Chap 18 : Quá khứ
Thực chất bây giờ lòng tôi bất an lắm, không biết trong 6 năm qua cậu đã gặp những biến cố gì mà bây giờ cậu lại thay đổi đến chóng mặt . Mặt dù biết nguyên nhân một phần cũng có lỗi của tôi nhưng chẳng nhẽ vì lời nói dối đó mà lại biến thành Eunjung đáng sợ của ngày nay .
Tôi bật khóc không phải đau vì cái tát kia mà là vì lo lắng , không thể chịu đựng được nữa tôi vỡ òa trước những người lạ mặt…lần đầu tiên tôi khóc như thế…
, khóc trong tiếng nấc tôi nghẹn ngào hỏi Hyomin:
“ Làm ơn nói cho tôi biết trong khoảng thời gian 6 năm đó cậu ấy đã sống như thế nào ? “
“ Sống à ! tôi không nghỉ nên dùng từ đó cho cậu ấy đâu . “
“ Thật tế , tôi và cậu ấy không phải là bạn thân như cô nghĩ, chúng tôi phải gọi là thân thiết hơn cả chị em mới đúng. Tôi là chỗ dựa duy nhất của cậu ấy trong 6 năm qua …… Nực cười phải không ? có phải cô đang tự hỏi gia đình cậu ấy đâu phải không ? “
“ Tất cả nhờ vào cô cả đấy !
Sao khi biết cậu ấy là người ở thế giới thứ ba , gia đình cậu ấy phũ phàng đuổi cậu ấy ra khỏi nhà, chỉ vì họ sợ…họ sợ cậu ấy làm tổn hại đến cái danh dự gia tộc ảo huyền của họ …quăng cho cậu cái công ty đứng trước bờ vực phá sản , coi như là đã chia gia tài sao đó không quan tâm cậu sống chết ra sao những con người vô tâm đó có nên gọi gia đình không nhỉ “
Đó là lí do tại sao trong máy cậu không có bất cứ người thân nào trong gia đình sao Jung ? Cứ tửng cậu có một gia đình hạnh phúc , nhưng không sự thật không như tôi tưởng , cái mà gọi là gia đình chỉ toàn cho cậu đau mà khổ thôi .
“ Trớ trêu nhỉ, cô biết tôi và cậu quen biết nhau ở đâu không ? ………..
Trại cai nghiện , là trại cai nghiện đấy cô biết không ……Cái tên ngốc ấy sẵn sàng đánh đổi tất cả chỉ được thấy cô trong cái thứ ảo ảnh chết tiệt nào đó
Từ rượu, muối trắng , cho đến ma túy ….Tên ngốc đều thử qua và cuối cùng thì cậu ấy trở thành nô lệ của chúng. Và cuối cùng thì như cô biết đấy, tôi và cậu ấy gặp nhau trong trại cai nghiện.
Và sau khi ra trại thì cậu ấy trở thành con người lạnh lùng tàn bạo như thế, tự lừa gạt bản thân mình để chống lại nổi đau của bản thân. Cậu ấy xây nên bước tường bề ngoài vững chắc nhưng thật tế đêm về cậu ấy đều khóc thút thít vì ai thì chắc cô Park đây cũng biết nhỉ “
Từng lời nói của cô ấy như nhát dao đâm và tim tôi, cậu ….cậu ấy vì tôi mà chịu đựng nhiều thế sao, còn tôi ! tôi đã làm được gì cho cậu ấy ngoài đau khổ và thù hận . Mặc dù cô ấy đang nói xoáy tôi nhưng tôi không trách, nếu tôi là cô ấy thì chắc không chỉ là một cái bạt tay nhẹ nhàng thế này . Sao bao nhiêu chuyện thì cậu ấy quay trở về đây trả thù tôi là điều không tránh khỏi.
Nếu như năm xưa tôi và cậu không quen biết thì chắc bây giờ cậu đang hạnh phúc vui vẻ sống cuộc sống của người bình thường phải không ?
Nếu như năm xưa tôi không nói những lời nói đó thì cậu sẽ không phải chịu nhiều đau khổ thế này
Nếu như năm xưa tôi không phủ phàng gạt bỏ cậu khỏi đời tôi thì bây giờ cậu sẽ không nằm bất trên giường bệnh thế này .
Có quá nhiều từ “ nếu “ mà tôi ao ước thời gian có thể quay ngược trở lại để sữa chữa mọi lỗi lầm của mình. Bây giờ thứ tôi có thể làm là bên cạnh, chăm sóc cho cậu chỉ để giảm bớt tội lỗi của mình đối với cậu Jung à !
Nắm lấy đôi tay lạnh lẻo của cậu , tôi cảm giác tội lỗi thật năng nề. Nếu có thể, mình ước người này đây là mình chứ không phải cậu. Tại sao ông trời lại bắt cậu gánh nhiều nổi khổ đến thế ,
“ Jung à ! cậu vì mình mà chịu nhiều đau khổ thế sao? Vậy tại sao cậu còn cứu mạng tớ làm gì ?
Tại sao cậu không để cho kẻ bạc tình như tớ chết đi không phải cậu đã trả thù được sao? Tại sao ? tại sao vậy hả?
Cậu làm thế , cậu có biết tớ cảm thấy như thế nào không , cậu có biết là mình cảm thấy tội lỗi thế nào không ?
Có lẽ đến hết cả cuộc đời mình cũng không bù đắp cho cậu được Jung à “
Một tuần sau
“ Jung ah… mình xin cậu hãy tỉnh dậy đi… hãy cho mình 1 cơ hội chuộc lại lỗi lầm được không “
Một tháng sau
“ Jung à ! chẳng phải cậu muốn chúng mình cùng đi nơi khác sao , cậu mau tỉnh lại đi mình sẽ đi cùng cậu mà , nếu cậu không mau mau tỉnh thì mình …..mình sẽ rút lại ý định đó nhé ……..hix …hix ….”
Cứ thế tôi khóc xong rồi lại ngủ thiếp bên cạnh cậu. Một tháng này như là địa ngục trần giang đối với tôi vậy, chẳng ngày nào mà tôi không giằn vặc chính mình “ chính mày đã làm cậu ấy ra nông nổi này “ .
Lại một tháng nữa trôi đi , tôi và Hyomin thay phiên nhau mà chăm sóc cậu, người đến công ty, người thì túc trực bên cậu. Quả thực quảng thời gian này rất đổi khó khăn đối với tôi nhưng không sao, vì cậu tôi sẽ cố gắng kiên cường
Nằm thiếp đi trên bàn làm việc vì mệt mỏi thì tiếng chuông điện thoại làm tôi thức giấc . Là hyomin , vội bắt máy không biết có tin gì quan trọng nếu không thì cậu ấy không gọi tôi vào lúc làm việc thế này
“ Ji yeon …….jiyeon à ! Jung ….jung cậu ấy …cậu ấy ……..”
“ Bốp “ Tay tôi vô thức đánh rơi chiếc điện thoại vỡ tan. Nước mắt đã nhoè đôi chân không còn đứng vững , vội chạy đến bệnh viện
“ Jung ! ……Jung à ………”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top