Chap 11 - Hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình

Chap 11 – Hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình

Này hai ngày ở nhà Yuri thật sự là ăn ngon ngủ chán, xém tí là mặc không vừa mớ quần áo mà Jessica đưa.

Mặc lên người bộ váy màu trắng, màu đỏ giày cao gót, chiêm ngưỡng lại thân ảnh của mình trong gương. Dáng người yểu điệu, đường cong quyến rũ, khác hẳn với hình tượng thường ngày. Ngày hôm nay, chính Yuri cũng lóa mắt với chính mình.

Jessica theo lời Yuri, tại con đường nhỏ đối diện một cái nhà hàng đợi cô. Tránh cho người nhà nghi ngờ, Yuri nói rằng hôm nay hẹn với các bạn học cũ cùng nhau tụ hội.

Jessica nhìn thấy Yuri xa xa đứng ở nơi đó. Cô đang đợi đèn xanh, ánh nắng lúc 5h chiều vẫn còn chói mắt. Yuri chính là đứng ở dưới ánh nắng đó, góc váy lay động, nhẹ nhàng cao gầy khiến cho những người qua đường đều phải quay lại nhìn. Ngày hôm nay, Yuri thật sự rất đẹp.

Yuri mở cửa xe an vị chỗ ngồi, vuốt vuốt mái tóc cười nói với Jessica:

“Chờ có lâu không?”

Jessica cảm giác tim mình đập mạnh, Yuri khí sắc tốt, nghĩ lại chắc là do hai ngày nay không phai phiền lòng công việc, khuôn mặt dịu dàng không trang điểm, dẫn Jessica rơi vào cõi ôn nhu vô bờ bến.

Jessica thu hồi lại ánh mắt của mình, mở miệng ca ngợi:

“Cô hôm nay rất đẹp.”

Đột nhiên nghe được lời khen, nhượng Yuri có điểm ngượng ngùng thế nhưng rất nhanh liền trả lời:

“Cám ơn.”

Jung gia cũng không như trong tưởng tượng như vậy khoa trương, một tòa biệt thự hai tầng, phong cách cổ xưa trang nhã, bên trong trang trí bởi những bức tranh chữ cổ xưa.

Yuri theo Jessica thay dép đi vào phòng khách. Jung appa đang ngồi trên ghế đọc báo, Jung umma ngồi ở một chiếc ghế khác đan áo len. Nhìn thấy Jessica tới, Jung umma vừa mừng vừa sợ, tuy rằng mấy ngày trước có điện thoại thông bào rằng hôm nay sẽ trở về, thế nhưng mấy năm nay đứa con lớn này thật là rất ít về nhà. 

Jessica nắm tay Yuri giới thiệu đơn giản với ba mẹ, Jung appa mỉm cười gật đầu, Jung umma thì vui vẻ vô cùng. Từ lúc Jessica lập nghiệp tới nay cũng chưa đưa qua ai về nhà, bà vẫn luôn lo lắng con mình có vấn đề, may là khong phải. 

Tuy rằng sức khỏe không tốt, nhưng Jung umma luôn trò chuyện cùng hai người, một tí đều không cảm thấy mệt.

Thời gian trò chuyện luôn trôi qua rất nhanh, sắp đến giờ bữa tối, TaeYeon có điện thoại bào tối nay dẫn Tiffany về nhà. 

Jung umma đứng dậy đi vào phòng bếp nói là phải làm món ăn Jessica yêu thích, Jessica lôi kéo mẹ mình bảo là không cần tránh cho mệt nhọc ảnh hưởng đến sức khỏe. Thế nhưng Jung umma nào có nghe còn lôi kéo thêm Yuri vào phòng bếp.

Jung umma dốc lòng hướng dẫn Yuri:

“Món ăn này cháu nhất định phải biết, thỉnh thoảng làm cho nó ăn.”

Yuri cúi đầu ngượng ngùng, nghĩ thầm Jung umma nhờ vã nhầm người rồi.

Jung umma nhìn biểu tình của Yuri, cho rằng tài nấu ăn của cô không được tốt nhịn không được nở nụ cười:

“Giới trẻ bây giờ không biết vào bếp cũng nhiều, nấu thêm vài lần là sẽ biết thôi.”

Vì vậy Yuri lấy điện thoại ra, một bên chăm chú nghe một bên ghi chú lại những điểm quan trọng, giống như một học sinh tiểu học đang nghe giảng khiến Jung umma tức cười không thôi.

Món ăn đã chuẩn bị xong, TaeYeon và Tiffany cũng vừa trở về. Bọn họ một người vừa tan tầm, một người vừa xong thu xong tiết mục, cả hai đều có vẻ mệt mỏi và uể oải.

Khi TaeYeon thấy Yuri bước ra từ phòng bếp, trên mặt hiện lên một tia vui sướng, thế nhưng rất nhanh lấy lại dáng tươi cười khách sáo hàng ngày:

“Trở về lúc nào thế?”

“Tớ và chị của cậu cùng nhau trở về vào hôm trước.”

Ngữ khí Yuri nhẹ nhàng, bình thường.

"Ah." 

Tae Yeon kéo ghế ngồi xuống.

Yuri ngồi đối diện TaeYeon, Jessica ngồi vào bên cạnh. Jung umma ngồi xuống hạnh phúc nhìn đầy đủ một nhà, hai đứa con mang theo hai con dâu tương lai, bà thỏa mãn cười.

Jung appa cầm lên đũa, người một nhà mới bắt đầu ăn tối. Phần ăn của Jung umma là dựa theo tình trạng sức khỏe của bà chuẩn bị riêng một phần.

Jessica gắp một miếng thịt nướng mà Yuri yêu thích đặt vào bát cô, còn hỏi cô muốn ăn gì. Cử chỉ tự nhiên ngọt ngào không giống như diễn kịch, tình ý nồng nàn, Jung umma nhìn chỉ mỉm cười không nói. TaeYeon ngồi ở một bên chỉ lặng lẽ ăn, một chữ cũng không nói.

Trong thời gian dùng bữa tối rất ít nói chuyện, cả bữa tối rất an tĩnh.

Yuri đang chống lại ánh mắt của TaeYeon, cô dời đi tầm nhìn quay đầy giơ lên tay, rơi vào khóe miệng của Jessica, lộ ra một nụ cười không được tự nhiên:

“Xem Jess ăn kìa, giống con nít dường như.”

Cảm thấy chính mình đều nổi da gà, lại nghe Jessica cười nói:

“Jess là cố ý chừa lại cho em chùi cơ.”

Tiffany nhìn cả hai cười nói: 

"Thật là muốn ngọt chết mọi người."

Cả nhà ngồi vây quanh trò chuyện trong phòng khách, chớp mắt đã 9h tối. Tiffany chuẩn bị về, Jessica cũng đứng lên, bốn người lưu luyến tạm biệt gia đình ly khai Jung gia.

Tiffany lên xe của TaeYeon, hai người cùng nhau nhìn Yuri lên xe Jessica rồi rời đi. Thật lâu sau, TaeYeon mới khởi động máy lái xe rời đi.

Dọc theo đường đi trong xe vắng vẻ không tiếng động, Tae Yeon và Tiffany đều có tâm sự riêng.Tiffany rốt cục mở miệng: 

"Là cô ấy đúng không?"

Tae Yeon không có trả lời.

"Bọn họ hai người đêm nay là tới diễn kịch." 

Nữ nhân ở phương diện này luôn luôn nhạy cảm.

TaeYeon nghi hoặc nhìn Tiffany một cái, tiếp tục lái xe.

"Cái kia Kwon tiểu thư thế nào em không biết, thế nhưng, chị của Tae thì không giống như là đang diễn kịch."

Tae Yeon lái xe ngừng ở một bên.

"Mấy ngày nay, em suy nghĩ rất nhiều, em mong muốn Tae có thể bình tâm nói chuyện với nhau."

"Em nói đi."

Tiffany thở dài một hơi, cô là một cô gái tâm cao khí ngạo, lúc này tựa hồ có chút buồn bã cô đơn:

"Em biết Tae không muốn kết hôn, chỉ là vì muốn umma vui vẻ. Nhiều năm qua, em vẫn xem bà như umma của chính mình. Lúc Tae cầu hôn, em thực sự rất hạnh phúc. Trên đời này, không một ai yêu Tae nhiều như em."

"Thế nhưng em không … cảm giác được Tae yêu em." 

Tiffany nhẹ nhàng lau đi nước mắt nơi khóe mi:

“Em không muốn làm khó dễ Tae, nhưng Tae phải hứa với em, trước khi umma qua đời tuyệt đối không được vạch trần màn kịch này. Còn về chuyện hôn kỳ, em sẽ giải thích với umma.”

TaeYeon vô cùng kinh ngạc, không phải là không áy náy. Bởi vì lựa chọn của mình, đã mất đi cơ hội cùng Yuri. Hiện tại cũng bởi vì do dự của mình, thiếu chút nữa là hi sinh cả hạnh phúc của Tiffany.

“Tae hứa với em.”

Viền mắt TaeYeon hơi ướt ướt:

“Fany, Tae xin lỗi.”

End chap 11

_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top