Chap 20

Xin lỗi vì không up đúng giờ đã hứa với mi nha @yoongcasau cơ mà chap này ta dành tặng mi như tạ lỗi ^^. Ta phải đi công chuyện đây :D. Mọi người đọc zui zẻ nha :)

Chap 20

Bà Im không thể không khen Eun Jung tuổi trẻ tài cao. Cậu chăm chú lắng nghe rồi đưa ra ý kiến sát thực. Đôi mắt lạnh, cái đầu sắc bén đúng là tài không đợi tuổi. Eun Jung cảm thấy khó chịu trước cái nhìn đầy đánh giá của bà Im nhưng cậu cố nén lại để nghe nốt dự án. Mọi người đang chăm chú lắng nghe thì có người lao vào phá tan đi sự tập trung.

Người lao vào đó không ai khác là Dani.Dani chẳng kiêng nể gì lao thẳng đến chỗ bà Im. Cô đạp bàn cái rụp, giọng đanh lại:

- Bà già, hy vọng bà còn nhớ tôi chứ? Tôi là người đi cùng Yoong rồi nghe câu chuyện “ trời ơi đất hỡi “ của bà đây.

Tất nhiên là bà nhận ra rồi, cô gái đi cùng Yoona. Sao cô ta lại biết mà đến đây? Rõ ràng ở quán cà phê cô ta rất im lìm nghe như chuyện người khác.

- Bà thấy tôi im lặng thì đừng nghĩ tôi bỏ qua. Tôi muốn tất cả ở đây nói cho mọi người biết cả nhà bà vô sỉ thế nào.

Seohyun như hóa đá trước thái độ của Dani. Cô muốn lao đến để can cô nhưng thấy thái độ của cô nàng khiến cô quá bất ngờ không biết làm gì ngoài ngồi phịch xuống ghế. Không khí phòng họp trở lên ồn ào xáo động. Ông Eun Gun nhìn Dani rồi khẽ bật kêu lên:

- Hyunnie đây không phải à cô thư ký của con sao?

Seohyun đưa mắt nhìn cha mình rồi bất lực gật đầu. Cả căn phòng tròn mắt nhìn cô nàng, bà Im gầm lên:

- Hyunnie! Con tuyển nhân viên kiểu gì đấy? Hỗn láo, vô học.

Dani trừng mắt nhìn bà đầy phẫn nỗ. Eun Jung quá hiểu tính của cô nàng này nên cậu chỉ im lặng lắng nghe. Chắc vợ cậu lại phải chịu ấm ức gì từ họ rồi và nó phải quái ác lắm nên Dani mới nổi điên như thế? Ji Yeon vội trấn an Dani:

- Có gì cô bình tĩnh nói được không?

Dani đẩy Ji Yeon ra chỉ thẳng tay vào bà Im, ông bà Eun Gun, Seohyun rồi Ji Yeon rồi cất giọng phẫn nộ:

- Mấy người có phải là người thân của Yoong không thế? Chỉ vì một sự trùng hợp lãng xẹt mà mấy người coi nó như kẻ thù. Bỏ mặc nó cho người khác, không quan tâm gì đến nó muốn sống chết thì mặc. Các người có phải bà nội, ba mẹ, anh chị nó không? Những tháng ngày nó phải sống cơ cực lăn lộn mưu sinh thì mấy người ở đâu? Nó thèm những yêu thương của mấy người lắm nhưng nó chỉ dồn vào hai người này .

Cô chỉ thẳng một lần nữa vào Seohyun, Ji Yeon:

- Nghỉ lễ nào nó cũng mong về nhà dù biết chả có ai mong mình nhưng vẫn háo hức dồn hết tiền mua bánh trái làm quà cho cả nhà. Về đến nhà các người nếu không đi thăm hai người đó thì cũng đưa nhau đi du lịch bỏ mặc nó một mình. Có lần nó ốm nặng, rất nặng do suy nhược cơ thể nhưng các người không một lần vào thăm nó. Ngày nào nó cũng ngóng mấy người vào thăm dù chỉ một lần mà không thấy. Chúng tôi đành nói dối rằng công ty có quá nhiều việc nên chắc bận. Ngốc nghếch nó lại tin vào điều đó. Rồi vì dự án quái quỷ gì đó mà đẩy nó vào cuộc hôn nhân. Bắt nó hy sinh cho đứa cháu, đứa con vàng ngọc của gia đình mấy người. May mắn nó có được hạnh phúc của mình thì sao? Eun Jung cô có biết bà già kia đã nói gì không?

