Chap 26 - > Chap 27 : Tạm biệt
Pov’s Jung :
Sau khi bị một gậy vào đầu thì đầu óc tôi choáng váng mơ màng , từng hình ảnh như tua lại trong đầu tôi
“ Yeon à ! Jung yêu Yeon . Ham Eunjung này yêu Park Jiyeon “
“ Mình “Ghê tởm” cậu Jung à “
“ Tôi ! Ham Enjung này nhất định sẽ “ trả thù “ Park Jiyeon bằng mọi cách “
“ Cậu… cậu là …. Là con gái “
“ Vậy ….cậu là ……. là Eunjung có phải không, là cậu phải không “
.Xin cậu ! xin cậu ......đừng bỏ rơi mình, đừng bỏ lại mình tớ .....như 6 năm trước , mình sợ, mình mất cậu một lần nữa lắm Yeon “
“ Tôi không cần gì cả, thứ tôi cần là bình yên, mong cậu đừng làm phiền cuộc sống tôi nữa, cố quên tôi đi như cố gắng quên hết nổi đau của cậu “
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Tiếng hét lôi tôi về hiện tại , vội ôm thật chặt cậu vào lòng minh trước khi chiếc xe bị lắc mạnh , lật đổ lăn vài vòng trước khi bật ngửa
Im lặng…..
Đau…..đau quá…. Khó thở….. mùi xăng xộc vào mũi khiến tôi
Khẽ mở mắt, tôi có thể nghe thấy tiếng người gọi mình
“ Jung ....jung à ! cậu mau tỉnh lại ... “
Là Hyomin , cậu ấy đang quỳ dưới đất bên ô cửa sổ, tôi có thể thấy khuôn mặt hốt hoảng của cậu ấy không bận tâm lí do vì sao Hyomin có mặt ở đây lúc này
“ Min …. Lôi Yeon ra đi…. Lôi cô ấy ra…. Nhanh lên…. Chiếc xe …. Bị dò xăng rồi….nhanh lên… đưa cô ấy ra..”
Tôi lấy hơi nói từng từ một , cậu vẫn nằm trong vòng tay của tôi nhưng cậu đã ngất đi rồi, tôi có thể thấy 1 vết thương đang rỉ máu trên đầu cậu phải đưa cậu ra khỏi đây ngay…
Khẽ đẩy cậu ra gần ô của sổ, tôi đưa tay cậu ra ngoài cho Min, chỉ đẩy cậu ra thôi việc đó đã lấy hết sức lực của tôi rồi, máu từ đầu chảy xuống khiến tôi không còn nhìn rõ mọi vật xung quanh, sờ xuống vũng bụng của mình, lại là máu, chân mất cảm giác, hít thở 1 cách khó khăn, tôi nghĩ mình đã bị mắc kẹt rồi, dù có cố gắng thế nào thì chân tôi cũng không thể của động được.
“Jung …. Đến lượt cậu….. “ Min thò bàn tay vào vẫy tôi
“ ….. Min… mình ko thể… chân mình không cử động được…. nó bị kẹt rồi….” tôi cố nắm lấy bàn tay , cậu ấy cũng đang dùng hết sức kéo tôi ra ngoài nhưng không được
“ …. Min à , không được rồi, ….. mình nghĩ…. mình không ra được đâu…. Chăm sóc cho Yeon hộ tớ nhé, tớ chỉ tin mình cậu thôi, nói với Yeon, Mình ko trách cô ấy….. mình mong cô ấy hạnh phúc… mình yêu cô ấy” tôi cố nói trong hơi thở nặng nhọc
“ Jung…. Cậu nhớ ra rồi sao.… Mình ko nói, cậu hãy tự nói với Yeon đi đồ ngốc.
Bây giờ mình sẽ cứu cậu ….giup tôi với, có ai không, có người mắc kẹt” Hyomin hét lên
Bùm…………….. chiếc xe nổ tung tạo 1 ngọn lửa lớn cao vút, từng làn khói đen bốc lên trời đen kịt
Đây là đâu vậy……….. chói quá…………. Lấy tay che bớt ánh sáng đang chiếu vào mắt mình….. xung quanh tôi chỉ là 1 màu trắng……. trắng xóa………
“ Jiyeon ah” tiếng người gọi tên tôi khiến tôi vội quay đầu lại
“ Jung… là cậu ah, sao chúng ta lại ở đây, lại đây với mình nào” tôi đưa tay ra trước…………… nhưng cậu ấy chỉ nhìn tôi cười khẽ lắc đầu cậu ấy quay lưng bỏ đi
“ Không có Jung phải sống cho tốt nhé ,hãy tìm một người yêu cậu và sống hạnh phúc, quên mình đi, quên đi Ham Eunjung này ” lời nói cậu ấy vang lại
“ Jung a … đợi mình…. Đừng bỏ mình….đừng bỏ mình mà ….Jung ah” tôi hét lên trong nước mắt cố chạy theo cậu ấy
“Yeon ….yeon cậu tỉnh lại rồi ….Yeon ah ” Min mừng rỡ chạy ôm tôi vào lòng .
“…..Min ….ah…sao tớ lại ở đây….đau đầu quá” tôi đưa tay lên đâu muốn xoa dịu cơn đau
“ cậu đang ở bệnh viện, chiếc xe đó bị lật… cậu đã hôn mê 3 ngày rồi đó” Min vội nắm lấy tay tôi
“…chiếc xe…..vậy Jung đâu…. Jung cũng trên chiếc xe đó…. Mình nhớ trước lúc đó cậu ấy đã ôm chặt lấy mình…. Jung đâu rồi..” Tôi bật dậy hốt hoảng
“…Jiyeon ah bình tĩnh… cậu mới hôn mê đó…. “ Min giữ chặt lấy vai tôi ấn xuống giường
“ cho cậu mình Jung đi… mình xin cậuđó… mình muốn gặp cậu ấy” tôi giữ chặt lấy bàn tay Min năn nỉ, nước mắt cô đã lăn dài trên gò má, tôi chỉ muốn găp lại Jung mà thôi ….
“ Yeon à , Cậu bình tĩnh …Jung cậu ấy….cậu bỏ đi rồi “
“ Tại sao ? tại sao cậu ấy lại bỏ đi, cậu ấy như vậy làm sao mà bỏ đi được chứ.
Không được, buông tớ ra, tớ phải đi tìm cậu ấy “
“ Yeon , cậu bình tĩnh ghe mình nói này…..cậu ấy đã bình phục trí nhớ sao vụ tai nạn , cậu ấy không có gì nguy hiểm đến tính mang nhưng chân phải của Jung… bác sĩ bảo rằng có lẽ nó có thể … không giữ được … họ khuyên cậu ấy nên sang mĩ vì bên đó có công nghệ cao hơn có thể sẽ giữ lại chân phải của câu ấy …. “
“ Vậy tại sao cậu ấy không đợi mình tĩnh lại rồi hẳn đi , tại sao cậu ấy vẫn muốn tránh mặt mình. Tại sao , tại sao chứ Min ? “
Yeon à ! mình thực sự xin lỗi cậu, mình không thể cản cậu ấy được .Nhưng trước khi đi cậu ấy có để lại bức thư này cho cậu “
Cậu ấy nhìn tôi thở dài , lặng lẽ bước ra ngoài để tôi lại một mình .
Khẽ lau giọt nước mắt đang chảy trên má, mọi chuyện Min kể lại đều làm tôi cảm thấy tình yêu mà Jung dành cho tôi nó quá lớn lao ……. Cậu ấy luôn vậy… luôn che trở và bảo vệ tôi…….. trước kia và bây giờ đều là vậy……
“ Xin phép cậu cho mình gọi cậu là Yeon ….nhưng dù sao khi cậu đọc được những lời này thì có lẽ mình đã dời hàn quốc …… bác sĩ bảo mình nên sang mĩ nếu muốn giữ lại chân phải........... xin lỗi đã không đợi cậu tỉnh dậy… không nói được lời từ biệt với cậu…. mình xin lỗi….
Mình đã nhớ ra mọi chuyện vào ngày hôm đó rồi…. cảm ơn cậu vì thời gian qua đã chăm sóc cho mình, mình đã làm phiền cậu rất nhiều phải không…. Mình xin lỗi nhé
Biết nói gì bây giờ nhỉ um…um.. cậu biết là mình không giỏi ăn nói mà ….có 1 điều mình phải nói ra đó là ..mình..…. mình
thực sự rất yêu cậu… yên yêu nhiều lắm… thời gian ở bên cậu là thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời mình… được nhìn thấy cậu, được ở bên cậu như vậy cũng đã làm mình hạnh phúc rồi…. cậu không yêu mình cũng ko sao cả… tuy điều đó sẽ làm mình rất đau lòng…nhưng tình yêu mà…. nó không thể ép buộc được……
sau khi mình nhớ lại mọi chuyện mình càng không biết tình cảm của cậu dành cho mình……là tình yêu……hay sự trả ơn…. Hay lòng thương hại đối với 1 kẻ yêu cậu đơn phương như mình…… niềm hạnh phúc của cậu cũng là niềm hạnh phúc của mình vì vậy hãy sống cho tốt nha… hãy nhớ những lời mình nói… trân trọng nhũng gì mình có, và phải biết theo đuổi ước mơ của mình, hãy dũng cảm đối mặt với khó khăn và đừng bao giờ khóc nhé…. hãy tìm 1 nửa của mình và hãy sống thật hạnh phúc nhé
Mình sẽ luôn ủng hộ cậu……… Ham eunjung này mãi luôn ủng hộ cậu
sống hạnh phúc nhé Park Jiyeon tình yêu của đời mình “
Cậu nói gì vậy đồ ngốc, không có cậu sao mình sống hạnh phúc được chứ. Tại sao cậu không cho mình một cơ hội chứ , một cơ hội để nói lời yêu với cậu .
Không được, mình nhất định không để cậu rời xa mình như vậy, mình cần phải nói điều này với cậu ‘ Park jiyeon này chỉ yêu mình cậu, mỗi mình cậu thôi Ham Eunjung “
Lao khỏi giường bệnh , mặc kệ thân mình này đau nhứt, bằng ý chí của mình tôi bắc buộc nó phải chạy, chạy để gặp cậu, chạy để nắm lấy cơ hội cuối cùng .
“ Yeon à ! cậu đi đâu vậy……….cậu còn chưa khoẻ hẳn cơ mà …..Yeon ….”
Bỏ ngoài tay những lời Min nói , chạy vụt qua mặt cậu ấy.
Trong tâm trí tôi bây giờ chỉ có mỗi hình ảnh cậu, phải gặp cậu nói cho cậu biết rõ nổi lòng của mình. Không được, mình nhất định không để cậu rời xa mình như vậy, mình cần phải nói điều này với cậu ‘ Park jiyeon này chỉ yêu mình cậu, mỗi mình cậu thôi Ham Eunjung “
Gương mặt thất thần, nước mắt vươn vãi trên mặt tôi
Vậy là cậu ấy rời xa tôi một lần nữa sao ? . Tại sao lúc cậu ấy tỉnh lại cũng là lúc tôi và cậu phải chia xa.
Tại sao ông trời lun bắt tôi và cậu ấy phải xa cách, bao nhiêu thử thách đối với tôi còn chưa đủ hay sao? Jung à ! cậu phải đợi tớ , nhất định phải đợi tớ
Vừa băng qua đoạn ngã tư thì ánh đèn chói cả mắt cùng tiếng còi xe nhức cả óc
“ Bimmmmmmmmmm …..”
Jung’s POV
Bác sĩ bảo cậu chỉ bị chấn thưởng nhỏ ở đầu thôi, chắc giờ này cậu đã tỉnh lại rồi….. và có lẽ cậu đã đọc được lá thư của tôi
Nhớ lại mọi chuyện … tất cả mọi chuyện vào ngày hôm đó, tôi lại càng cảm thấy bối rối hơn…. Hôn mê suốt 3 tháng, sống trong kí ức của đứa trẻ 8 tuổi gần 2 tháng…. Và cậu luôn bên tôi trong thời gian đó, cậu chăm sóc tôi, quan tâm đến tôi…. Nhưng điều đó lại càng làm tôi khó buông tay cậu ra thôi
Cậu yêu tôi hay cậu đang trả ơn tôi
Cậu làm vì tình yêu hay cậu làm vì ơn nghĩa… ơn nghĩ vì đã cứu mạng Cậu… hay thương hại cho tôi 1 kẻ yêu cậu đơn phương………… tôi không biết… tôi thực sự không biết… và nhất là bây giờ…. Có lẽ chân phải tôi sẽ không còn nữa… tôi sẽ là 1 người khuyết tật suốt đời… tôi không muốn cậu nhìn tôi với ánh mắt thương hại… tôi không muốn….
Có lẽ chỉ có thời gian mới là câu trả lời chính xác nhất …. Hãy để thời gian trả lời cho tình cảm của cậu dành cho tôi là gì nhé….. hãy để thời gian chứng minh tất cả …. Cũng như nó đã chứng minh tình yêu của tôi sẽ không thay đổi từ khi tôi 10 tuổi 20 tuổi hay 30, 40 tuổi thì tình yêu của tôi sẽ mãi thuộc về cậu mà thôi…
“ Chuyến bay từ Hàn quốc đến L.A sắp cất cánh trong vòng 15’ nữa mong quý khách nhanh chóng làm thủ tục lên máy bay “
Hít một hơi thật sâu , quay lại nhìn tất cả mọi thứ xung quanh, vậy là vài phút nữa tôi sắp xa nơi này nữa rồi. Có lẽ lần này là lần cuối cùng tôi đăt chân tại đây , tôi sẽ cố quên đi tất cả, cố chôn vùi kí ức , nhưng còn em, tôi xin giữ lại trong một góc khuất của tim nhé .
Tạm biết tất cả, tạm biết nhé Park Jiyeon .
Note: Cái chap này viết xong, ngồi đọc lại thấy nó bùn Rụng mồng tơi ấy >.<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top