Chap 20: Hơn cả một người bạn

“ AAAAAAAAAaaa Jung ! sao cậu ……cậu lại ở trên giường của tớ “

“ Sao chị lại la Jung chứ ……. “

Cậu sục sùi gần như khóc , thấy mình có phần lớn tiếng nên  nhẹ giọng an ủi cậu

“ À không , tại Yeon chỉ hơi bất ngờ khi cậu nằm trên giường của mình thôi ,. Vậy cậu vào đây có chuyện gì không ? “

“ Jung vào ngủ chung với chị “ Câu nói ngây thơ của cậu khiến tôi gần như sặc nước

“ Sao …..Ngủ cùng tớ ……Sao cậu không ngủ bên  phòng cậu ấy “

“ Jung hay ngủ chung với mẹ, không có mẹ nên Jung ngủ chung với chị có được không ? “

“ Ah ….uhm thì ……tất nhiên là được rồi ….Cậu đợi tí mình thay đồ cái đã”

Ngủ cạnh cậu mà chỉ mặc mỗi khăn choàng thật là có chút không nên  mặc dù biết cậu bây giờ chỉ là một đứa trẻ

“ Jung  biết chị rất tốt với Jung mà “ sao khi được tôi đồng ý cậu ấy ôm con Rilakkuma chạy tót lên giường nhúng nhúng , có vẻ cậu ấy rất vui khi ngủ cạnh tôi

Một lúc sau …

“ Chị yeon à ! Chị yeon ơi …….Chị Yeon ngủ chưa ” Cậu ấy lăn qua lăn lặn không yên , lúc thì nắm tóc lúc thì khều tay. Thật không ngờ bây giờ tôi mới biết nổi khổ của những người làm mẹ .

“ Um ….chưa .Cậu ngủ không được à ! “

“ Jung chỉ đang thắc mắc về chuyện mà chị Min kể thôi “

Nói đến đây thì sức tò mò của tôi lại tăng cao. Min đã lể những gì cho cậu ấy .

“ Thế Hyomin đã kể gì cho cậu “

“ Chị ấy bảo Jung với chị yeon từng là bạn rấ thân nhưng có hiểu lầm nào đó nên jung giận chị yeon và không thèm chơi với chị nữa .

Jung thấy chị Yeon tốt với Jung lắm mà , vậy hiểu lầm gì vậy chị kể Jung nghe được không ?  “

‘…Jung…ah… chuyện này dài lắm… không thể kể hết được…”  Tôi ngập ngừng

‘ không sao… vậy kể từ từ đi “  cậu ấy hào hứng…

“……uhm… vậy từ lúc chúng ta gặp nhau nhé……..’

Tối đêm đó tôi kể cho cậu rất nhiều , từ chuyện tôi và cậu gặp nhau thế nào rồi cả chuyện sao 6 năm cậu về đây . Nhưng thật sự tôi không có đủ dũng khí để kể cho cậu nghe về mục đích thật sự của cậu về đây là để trả thù tôi , Pak Jiyeon này . Khi tiếng thở của cậu đều đăn thì tôi biết cậu đã chìm vào giấc ngủ .

“Jung …..mình xin lỗi… hãy tha thứ cho mình ….. “

giọt nước mắt khẽ lăn dài trên gương mặt tôi, đặt bàn tay lên má cậu cảm nhận hơi ấm từ nó….

Tôi biết , tôi biết tôi có rất nhiều lỗi lầm với cậu và bây giờ xin cậu cho mình một cơ hội để sửa chữa Jung nhé

Đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cậu “ Jung à ! ngủ ngon nhé “  và tôi cũng dần chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ bình yên .

Những tia nắng đầu tiên xuyên qua khe cửa sổ rọi lên gương mặt của jess làm cô tỉnh giấc…Khẽ mở mắt tỉnh giấc, tôi cảm thấy có một vòng tay ôm mình thật chặt , là cậu nhìn dáng vẻ ngủ của cậu thật khiến tôi khỏi bật cười . Cái miệng há ra dương như cậu đang mơ được ăn gì thì phải , nhẹ vuốt những lọn tóc vươn trên mặt cậu

Vầng trán…. Đôi lông mày…. Chiếc mũi cao…… ngón tay trỏ của tôi đưa nhẹ lên đó và nó dừng ngay ở bờ môi Cậu …… Cậu biết cậu đẹp lắm không Jung

Đột nhiên cậu ấy mở mắt nhìn tôi, khi hai ánh mắt chạm vào nhau, nhìn vào đôi mắt màu đen huyền bí ấy bao yêu thương như trở về.

Bất ngờ cậu ấy tiến đến gần tôi, khi mũi cậu ấy gần như chạm vào hõm cổ tôi hít một hơi thật sâu

“ Người chị yeon thơm quá hà “  giờ tôi mới nhận ra rằng tư thế tôi và cậu khá nhạy cảm. Cậu hai tay ôm chặt người tôi , mặt cậu thì đang hít hà ở hõm cổ mình từng nhịp thở của cậu tôi có thể cảm nhận được

“ thình thịch …thình thịch …” Người tôi nóng bừng, dù biết cậu chỉ là vô tư xem tôi như một người chị nhưng hành động này có phần làm tôi có ý  nghĩ …..uhm ..a …không được tốt .

Vội tách mình ra khỏi cậu , nếu cứ tiếp tục như thế thì không biết mình còn nghĩ tới chuyện gì nữa. .

“ Jung đói không, chúng mình ra ngoài ăn sáng nhé “

“ Sao chị yeon hông nấu ăn y mà phải ra ngoài vậy . Jung thích chị yeon nấu cho Jung ăn “  - Tôi cá là nếu như cậu ấy không mất trí nhớ thì có cho tiền cậu ấy cũng không thèm nếm thử món ăn mà tôi làm. Nói thật tôi không có khiếu trong khoản nấu nướng cho lắm, nhưng vì cậu hôm nay tôi sẽ cố gắng hết mình vậy

“ Uhm …vậy đợi Yeon một lát nhé “

Chật vật gần cả tiếng đồng hồ cuối cùng thì cũng có đồ ăn trên bàn.

“ Cái thứ đen thui có mùi lạ này là vậy chị Yeon ? “ Cậu ấy bịt mũi mà chỉ vào dĩa gọi là đồ ăn mà hỏi

“ à thì …thì là trứng ốp la “

“ Còn cái tô đỏ chót này là gì vậy “

“ Là canh bánh gạo “

“ Trông chúng hơi lạ nhưng ăn được lắm đấy “ tôi cố nói cứng chả nhẽ nói mình nấu hư hay sao .

“ dạ để em ăn thử “

nói rồi cậu ấy gắp mỗi thứ một miếng rồi ăn thử , tôi chăm chú quan sát cậu ấy ăn . Lúc đầu cậu ấy còn mĩm cười nhưng dần về sao , cậu ấy ăn mà như mếu ấy, đến cả nước mắt nước mũi cũng chảy hai hàng  , sốt ruột nên tôi hỏi

“ Ăn không ngon thôi cậu đừng ăn , bỏ đi, chúng ta ra ngoài ăn “

“ Không Ngon lắm , chị yeon nấu mà không ăn thì thật là phí phạm “  nói rồi cậu ấy ăn hết tất cả món đó trước sự ngỡ ngàng của tôi. Dù bây giờ cậu chỉ là một đứa trẻ thôi nhưng sao cậu vẫn tốt với mình thế Jung . Có vẽ mình càng ngàng càng quí cậu hơn một người bạn rồi Jung à ! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top