Eun Jung lắc đầu nhưng lờ mờ đoán nó khủng khiếp lắm. Mọi người trong phòng họp im lặng đến ngạt thở. Ông bà Eun Gun tái run mặt nhìn nhau không thể nói thành lời. Những lời nói vừa rồi là thật, họ đã lãng quên mất mình còn một đứa con nữa. Đứa con họ đã bỏ mặc khi mới lọt lòng không một lời quan tâm tới. Dani hai mắt đã đỏ hoe, giọng cô như muốn gào nữa dù đã kiệt sức

- LY DỊ với cô đấy. Bà ta bảo gì là đã sai lầm khi ép Yoong vào cuộc hôn nhân không tình yêu, rằng Ji Yeon với cô hợp hơn. Có đứa cháu vàng ngọc đó thì sự nghiệp của cô sẽ rất phát triển. Mẹ kiếp. Ép cưới bằng được, giờ cũng bắt ly dị bằng được. Trên đời này có ai như bà ta không chứ?

- Cô nói láo – Bà Im rít lên giọng đầy hổn hển.

- Nói láo? Bà quên tôi là luật sư sao? Nói được ắt có chứng cứ?

Dani nhếch môi cười lặng lẽ lấy trong túi chiếc máy ghi âm. Toàn bộ câu chuyện được cô lén ghi âm lại. Mọi người dường như cứng đơ lại khi nghe nó. Eun Jung nhíu mài lại đầy bất ngờ, không thể chấp nhận được. Vợ chồng cậu đang hạnh phúc, chả biêt cô ngốc có vì điều điên rồ của bà lão kia mà bỏ đi không nữa? Nhưng cậu vẫn lặng im biểu tình như không có gì. Ji Yeon kinh ngạc khi nghe nói. Có ai nói cho cô nghe chuyện gì không? Cô nhìn bà lắp bắp:

- Bà nói cho con nghe chuyện này được không?

- Bà… Bà… Thực sự bà không thể nhìn con đau khổ được. Yeonnie của bà không thể đau khổ được. – Bà Im nhẹ giọng đáp.

- Nhưng mà bà à!!! Ai nói với bà là con yêu Eun Jung.

- Có lần con say về cả đêm luôn miệng gọi Jung. Con xem con gầy dọc đi rồi. Bà không cam tâm nhìn con thế được? Con phải được hạnh phúc, vui vẻ. Bà mới an tâm.

- Nhưng Yoong là cháu bà cơ mà? – Eun Jung lạnh lùng hỏi.

- Ta chưa bao giờ coi nó là cháu cả. Nó đã hại chồng ta, các con của ta và giờ là cháu của ta. Nó đáng chết. – Bà Im rít giọng lên đầy oán hận.

- Nhưng nó là tai nạn. – Dani phẫn nộ lên tiếng: - Bà điên rồi. Nó là máu thịt của bà mà. Cả ông bà nữa – Dani quay ra nhìn ba mẹ Yoona: - Bà già này còn nói là lẩm cẩm được chứ hai ông bà có bị thần kinh không? Bà không phải sinh ra nó sao? Bỏ mặc nó mà coi được à?

- Chúng tôi…. – Hai người nhìn nhau không thể thốt thành lời.

Dani căng ra cảm giác chán nản, cô bất ngờ tiến về phía Seohyun cao giọng nói:

- Tôi cũng xin nghỉ việc luôn. Chả có lý do gì tôi phải ở lại cả, trước kia là Yoong nhờ nên tôi làm thôi. Nếu không có cho vàng tôi cũng không thèm.

Seohyun nhìn Dani. Cô nàng lạnh lùng với cô khiến cho tim cô đau nhói. Khẽ kéo tay cô nàng lại khi thấy Dani định đi như muốn cô nàng ở lại nhưng Dani lại vung tay lạnh lùng bước đi.

- Công ty SCM luôn chào đón cô. – Eun Jung mỉm cười khẽ đáp rồi đứng dậy bước ra khỏi phòng họp: - Nếu các vị còn có ý định ép vợ chồng tôi ly hôn thì tôi cũng không ngần ngại dừng lại tất cả các dự án này. – Eun Jung gõ gõ vào tập hồ sơ dày cười lạnh một cái: - Hy vọng mấy người biết phân biệt lợi hại.

- Nếu thế thì cô cũng sẽ bị thiệt hại không nhỏ đâu? – Bà Im cũng cao giọng nói.

- Mất cũng không nhỏ? – Eun Jung khẽ nhíu mày nhưng giọng đầy quả quyết: - Nhưng mất đi một người vợ như Yoong lại là điều tôi ân hận nhất. Với lại các công trình đang thi công nếu bọn tôi dừng lại cũng không sao. Tôi sẽ chuyển nhượng sang cho một đối tác khác, cũng không thiệt hại là mấy nhưng trong khoảng thời gian đấy thiệt hại nhiều gấp trăm lần của tôi là vốn của bà sẽ ứ lại không quay vòng được thì phiền lắm. Trong tay tôi hiện tại vẫn còn ít nhất 4 dự án lớn. Làm gì thì tôi cũng luôn để cho mình một con đường sống.

Bà Im nhìn Eun Jung đầy kinh ngạc. Theo bà điều tra thì tất cả nguồn lực của SCM đều dồn vào để hợp tác với IN. Hầu như các dự án lớn không tham gia thì cũng đã chuyển nhượng. Nguồn vốn hầu như trong các dự án IN, không ngờ cô ta vẫn nhận các dự án khác. Không thể ngờ rằng nguồn vốn của SCM lại lớn như vậy, vẫn có thể thu thêm các dự án lớn. Chẳng nhẽ các thông tin tài chính ngân hàng trong tay bà đều không xác thực sao? Cô ta quả là không dễ đối phó như vậy. Bà đang tính gây áp lực cho cô ta nữa.

Eun Jung nói xong thì ung dung bước ra khỏi phòng họp. Cậu luôn chuẩn bị cho một con đường rút trong bất cứ việc gì. Thương trường là chiến trường, người không chết thì mình chết. Bề ngoài tuy cậu cho rút một số dự án lại nhưng thực chất cậu cũng vẫn giữ lại một số dự án vừa và nhỏ. Yuri bên kỹ thuật giúp cậu không ít trong các dự án cũng như trong quá trình nghiệm thu công trình. Có một vài dự án lớn quan trọng cậu vẫn tiếp tục thi công, giám sát gắt gao. Cậu cho phân nhỏ nguồn vốn rồi quay vòng chúng một cách linh hoạt và bế quang tỏa cảng tất cả các thông tin tài chính của công ty.

Giờ đáng lo ngại nhất là cô vợ ngốc của cậu, chả biết chạy lung tung ở đâu rồi. Bây giờ đáng lý ra thì phải ở công ty rồi chứ hay tính bỏ trốn đây không biết? Gọi điện về nhà thì Yuri bảo chị ra khỏi nhà lâu rồi. Eun Jung lo quá định về phòng lấy chìa khóa xe để tìm cô thì nghe giọng thất thanh của Lee Teuk:

- Yoona , cô sao vậy? Đừng dọa tôi chứ?

Eun Jung nghe thế vội chạy vào thì thấy mọi người xúm xít quanh đấy. Cậu vội đẩy ra lao vào ôm cô trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Eun Jung mặc ánh mắt ngạc nhiên lẩn tò mò của mọi người mà nhanh chóng bế vợ chạy như bay xuống phòng y tế của công ty. Mọi người ùn ùn kéo theo tò mò về mối quan hệ của hai người. Tuy rằng cả công ty đã ồn ào về mối quan hệ mập mờ của họ nhưng vì là sếp nên không thể ý kiến.

Sau khi đưa Yoona vào phòng Eun Jung bị đẩy ra ngoài không thương tiếc. Ngồi ngoài mà lòng như lửa đốt. Cánh cửa bật mở anh lao vào lắc vị bác sĩ kia không thương tiếc:

- Có chuyện gì với cô ấy thế?

- Cô ấy có thai được khoảng 12 tuần rồi. Do căng thẳng quá nên ngất thôi nên cẩn thận một chút.

