánh nhau vì chuyện không đâu. Ha Ae này, mình thay mặt Dani nói lời xin lỗi cậu vì cậu ấy đã đánh cậu nhưng có lẽ mình cũng không nên giấu chuyện của mình để mọi người trong lớp gây hiểu lầm mất đoàn kết. Thực sự thì mình không là bồ nhí hay gái bao gì gì đó. Năm ngoái mình lập gia đình rồi nhưng vì ngại nên mình đã không nói. Thật xin lỗi.

Mọi người trong lớp tròn mắt nhìn cô đầy ngỡ ngàng. Dani lau vết máu trên mặt gật đầy xác nhận.

- Lấy ông già đấy hả? Có khác gì nhau đâu? – Ha Ae xoa xoa vết thương trên mặt giọng đầy mỉa mai châm chọc.

- Không đâu. Đó là ba chồng mình đấy! – Yoona lắc đầu phân bua.

- Bằng chứng đâu?

Dani lại sắp bùng nổ trước sự ngang ngược của Ha Ae, chắc phải đánh cho nó tỉnh người mới được. Không khí đang rất căng thẳng, Yoona không biết làm thế nào để mọi người tin mình nữa.

- Xin cho tôi hỏi đây là lớp Luật K8 không?

Mọi người quay ra tròn mắt nhìn một cô gái trông rất “ đẹp trai “, lịch sự với đôi mắt rất hút hồn. Ha Ae nhanh chóng lấy lại vẻ tươi cười chạy ra hỏi:

- Cậu tìm ai vậy?

Dani mím môi cười, chồng của Yoona hay thiệt, xuất hiện đúng lúc ghê. Yoona còn đang tròn mắt nhìn chồng thì Ha Ae đã lên giọng điệu đà hỏi lại:

- Cậu tìm ai vậy?

Eun Jung nhìn cô gái rồi nhìn xung quanh. Cô ta hình như vừa cùng Dani gây nhau vì mặt mũi hai người bầm dập, thâm tím. Có chuyện gì ta? Trông vợ cậu tái nhạt đi là sao vậy? Eun Jung nhíu mày không hài lòng nhìn hai người, này chứ có uýnh nhau thì tránh xa vợ với cục cưng của cậu một chút chứ. Cậu nhẹ giọng nói:

- Tôi tìm vợ tôi.

- Vợ cậu.

Ha Ae cùng cả lớp đồng loạt nhìn về hướng Yoona. Còn Yoona thì quay đi chỗ khác tránh ánh nhìn của mọi người về mình. Eun Jung chỉ tay về phía cô khẽ nói:

- Cô ấy là vợ tôi đấy.

Yoona vội bước về phía cậu ngượng ngùng khẽ hỏi:

- Jung tìm em có việc gì đấy?

Eun Jun nhìn vợ rồi đưa tay vuốt mái tóc lòa xòa trên trán cô khẽ nói:

- Em quên tập trên bàn nên Jung mang tới.

Mọi người nhìn nhau bàn tán. Chồng của Yoona trông rất được ( đẹp trai thì đúng hơn :3 ) hơn nữa có vẻ rất thành đạt nữa. Ánh mắt nhìn trông rất đẹp khiến các bà các cô không thể không ngoái đầu nhìn. Yoona lật tập xem, đúng là cô quên thật rồi. Môn nào quên được chứ quên môn của ông thầy giáo trẻ này thì rất phiền phức. Còn trẻ mà rất hắc xì dầu khiến mọi sinh viên đều lắc đầu quầy quậy.

- Ham Eun Jung? Sao cậu lại hiện hồn ở đây thế này.

Giọng nói này khiến cả lớp đứng tim, mọi âm thanh trở nên im lìm nhanh chóng ngồi vào chỗ của mình như một bầy cừu vậy. Yoona vội cúi đầu chào:

- Em chào thầy ạ.

- Thầy gì mà thầy thằng khỉ này. Nó là bạn học của Jung đấy – Eun Jung cười vỗ vai bạn: - Hyu Joon lâu quá không gặp cậu rồi.

- Nhưng thầy dạy em mà – Yoona ái ngại nói.

- Hóa ra ông thầy dạy hay nhưng hắc xì dầu của em đấy hả? – Eun Jung ngạc nhiên nhìn bạn: - Không ngờ luật sư có tiếng như cậu lại hành nghề gõ đầu trẻ. Đúng là tai họa cho nền giáo dục nước nhà.

- Cậu ăn nói gì thế? – Hyu Joon gườm gườm nhìn bạn đầy trách móc. Mấy năm rồi không đổi, chuyên chọc gậy bánh xe anh. Mất hết hình tượng mà anh xây dựng bấy lâu:

- Thế sao cậu lại hiện hồn ở đây? Công ty cậu sập tiệm rồi hả,cô tổng giám đốc tài ba?

Tổng giám đốc? Cả lớp tròn mắt nhìn nhau, trừ cô nàng Dani đang nhở nhơ con cá cảnh xem truyện tranh dưới gầm bàn. Ghen tỵ thật đấy, Yoona tốt số quá ta? Lấy chồng vừa giàu vừa đẹp nữa. Một tỷ cô gái may ra mới có một cô trúng vé số độc đắc như vậy đấy. Ước mơ quả là ước mơ. Ai da, đúng là số trời. Trói được cô gái xinh đẹp lại tài giỏi. Bao ánh mắt nhìn ngưỡng mộ từ các cô gái và sự ghen ty từ các anh chàng. Haizzzz, khó trách, khó trách. Người đẹp có tài có đức giờ là hàng hiếm.

- Cậu ăn nói lung tung gì đấy? Muốn vỡ mồm không? – Eun Jung đe dọa: - Tớ chỉ tới mang tập cho vợ tớ.

- Vợ cậu? – Hyu Joon nhìn Yoona, cô học trò khiến anh ưng ý nhất : - Haizz! Thầy không ngờ em sắc sảo thông minh như vậy lại đâm đầu vào đứa trời đánh như vậy. Thật không ngờ. Em bị nó lừa tình hả?

- Tớ chém giờ! Cậu đừng mà tuyên truyền đầu độc vợ tớ nghen.

- Không làm chuyện xấu sao sợ chứ? Mấy khi bắt nạt được cậu. Thù với cậu tớ sẽ trả đầy đủ. Haha, tớ chịu ấm ức không ít từ cậu rồi.

Hyu Joon cười nham hiểm đầy hứng khởi khiến cả lớp lạnh sống lưng. Ông thầy lại hiện nguyên hình rồi. Sách đâu, vở đâu rồi? Mở ra nhanh xem đi, tâm trạng tốt thế này thì sẽ bị xoay cho ngất hết. Thầy là thế, vui cũng xoay mà buồn cũng xoay không thương tiếc. Nhìn chồng bài tập thầy cho cũng đủ hiểu. Hai từ ngao ngán là còn nhẹ. ( Chia bùn với mấy bạn :)) )

- Thôi! Tớ phải đi đây. Bữa nào rảnh mấy đứa tụi mình tập trung nha. Lâu ắm rồi không gặp. Mà làm ơn đi đừng để sinh viên cậu nghĩ  cậu là xã hội đen đi. Kinh khủng quá.

Hai người bắt tay nhau đầy thân ái nhưng ánh mắt như tóe lửa.Yoona cũng nhanh nhẹn biến về chỗ của mình. Thế giới nhỏ thật ta? Không thể ngờ được, cô cười lắc đầu. Hyu Joon sau khi chia tay bạn bước vào lớp giọng đầy hứng khởi:

- Cả lớp, gấp vở chúng ta kiểm tra. Bài làm không được phép dưới 8 trang.

Cả lớp run ồ lên một tiếng rồi ngoan ngoãn chép đề. Biết ngay mà. Thầy ơi,thầy thật dã man??????

********

Yoona đã hiểu thế nào là hạnh phúc, sự quan tâm, tình thương và tình yêu. Một cảm giác lạ mà bản thân cô lần đầu cô cảm nhận được, nó dịu dàng và ngọt ngào, ấm áp như rót vào tâm can của cô. Eun Jung hầu như làm tất cả để bù đắp những tháng ngày vất vả của cô, những tháng ngày thiếu tình yêu thương. Nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, chiều theo tất cả những ý thích của cô, dỗ dành cô và tránh cho những tổn thương có thể xảy ra. Cậu không cho Yoona tiếp xúc với gia đình cô vì không muốn có việc tương tự xảy ra. Cô cười bảo cậu lo xa quá rồi, bản thân mình cũng không trách cứ gì họ, trong cô vẫn coi họ là gia đình mình luôn muốn được thừa nhận.

- Eun Jung unnie, đừng dã man thế chứ. Tại sao hôm nào em cũng phải vào bếp chứ?

Yoona như thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình vì tiếng càu nhàu của Yuri. Cô khẽ cười, cũng tại Eun Jung chả biết ai xúi lung tung bảo bà bầu thì cần nghỉ ngơi nhiều nên quyết không cho cô động tay vào bất cứ việc gì dù là nhỏ nhất. Chán ghét thật, đầy bà bầu còn phải làm việc vất vả ấy chứ mà cô có việc nhà chút xíu thì mệt mỏi cái gì nhưng mà đức lang quân này thì không quan tâm đến chuyện đó một hai theo ý mình mà làm. Yuri sau giờ làm thì khôn hồn về nhà mà nấu nướng, dọn dẹp, cấm tìm cách đẩy việc cho chị dâu làm không thì liệu đấy. Cậu phân công công việc nhà đâu ra đấy, cô tuyệt nhiên không phải chạm tay vào bất cứ việc gì dù là nhỏ nhất. Yuri vô cùng là bất bình trước việc phải từ bỏ những thú vui của mình để về làm một người đảm đang. Chị gái thật kỳ cục, vợ unnie thì unnie chăm liên quan gì đến cô mà lôi kéo thế cơ chứ? Nhưng bất bình thế nào có dám ho he, đau lòng mà cặm cụi làm. Giọng Yuri đầy đe dọa:

- Hình như công trình 21 hôm trước phải nghiệm thu hoàn chỉnh rồi nhỉ? Sao giờ vẫn phải kiểm tra lại? Viết báo cáo, tháng này trừ 30% lương do thiếu tinh thần trách nhiệm và không đúng tiến độ.

- Unnie. Em làm. – Yuri rên rỉ đầy bất mãn, unnie cô ngày càng công tư lẫn lộn, hở tý là dọa trừ lương. Lương đã thấp lại còn còng lưng trả nợ do lần trước mình gây họa còn đáng mấy. Cô thì "trời không sợ, đất không sợ" chỉ sợ bị trừ lương.

Yoona ngó vào bếp nhìn hai chị em đầy vui vẻ. Con cô sau này sẽ có một gia đình thực sự rồi, sẽ không lẻ loi như cô trước kia và có đầy ắp tình yêu thương của ba mẹ. Khẽ thở dài, cô bước trở về phòng vì không muốn làm phiền hai người  kia.

Ngẫm lại nếu ngày đó cô nghe lời bà nội rời xa Eun Jung thì làm sao cô có thể có được những hạnh phúc như thế này. Đối với người khác thì nó vô cùng bình thưởng giản dị nhưng với cô là cả ước mơ. Mỗi khi nhìn 2 chị sum vầy bên ba mẹ khiến lòng cô lại nao nao một cảm giác ghen tỵ và ao ước, hy vọng dù một lần có thể trong vòng tay ba mẹ. Nhớ những ngaỳ nằm chỏng chơ bên giường bệnh, nhìn mọi người có người thân bên cạnh khiến cô không khỏi ứa những giọt nước mắt tủi thân. Nuốt chén cháo mà miệng đắng ngắt, không người thân, không lời quan tâm động viên cứ ngày qua ngày ngóng mong ba mẹ. Buồn thênh, tình cảnh bên ba mẹ mà cứ như người dưng thật khó chịu, muốn được gọi mà không được. Xoa xoa cái bụng tròn tròn, cô khẽ thở dài. Quá khứ thật không êm đềm, để tồn tại cô không ngại khổ, vất vả. Mấy năm tự nuôi bản thân khiến cô hiểu dù bản thân có thế nào thì ba mẹ cũng không thừa nhận mình. Ngày 2 chị đi du học, cô thấy mẹ ngoài vườn khóc khiến ba phải an ủi và cả nhà buồn lắm. Hôm tiễn đi họ đi học cũng là ngày cô đi nhập trường nhưng không có một lời quan tâm, nó giành cho 2 chị. Nhìn chiếc xe đưa 2 chị đi làm cô nghẹn ngào. Cô một mình một ba lô đi trên con đường dài lẻ loi, cô độc. Những bước chân nặng nề đầy khó nhọc. Lễ tết mọi người háo hức về thăm nhà thì cô lặng lẽ về căn biệt thự trống trơn không một bóng người. Cả nhà không đi Singgapore thăm 2 chị không thì cũng lên JeJu. Một mình đón tết rồi một mình lên trường, buồn lắm nhưng riết rồi quen.

End chap 21

Chap sau sẽ end nha mọi người ^o^.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: