Chap 24 + chap 25 : Giải thoát
Pov’s Guyri :
Được lắm cô đợi mà xem!
Tôi nhất định cướp lại Jung bằng mọi giá , kể cả cái chết . Tôi đã về đây thì nhất quyết phải có bằng được cậu ấy
“ Chào anh JangWoo, tôi là Gyuri , tôi biết anh từng là người yêu của jiyeon, bây giờ anh có muốn giành lại cô ấy không ?
Nếu muốn thì tôi và cùng hợp tác cả đôi bênh đều có lợi. Anh thì được tình và tiền còn tôi thì có thứ tôi muốn . thế nào ? Làm một cuộc giao dịch chứ. “
……
“ Tốt ! vậy anh cứ làm như giao dịch đi “
Ham Eunjung tôi nhất định phải có được cậu .
End pov
“ Jung à ! mau thay đồ lẹ , chúng ta cùng đi đến khu vui chơi nào .”
“ Chị Yeon thay đồ cho Jung đi “
“ MỐ ! sao …sao cậu không tự thay ấy “ Mặt tôi đỏ bừng
“ Chị gyuri hay thay đồ cho Jung lắm , lại còn tắm cho jung nữa mà “
Cô ấy …thật quá đáng mà ….Dám chạm vào Jung của tôi. Bây giờ tôi mới thấy sức chiếm hữu mình cao đến vậy .
“ Jung nghe đây! Từ bây giờ Jung tuyệt đối không để ai chạm vào người Jung nghe rõ chưa , tuyệt đối không “
“ Như vậy là mốt chị Yeon đụng vào ngưới Jung cũng hông được hở “ Cậu ngây thơ hỏi tôi.
“ Uhm …thì …thì ngoại trừ Yeon ra “ Tôi nhỏ giọng dần về cuối, mặc dù biết cậu không hiểu nhưng sao cứ thấy ngượng sao ấy .
“ Jung à ! Đứng yên cho tớ mặc áo vào nào……
….. còn chưa mặc quần mà chạy đi đâu thế ….” =.=”
Phù ! thở phào nhẹ nhõm, không ngờ một người lạnh lùng thế mà khi biến thành con nít cứ quậy như tiểu yêu ấy.
‘ Jung muốn ăn k Cậu ! Chị Yeon mua cho Jung y”
“ uhm Jung ngồi đây , Yeon đi mua k Cậu rồi về liền, không chạy lung tung đâu nhé “
Uhm mà quên mất , không biết thích ăn hương nào nhỉ , mà thôi mua mỗi loại một thứ cho cậu chọn , kì này tớ nhất định sẽ nuôi cậu mập lên , cho cậu thành Jung heo lun kaka
“ Jung à ! k Cậu đây …….Jung , cậu đâu rồi ……Jung ! …..Jung à ra đây đi, mình không thích chơi trốn tìm đâu nhé ….Jung ! “
Tôi hoảng hốt chạy đi kiếm cậu, từng nơi từng chỗ tôi và cậu đã đi qua tôi đều kím qua nhưng không thấy bóng dáng của cậu đâu , tại sao mình lại ngu ngốc để cậu lại một mình chứ. Cậu không có điện thoại , cũng chẵng có thứ gì để mà tôi có thể liên lạc được, tôi cũng đã báo lên văn phòng bảo vệ hy vọng họ có thể giúp tôi tìm cậu . Nhưng không , 1 tiếng , 2 tiếng , rồi 3 tiếng , vẫn không có bất cứ tin tức nào của cậu.
Vội gọi điện báo cho Hyomin , bâu giờ đầu óc tôi rối lắm không biết phải làm gì cả ? Cũng mai là có Hyomin, tôi và cậu đến tất cả các nơi mà cậu có thể đến, rồi kể cả bệnh viện nhưng rồi tôi và Hyomin đều thất vọng .
Rốt cuộc cậu đã ở đâu vậy Ham Eunjung , cậu như biến mất khỏi tôi như lần trước , tôi sợ lắm Jung à ! Xin cậu đừng im lặng mà rời xa tớ như vậy có được không .
Ngồi thụp xuống ghế , cố suy nghĩ nơi cậu có thể đến nhưng tôi làm không được, hoang mang và hoảng sợ đang chím dần tâm trí tôi bây giờ .
Tít …tít ….tin nhắn từ điện thoại , tôi vội lao ngay lại x em , lỡ biết đâu có tin tức từ cậu thì sao ?
“ Nếu cô muốn biết Eunjung hiện giờ đang ở đâu thì cô hãy đi đến nhà kho X , đường ….. Nhớ kĩ, là chỉ đi một mình , nếu như cô báo cho người khác biết thì tôi e không bảo toàn tính mạng cho Jung bé bổng của cô đâu “
Là số máy lạ ,tôi không biết người này là ai , Chúng bắt cóc tống tiền ư ? Không , tin nhắn vừa nãy không đề cập đến tiền , vậy tại sao chúng muốn bắt Jung .
Mặt kệ mục đích chúng là gì , đều quang trọng bây giờ là phải cứu được jung.
Tôi cho xe chạy nhanh đến địa điểm hẹn , Xung quanh nhà kho bỏ hoang này toàn là cây cối, nhìn thôi cũng đủ khiến người khác rùng mình .
Phải kiêng cường lên Park Jiyeon, tính mạng của Jung đang trong tay mày đấy .
Vừa bước vào , thì đập vào mắt tôi là cảnh Jung bị trói đứng, Gương mặt cậu lắm lem nước mắt , xung quanh cậu chi chít vết thương lớn nhỏ,
“ Chị Yeon à ! …..Mau cứu Jung……hix đi Jung sợ lắm …Hix “
Thật là tàn nhẫn ,tại sao bọn chúng đối xử với cậu như thế trong khi cậu hiện giờ mang tâm trí của một đứa trẻ không hơn không kém . Tôi vội lao đến định cởi trói cho cậu thì bất ngờ từ phía sau cất lên giọng nói .
“ cậu có gan lắm Park Jiyeon , dám đến một thân một mình à “
Tiếng nói này là ……” Lee Jangwoo”
“ Đã lâu rồi không gặp, cậu càng ngày càng xin đẹp ra đấy Yeon à ! .
Ấy ấy , sao lại nhìn anh bằng đôi mắt như muốn giết người thế , anh chỉ muốn gặp cậu thôi mà “
Hắn vừa nói vừa tiến gần hơn , đưa đôi tay dơ bẩn của hắn vuốt ve mặt tôi .
“ Buông ra đồ bẩn thỉu , tại sao anh lại bắt Jung của tôi , cậu ấy đã làm gì đến anh mà lại hành hạ cậu ấy như thế chứ “ Tôi như gào lên trước mặt hắn
“ Sao lại không làm gì ? chẳng phải nó cướp người con gái của anh sao ? “
“ Từ khi nào mà tôi là người con gái của anh thế , anh đừng làm tôi kinh tởm anh hơn, mau thả cậu ấy ra bằng không anh sẽ phải ân hận đấy “
“ Ân hận ! cậu nghĩ tôi đi tới nước này mà còn sợ hai chữ’ Ân hận “ hay sao ? , nều tôi không có hậu thuẫn lớn thì làm sao một mình anh có khả năng làm những chuyện này “
“ Hậu thuẫn “ phải rồi hắn nổi tiếng là tê nhát gan làm sao có đủ khả năng và tiền tài để lo vụ này. Nhưng là ai , là ai mới được chứ ……
“ Tôi Park Gyuri này về đây để cướp lại Ham Eunjung “ – lời nói này chạy ngang qua não tôi .
Phải rồi , chính là Park gyuri, chỉ cô ta mới có thể làm như thế . Cô ta luôn muốn bắt Jung rời xa tôi , chỉ có cô ta mới muốn chia rẽ tôi và Jung .
“ LÀ Park Gyuri hậu thuẫn cho anh có phải không ?
Park Gyuri ……Park gyuri ..cô ra đây, tại sao có gan làm mà không có gan ra mặt chứ “
“ Bốp bốp bốp “ Hay lắm , cuối cùng thì cô cũng biết được là ai mới thực sự là củ mưu à , phải đấy tôi làm đấy , tôi đã bảo cô và Jung sẽ sống không yên ổn với tôi mà .
Khi cô ta dứt lời gay lập tức một vài tên đàn em trong bọn bắt trói tôi lại . Tôi cũng sợ, đã đến đây thì tôi biết mình chí ích cũng phải chịu những cảnh này .
“ Người cô muốn trả thù là tôi , người cô yêu là cậu ấy tại sao cô có thể đối xử với cậu ấy như vậy chứ , tại sao cô có thể cho người đánh người mà cô yêu , như vậy mà cô gọi là yêu ư “ Tôi cố gắn nén nước mắt gằng giọng hỏi cô ấy
“ Cô im đi , cô có quyền gì mà nói tôi chứ , Chẵng phải cô cũng tự lừa dối lòng mình , rồi dùng cách đau đớn nhất làm tổn thương người mình yêu như cô mới gọi là yêu
hay sao ? .
Cô nghĩ tôi có thể làm cậu ấy đau sao những vết bầm trên người cậu ấy là giả , chỉ là những vết son mà thôi
Tôi muốn làm cho cô hiểu cái cảm giác đau đớn khi nhìn người mình yêu phải chịu đau khổ là như thế nào ? sao thế nào Đau không ? Tôi đã phải chịu đau như thế trong 6 năm là vì cô đấy, tất cả là vì cô đấy cô biết không ? “
Nói xong cô ấy như điên tiết dùng roi quất liên tục lên người tôi .
Đau không , đau chứ , nhưng tôi không kêu la, không gào thét vì đau , tôi không muốn mình gục ngã , tôi phải chứng minh cho cô ấy là đến bên tôi Jung sẽ khôg phải chịu khổ nữa .
“ Chị yeon à ! Làm ơn ….làm ơn đừng đánh chị Yeon nữa ….Đánh Jung nè …Đánh Jung đi mà “ – cậu khóc rồng lên khi thấy những vệt máu bắt đầu xuất hiện trên người tôi .
“ Jung à ! Yeon không sao đâu , chẳng phải cô căm hận tôi lắm sao , đánh đi ,đánh tôi này…người làm cô đau không phải là cậu ấy, người cô căm hận không phải là cậu ấy, là tôi , là Park Jiyeon này “ - Thật ra đau đến thấu xương đây này . Nhưng tôi ráng nói cứng để phân tâm cô ấy, tôi bị sao cũng được miễn đừng chạm tới Jung của tôi .
“ Chị Gyuri à ! đừng đánh chị yeon nữa ….hix hix cậu xin chị ….xin chị mà .....Bây giờ chị muốn gì Jung cũng chịu , Jung cũng nghe lời chị hết….Chị đừng đánh chị yeobn của Jung nửa mà “
từng lời nói của cậu khó khăn cất lên trong từng tiếng nấc , cậu có biết cậu như thế tôi càng yếu mềm hơn không hả Jung .
“ Yeon, lại là Yeon tại sao lúc nào cậu cũng đặt cậu ấy lên trên tôi hết, cô ta có gì hơn tôi chứ …tại sao ? tại sao cậu nói đi “ – Nói xong cô ta gào khóc thảm thiết , tôi biết chứ , yêu một người mà người đó không yêu mình đau lắm .
“ Được lắm , nếu cậu muốn tôi không đánh cô ấy nữa thì hứa với tôi từ này tuyệt đối không gặp cô ta nữa , cậu và tôi sẽ đi nới khác một nơi không có sự hiện diện của cô ta , cậu hứa chứ ? “ nói rồi cô ta nhẹ nhàng vuốt ve mặt cậu , cởi trói cho cậu
“ Không Jung không muốn đâu, hông muốn rời xa chị yeon …….Ưmmmm”
Không để Jung nói hết lời cô ta lao vào hôn cậu ấy mạnh bạo , cô ta bị cậu cắn đến bật máu cả khóe môi .
“ Chát “ cậu dám cắn tôi à !
“ Chị yeon bảo…..hix là không cho ai chạm vào jung hết , nhất là chỗ này ….Hix hix “
“ Cô điên rồi , đừng cậu ta nữa , đánh tôi này ….” Cậu ngốc thật Jung , nói như vậy chẳng khác nào chọc cô ta càng điên tiết hơn .
“Đượuc lắm , cậu thương cô ta đến thế thì bây giờ tôi cho cô ta chết trước mặt cậu “ Cô ta giật lấy khẩu súng từ tay Jangwoo mà nhắm thẳn vào tôi
“ Park tiểu thư ! cô bình tĩnh, Giết người là phải ở tù đấy .Mong tiểu thư suy nghĩ lại “ – Cũng may là tên jangwoo nhát gan kia cũng có suy nghĩ, hắn sợ bị liên lụy nên mới ra tay ngăn cản.
“ Cả anh cũng ngăn cản tôi nữa à ! …Bây giờ thì tất cả đều muốn chóng đối tôi hết sao …...chết đi ..đoàng …”
Hắn ôm chân đau đớn kêu la, bây giờ thì ai ngăn cản cô ta được nữa đây , có lẽ cuộc đời Park Jiyeon này chấm dứt ở đây vậy, tạm biệt nhé Jung , nếu có kiếp sau thì hẹn gặp cậu .
Nhắm mắt chờ đợi viên đan ghim vào người “ Đoàng “ mọi người thất thanh chạy hỗn loạn .
Nhưng sao không có cảm giác đau , chẳng nhẽ cô ta bắn hụt à !
Từ từ mở mắt ……….là Hyomin , sao bây giờ cậu mới chịu xuất hiện hả ?
“ tất cả đứng im , bây giờ các người đã bị bao vây khôn hồn thì bỏ súng xuống “
“ bỏ súng xuống à ! ha hah ha …đừng hòng , tôi sống mà không có được cậu ấy thì có ý nghĩa gì chứ “ nói rồi cô ấy mất bình tĩnh quay mũi súng về phía mình chuẫn bị bóp còi
“ Chị gyuri a…, Chị đừng làm Jung sợ …..Chị bỏ cái đồ chơi đó xuống đi, chị bắn chú ấy , chú ấy đau lắm kìa …. Chị mà bắn vào người chị là đau như chú ấy ….”
Cậu chạy lại bất chấp sự nguy hiểm ôm chầm lấy cô ấy
“ cậu buông ra, cậu không cần tôi thì bây giờ tôi sống ý nghĩa gì nữa chứ …cứ để cho tôi chết đi “
“ chị ngoan , đừng khóc , Jung cũng thương chị lắm mà…Chị gyuri mà chết mai mốt ai chơi với Jung , ai dẫn Jung đi ăn k Cậu, ai kể chuyện cho Jung nghe, ai chơi với bé Rilak chứ “
Những lời nói của cậu như tác động đến cô ấy, tay buôn lơi khẩu súng mà ôm chầm lấy cậu khóc một như đứa trẻ .Nhân lúc mọi người không chú ý tên Jang woo lồm cồm ngồi dậy tay cầm một khúc gỗ định đánh Gyuri
“ Mẹ kiếp ! mày dám bắn ông à , chết đi “ nó rồi hắn vung lên đánh liên tục
“ Không “ Cậu xoay người lại hứng trọn những cú đánh mạnh bạo ấy thay cho Gyuri
“ Jung …Jung à “
“ aaaa” hắn bị Hyomin vật cho vài cú đá ngã lăn lóc , gào thét thảm thiết .
Sau đó cậu ấy vội vàng dắt chúng tôi bỏ chạy khỏi nơi đó
“ tại sao cậu lại , bỏ chạy gấp như vậy trong khi cảnh sát đã đến chứ “
“ Cô ngốc ạ ! Cậu tưởng tôi báo cảnh sát thật sao ? ”
“ Nhưng chẳng phải lúc nảy cậu có súng bên mình hay sao”
“ Là tôi hạ một tên tép rêu canh gác mới cưởm được đấy, xui thay súng gì có mỗi viên đạn nên tôi mới không dám manh động đợi lúc thích hợp mới xuất hiện đấy “
“ Mình xin lỗi cậu yeon, mình không nghĩ để Gyuri đến bên cậu ấy lại xảy ra nhiều chuyện như vậy . Mình cứ nghĩ là có Gyuri bên cạnh thì sẽ giúp cậu ấy nhanh chóng phụ hồi trí nhớ hơn “
“ Nhưng có vẽ , cô ấy yêu Jung rất nhiều “
“ Đuáng vậy, trong số những người mà …uhm Jung đã từng quen thì cô ấy là chung tình nhất. Vì Jung có thể làm tất cả , từ bỏ ghế chủ tịch ở một hãng hàng không lớn, từ bỏ cả gia đình , rồi đến việc từ Mĩ về tìm cậu ấy . Hazzi ! Nhưng tên ngốc ấy chỉ xem cô ấy là bạn không hơn không kém “
“ Vậy là cô ấy còn dũng cảm hơn cả mình , đối mặt với mọi thứ chỉ vì Jung “
Còn tôi , bây nhiêu đây không là gì so với cô ấy phải chịu, chả trách sao cô ấy mới căm thù tôi như vậy .
“ mà cậu đấy sao lại ngốc nghếch tự đi một mình thế, sao không báo cho tớ. Cũng may là tớ vừa đến nhà thấy cậu chạy hớt hãi nên biết chuyện chẳng lành mới cho xe bám theo cậu, không thôi bây giờ chắc là cậu ở thế giới bên kia rồi “ Min trách móc tôi , tôi biết cậu ấy cũng chỉ vì lo lắng cho tôi mà thôi
“ Mình xin lỗi , lúc đó mình không nghĩ được gì chỉ biết là Jung đang gặp nguy hiểm mà chạy đến cứu cậu ấy “
“Mố ! vết thương trên người cậu…… đang chảy máu kìa , mau đến bệnh viện mới được “
Cậu ấy không nói thì tôi cũng quên mất , sự việc lúc nảy quá đổi kinh hoàng với tôi , đến nổi quên cả mình đang bị thương,. Bây giờ nhớ lại , ây da đau quá đi, từ nhỏ tới lớn tôi chưa bao giờ bị ai đánh mà bây giờ vì cậu mà tôi bị người ta đánh như thế này đây Jung đáng ghét .
Mà sao Jung im lặng thế nhỉ , cậu ngủ rồi à . Thầm lắc đầu với bản tính trẻ con của cậu, mới nảy khóc bù lu bù loa bây giờ thì ngủ như chết ấy . Định chuyển tư thế cho cậu ngủ dễ chịu thì ………
Máu ……lật người cậu lại ….phía sau cậu toàn là máu, ướt cả băng ghế .
“ Min à ! Jung cậu ấy , chảy máu …người cậu ấy chảy nhiều máu …..”
“ Sao ! chắc do cú đánh lúc nãy của tên Jangwoo, cậu bình tĩnh , mau tìm thứ gì đó cầm máu cho cậu ấy “
“ Min à ! coi chừng ………..Aaaaaaaaaaaaaa”
Note: nếu thấy em viết xuống tay thì dừng gạch em nhá.
Vào học rầu nên hông có time mà trao truốt như trước . Mong bà con thông cảm ạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top