Có baby? Tức là cậu sắp lên chức, thành quả lao động của cậu thành rồi. Vẻ mặt ngây ngốc của Eun Jung khiến mọi người hoảng. Cậu cười rất chi ngây ngô rồi hét lên:

- Tôi sắp được làm appa rồi nè. Vợ tôi có em bé nè. ( Có một sự mất hình tượng chà bá -_- )

Vợ tôi? Cái gì? Đùa hay thật đấy? Im Yoona là vợ của sếp thảo nào mà họ than mật thế? Nhưng từ bao giờ nhỉ? Mọi người nhìn nhau đầy choáng váng như cũng sắp ngất vì tin sốc đó. Eun Jung sau khi qua cơn xúc động thấy mọi người đầy vẻ ngạc nhiên:

- Ơ, chúng tôi là vợ chồng mà? Mọi người không biết thất sao? ( =.=” )

Mọi người hóa đá nhìn nhau? Có ai nói đâu mà biết? Eun Jung nhíu mày nhìn họ, chẳng nhẽ vợ chồng cậu chưa đủ thân mật để mọi người biết họ là vợ chồng? Suy nghĩ cái coi, không phải vợ chồng thì chả có lý do nào mà suốt ngày kè kè đi về cùng nhau, ăn cơm cùng nhau, âu yếm nhau như thế cả? Đây là lý lẽ gì nữa. Tình nhân cũng có thể thế mà, cứ chi vợ chồng. Mọi người lần đầu tiên cũng biết rằng sếp cũng có lúc có những lý lẽ chả hợp lý gì cả.

- Chúc mừng cô nhé. Cuối cùng thì thành quả lao động của cô cũng thành rồi nhỉ – Dani cười tươi như hoa vỗ vai con người đang vô cùng hạnh phúc kia.

Thật ra lúc nãy cô đang định rời đi thì nghe mọi người nháo lên thư ký sếp ngất khiến cô phải phi một mạch đến phòng y tế. Cuối cùng thì cô cũng được làm mẹ nuôi, được véo cái má phúng phính của bé, cắn nữa chứ. Mới nghĩ xong cũng sướng rồi.

- Oh! Tất nhiên.Tôi mà lại. – Eun Jung hứng chí bước vào phòng y tế sau khi đóng cửa cái rầm trước sự ngỡ ngàng của mọi người và Dani. Cậu vào thăm vợ cậu nha, miễn làm phiền.

Eun Jung nhìn vợ má hồng hồng nhìn cậu, đáng yêu quá. Baby của cậu đó nha. Eun Jung nhẹ nhàng ngồi xuống giường ôm lấy Yoona xoa xoa bụng:

- Thành quả của Jung. Mong mãi mới được.

- Thành quả hay mưu kế? – Yoona nhăn mặt đẩy cậu ra không thương tiếc. Đáng ghét, giờ thì hay rồi cả công ty đều biết cô là vợ của cậu thì cô làm sao có thể làm việc tiếp đây. Ngại quá!

- Giờ thì nghỉ ngơi đi nhé? Cục cưng của appa nhanh nhanh ra với appa đi. Appa một mình buồn lắm.

Yoona nhíu mày nhìn cậu. Cậu mà buồn á, từ ngày lấy nhau đến giờ từ lúc mà chồng cô chả tưng tưng tửng tửng. Công việc lúc nào cậu cũng giải quyết nhanh chóng chính xác để rồi tối về ngồi ôm cô chơi “ Nấm lùn “ cơ chứ. Rảnh rỗi là rủ cô đi lung tung, miệng lúc nào cũng ngoác ra cười. ( nghe như oppa bị tự kỉ ấy nhỉ =))) )

- Buồn à? Jung nói trước mặt con mà không biết ngượng à? Jung xem miệng Jung có lúc nào ăn da non không?

Eun Jung cười cười không đáp ôm cô vào lòng đầy hạnh phúc. Giờ họ đã là một gia đình, một gia đình thực sự rồi. Cám ơn ông trời! Họ là những mảnh ghép riêng lẻ nhưng nhờ duyên phận mà họ thành vợ chồng, thành một gia đình thật ấm êm. Đó là hạnh phúc, hạnh phúc thực sự….

*************

End chap 20

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: