Chap 17: Đừng buông tay
Note: Nhà ai có we were in love bật lên, liên tưởng khúc ông chú chết ấy nhá
“ Yeon à !!!!!!!! Khôngggggggggggggggggg “
Tôi bị ai đó xô ngã bên vệ đường nên choáng váng, lúc quay lại thì ......thì
Cậu ấy ........cậu ấy nằm bất động.........Xung quanh cậu là máu......rất nhiều máu
Tôi rung rẩy đến bên cạnh cậu , ôm lấy thân hình đẩm máu vào lòng , nước mắt cứ tuông trào .
“ Jung à ! Cậu tỉnh lại đi , cậu nghe mình nói không........ cậu tỉnh lại đi .....
Ai đó làm ơn.......làm ơn cứu cậu ấy ......gọi xe cấp cứu đi “
“ Jung à ! cậu mở mắt ra đi, không phải cậu muốn tớ đi cùng cậu sao.....mau mở mắt ra đi “
Cuối cùng thì cậu đã chịu mở mắt nhìn tôi , cậu thở một cách khó khăn, từng hơi thở thoi thóp , máu từ cậu chảy càng nhiều ướt sang cả quần áo của tôi. Cậu thều thào cố gắng nói chuyện trong từng hơi thở
“ Yeon .....mình .....mình ....xin lỗi cậu ......Nếu mình không bên cạnh thì cậu ....phải sống cho tốt nhé......
Cậu không cần.....không cần ....phải ân hận ......là mình ...là mình tự nguyện ...cứu cậu ......nên .....”
“ Cậu đừng nói nữa..... đừng nói gì hết .....phải cố gắng ...chúng ta gần đến bệnh viện rồi ....
.chú ơi ! làm ơn cho xe chạy ...chạy ....nhanh hơn đi “
“ Yeon à ! mình ....mình buồn ngủ quá ...mình muốn ngủ ......mệt ...mệt quá yeon à ! “
“ Không được ! cậu không được ngủ “ tôi như gào lên , nước mắt chảy mỗi lúc một nhiều, cố gắng nói chuyện trong từng tiếng nấc nghẹn ngào .
“ Cậu không được ngủ! Chẳng phải cậu thích ngắm tớ cười sao ...bây giờ...bây giờ tớ sẽ cười...nhưng cậu không được ngủ ....cậu phải thức ngắm tớ cười , cậu biết không “.
Cậu cố gắng mở mắt nhìn tôi mĩm cười , giương đôi tay đẫm máu sờ lên mặt tôi
Tôi cố gắng gượng cười cho cậu thấy , nhưng không biết đang cười hay đang khóc chỉ biết nước mắt tôi ướt đẫm đôi tay cậu . Cậu khó khăn để hoàn thành từng lời nói trong từng hơi thở yếu ớt .
“ Yeon ....ngoan , cậu cười đẹp .....đẹp lắm ....mình không ngủ ....mình chỉ mệt tí thôi ....rồi ...rồi mình sẽ .........” - cánh tay cậu buông lơi từ gương mặt tôi rơi xuống , người cậu ngày một lạnh dần
“ Jung đang ghét , tỉnh lại đi.....tỉnh lại đi .....chẳng phải cậu .....cậu nói là sẽ không ngủ sao ...đồ thất hứa......đồ thất hứa .”
“ Bác sĩ , làm ơn !......làm ơn cứu cậu ấy...tôi xin ông hãy cứu cậu ấy bằng mọi cách , bao nhiêu tiền cũng được chỉ cần cậu ấy sống .....cậu ấy sống thôi “
“ Cô bình tĩnh , chúng tôi sẽ cố gắng hết sức “
Bây giờ đầu óc tôi trống rỗng chẳng biết gì ngoài hình ảnh cậu buông lơi cánh tay. Đau ! đau lắm , nước mắt cứ thay phiên nhau rơi xuống .
Tại sao cậu lại ngu ngốc đến thế ? tại sao cậu lại cứu mình, tại sao lại cứu một người làm cậu đau , tại sao vậy Jung ?
Xin cậu ! xin cậu đừng có chuyện gì hết, mình sợ lắm , sợ cậu lại bỏ lại tớ một mình trên cõi đời này . Lòng tôi bây giờ như quăng đau, chẳng nhẽ bắt cậu rời xa mình là sai , chẳng nhẽ muốn trả sự bình yên cho cậu là không đúng ?
Nhìn bác sĩ rồi y tá thay phiên nhau chạy ra vào liên tục tôi lại càng lo, cậu đã ở trong phòng cấp cứu hơn tiếng rồi nhưng vẫn chưa thấy trở ra, bây giờ tôi chỉ biết cầu nguyện chúa tới đùng mang cậu ấy đi .
Cuối cùng thì đèn cửa phòng cũng bật sáng tôi chạy thật nhanh lại
“ Bác sĩ....bác sĩ .........cậu ấy ...cậu ấy sao rồi ......”
“ Cô Jung hiện giờ đã qua cơn nguy kịch rồi “
Thở phào nhẹ nhõm ,định bụng chạy vào thăm cậu thỉ
“ Nhưng lần tổn thương ở não lần trước cộng với vụ việc tai nạn lần này tôi e ....”
“ Không phải bác sĩ nói cậu ấy ổn rồi sao , sao lại ......” – tôi nắm hay tay bác sĩ lay mạnh , làm ơn ,cậu ấy mới vừa từ cõi chét trở về thôi, đừ ng mang cậu ấy đi , làm ơn .....
“ Hiện giờ chúng tôi đã giúp cô ấy vượt qua cơn nguy kịch ,còn việc có tỉnh lại hay không thì phải phụ thuộc vào ý chí của cô ấy “
Lùi lại vào bước dựa lưng vào tường, bây giờ tôi rất cần một chỗ dựa, tôi không còn khả năng đúng vững trên đôi chân mình nữa rồi . Tin vừa rồi như là một cú sốc khá lớn đối với tôi , “ Não đã từng bị tổn thương ‘ Vậy rốt cục trong 6 năm qua cậu đã trải qua những việc gì thế Jung ?
Phải rồi ! gia đình , phải báo cho gia đình cậu ấy biết. Vội cầm lấy điện thoại thoại cậu thì thật ngạc nhiên, trong danh bạ của cậu chỉ có số một vài người .
“ Hyomin “ cái tên này làm tôi chú ý, phải rồi cậu ấy nói là chỉ có một người bạn thân tên là Hyomin mà thôi , nhưng tôi cũng chưa từng gặp qua người này .
Khoảng chừng nửa tiếng sao , một cô gái ăn vận khá lịch sự chạy hối hả đến trước mặt tôi
“ Xin lỗi cô có phải là người mới gọi điện cho tôi, tôi là Hyomin bạn của Euunjung “
“ À vâng , tôi thật sự không biết số của ai trong gia đình cậu ấy nên tôi mới gọi cho cô “
“ à cô là ........”
“ Tôi là Jiyeon “
Vừa nói tên xong thì sắc mặt cô ấy thay đổi, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy căm hận , tôi và cô ấy chỉ là lần đầu tiên gặp mặt nhưng dường như cô ấy không thích tôi
“ Hiện giờ tình trạng cậu ấy sao rồi “ Cô ấy vẫn giữ nguyên ánh nhìn xóa thẳng vào mắt tôi mà hỏi . Thực sự ánh nhìn này làm tôi sợ, dường như tôi chính là người gây ra tôi lỗi gì lớn lao
“ bây giờ thì cậu ấy đã qua cơn nguy kịch rồi nhưng vẫn chờ cậu ấy tỉnh lại “
“ Tại sao cậu ấy bị như vậy “
Tôi gục mặt xuống , nước mắt lại rơi , kể lại mọi chuyện cho cô ấy nghe, trừ chuyện đêm hôm trước .
“ Tôi xin lỗi, tôi cũng không muốn mọi chuyện xảy ra như vầy “
“ Chát “ tiếp theo đó một cảm giác rát bỏng bên má .
“ Cô nghĩ một câu xin lỗi là có thể xóa hết mọi tội lỗi hay sao, cô có biết vì cô mà cậu ấy đã phải trãi qua bao nhiêu chuyện kinh khủng thế nào không hả , nếu như cô biết thì tôi chắc hẳn cả ngàn câu xin lỗi của cô cũng không bù đắp đủ cho cậu ấy đâu “
Thái độ của cô ấy làm tôi bất an, chuyện gì đã xảy ra với Jung trong khoảng thời gian 6 năm ấy hiện đang là câu hỏi to lớn trong đầu tôi .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top