Chap 16 : Kết thúc
Note: Bật Don't leave lên nghe làm cảm xúc dạt dào lun nghen bà kon
Pov’s Jung
Từng giọt sáng xuyên qua tấm rèm cửa soi thẳng vào mắt tôi, giật mình tỉnh giấc , đêm qua tôi có một giấc ngủ bình yên, bình yên đến lạ kì, trong sáu năm qua không đêm nào mà tôi an giấc, lúc nào cũng phải thức giấc vì những giấc mơ kinh hoàng. Có lẽ là cậu , chính cậu là liều thuốc an thần tốt nhất dành cho tôi nhưng liệu tôi có mãi giữ được giấc ngủ bình yên này .
Chỉ giây lát nữa thôi , lúc cậu thức dậy, cũng là lúc giấc mơ sẽ tan thành cát bụi, liệu cậu có muốn nhận lại người bạn này hay cậu vẫn kinh tởm tôi, hận tôi , tồi tệ hơn là cậu sẽ xem tôi như người dưng mà lướt qua mặt. Chỉ nghĩ đến thôi mà nước mắt tôi vô thức cũng đã rơi.
Nhìn cậu ngủ sai trong vòng tay tôi , một cảm giác ấm áp bình yên len lỏi vào tim, bây giờ tôi chỉ có một điều ước nhỏ nhoi là được nhìn cậu ngủ như thế này là đủ hạnh phúc lắm rồi. Nhẹ vuốt lọn tóc xã của cậu, cậu có biết cậu đẹp lắm không Yeon, có lẽ đây là lần cuối cùng tôi được ngắm cậu như thế này , lần này chính tôi đã đánh mất cậu , mất thật rồi !
Pov’s Jiyeon
Đầu óc tôi trống rỗng tôi phải làm gì tiếp theo đây..... thật sự tôi không muốn nghĩ đến nó nữa ....... tôi và cậu phải đi đến đâu và phải trả lời sao cho câu hỏi này ? Chúng Tôi là gì của nhau....???
Tôi và cậu phải đối mặt sau đây khi cả 2 đều đã vướng vào tội lỗi .....
Cố gắng nhắm mắt và thả những hơi thở đều đều, tôi biết cậu đã thức và cậu đang ngắm nhìn tôi, nhưng tôi không dám mở mắt, tôi thật sự không biết phải đồi mặt với cậu ra sao khi chuyện vừa trãi qua. cả chưyện này đối với tôi là quá sức .... có lẽ hèn nhát nhưng tôi vẫn không dám chấp nhận . 5 rồi 10 phút trôi qua ... 1 khoảng lặng bao trùm lấy chúng tôi , trước khi đối mặt với cậu , tối cố hít thật sâu lấy can cảm mở mắt .... và trước mắt tôi ... cậu cúi đầu và khẽ nấc rung người .... Cậu đã khóc .... cậu khóc sao , vậy mà tôi không hay biết gì khi nằm cạnh cậu .... Thật lòng không cần hỏi , tôi biết tại sao cậu lại như thế , tôi biết cậu vẫn như xưa, vẫn là Jung hiền hoà, ôn nhu, luôn yêu quí chăm sóc cho tôi. Có điều chính thù hận đã làm cậu thay đổi, nhưng trong thâm tâm tôi cậu vẫn là Jung bé bỏng ngày nào.
Cố gắng đưa tay tới gần gương mặt cậu , tôi khẽ lau đi dòng nước mắt nhạt nhoà trên má cậu , cậu vẫn không nhìn tôi , nó làm tôi nhớ cái hôm tôi làm tổn thương cậu .........cậu vẫn hoảng hốt , vẫn sợ , vẫn sự hoang mang này và ko biết cậu có hối hận không ?
Chính tôi là người đã là cậu thay đổi và bây giờ thì tôi phải nhận lấy hậu quả của
mình. Ông trời thât trớ trêu, khiến tôi làm cậu ấy tổn thương để rồi bây giờ cậu ấy quay lại làm cho tôi ảo tưởng , yêu cậu ấy rồi hành hạ tôi.
Nếu không gặp tôi thì liệu cậu có đau khổ vậy không, nếu không gặp tôi liệu cậu có thay đổi thế này, nếu không gặp tôi chắc cậu sẽ được như bao cô gài khác sẽ được hạnh phúc bên chàng trai mình yêu.
Vậy thì sẽ chấm giứt tại đâu nhé Jung ! chấm dứt cho cả hai ngừng đau khổ, chấm dứt cho cả hai trở về vạch xuất phát. Chấm dứt cho tôi và cậu có lối thoát!
Pov’s Jung :
Lúc mà cậu đưa tay nhẹ nhàng lau giọt nước mắt, tôi như vỡ oà,.
Cậu ! ............Cậu Không hận tôi sao ?
Liệu cậu có còn xem tôi là bạn, vậy liệu cậu có chấp nhận tôi một hy vọng nhỏ nhoi được thắp lên từ hành động của cậu.
“ Yeon à ! Mình .... Mình xin lỗi cậu “
Cậu không nói gì , chỉ nhìn tôi mĩm cười đầy chua xót.
“ Jung à ! cậu sau này đừng gặp mình nữa , điều đó sẽ tốt cho cả hai “
Chỉ một lời nói thôi, sao cậu có nói thể nhẹ nhàng đến thế. Bây giờ tôi thật sự không biết phải nòi gì . Sao bao nhiêu chuyện tôi làm vẫn là con số không tròn trỉnh trong lòng cậu.
... có lẽ tôi không nên làm như thế .... đáng lẽ ra tôi không nên để con Devil trong người kiểm soát như thế .... đáng lẽ ra tôi không nên biến cậu thành ra thế này ...... Tôi thật sự là 1 con Devil tồi tệ ..... tôi không nói gì cũng không dám ngước lên nhìn cậu .... tôi không biết phải đối mặt với cậu ra sau ... thứ bây giờ tôi có thể làm là cúi mặt xuống và khóc lặng lẽ thôi .... ước gì nước mắt có thể cuốn trôi mọi tội lỗi của tôi ...... thì hay biết mấy........
Nói rồi cậu lặng lẽ quay đi, tôi ở đây nhìn từng bước cậu rời xa, như 6 năm về trước, tôi vẫn bất lực nhìn cậu bước đi.
Chẳng nhẽ , số phận tôi và cậu đến đây là kết thúc.
Không ! không được, tôi không thể chiu thua số phận, tôi đã cam chịu đủ rồi , đã đến lúc tôi phải tự giành lại tình yêu của chính mình. Đối với tôi một lần là quá đủ, không thể để mất cậu một lần nữa
Tôi đã làm cho cậu yêu tôi một lần rồi, thì tại sao lại không có lần thứ hai, chắc cậu sợ người khác dị nghị nên mới không chấp nhận tôi thôi.
Sau chuyện đêm qua thì tôi biết chí ích trong lòng cậu vẫn còn hình bóng của tôi, chẳng qua là cậu không muốn thừa nhận .
tôi phải đưa cậu ấy và tôi đi nơi khác, một nới có thể chứa chấp hai chúng ta, một nơi bình yên không sóng gió, chúng ta có thể sống như những người bình thường.
Tôi vội chạy theo cậu, chạy theo bóng dáng ấy như theo đuổi chính mơ ước của mình.
Tôi cố chạy hết sức để đuổi kịp , nắm lấy đôi bàn tay cậu :
“ Yeon ! yeon à ! chúng ta đi nơi khác sống đi yeon.
Mình biết, mình biết cậu cũng yêu mình mà đúng không, nếu cậu sợ thì chúng mình sẽ đi nơi khác, đi khỏi nơi này, đến nơi mà có thể chứa chấp chúng ta “
“ Cậu nói cái quái gì vậy Ham Eunjung, không phải tôi đã nói là cậu đừng gặp tôi hay sao ?
tôi xin cậu ! Xin cậu buông tha cho tôi đi Eunjung, tôi mệt mỏi vì làm trò đùa của cậu lắm rồi , tôi đã từng lừa cậu và bây giờ cậu đã lấy đi sự trong trắng của tôi , coi như đánh đổi vậy, còn bây giờ xin cậu cho tôi ít tự do đi được không ? “
“ Không , mình...... nói thật , mình yêu cậu nhiều lắm Yeon à !
Cậu .... cậu cần gì mình đều có thể cho cậu, tiền bạc...., địa vị, ...danh vọng, mình đều không cần, mình chỉ cần cậu thôi .
Xin cậu ! xin cậu ......đừng bỏ rơi mình, đừng bỏ lại mình tớ .....như 6 năm trước , mình sợ, mình mất cậu một lần nữa lắm Yeon “
“ Tôi không cần gì cả, thứ tôi cần là bình yên, mong cậu đừng làm phiền cuộc sống tôi nữa, cố quên tôi đi như cố gắng quên hết nổi đau của cậu “
“ Không ! mình không làm được .....mình không làm được Yeon à “
Mắc cho tôi kếu gào thảm thiết, khóc lóc van xin cậu ấy vẫn gạt tay tôi ra, cố chạy thật nhanh .
Chẳng lẽ , tôi ghê tởm đến mức đó sao ?
Mắt tôi bây giờ đã nhòe, không còn nhìn rõ được bởi nước mắt đã lấp đầy, tan nát rồi, đau , đau lắm Yeon biết không , cuối cùng thì cậu cũng bỏ rơi tờ , cậu đi rồi , đi thật rồi
Pov’s Yeon :
Mình xin lỗi cậu ! Xin lỗi cậu nhiều lắm Jung à, mình không muốn vì mình mà cậu hủy hoại chính tương lai của chính cậu. Cậu còn cả một con đường dài phía trước cần phải bước đi, mình không muốn làm vật cản của cậu. Hơn ai hết mình muốn cậu được hạnh phúc, nhưng đến với mình cậu chỉ toàn gặp xui xẻo mà thôi . Tốt nhất mình nên tránh xa cậu , để cho cuộc sống của cậu được yên bình hơn .
Vừa chạy được mấy bước thì bỗng một chiếc xe lao tới
“ Bimmmmmmmmm !!!!!!!!!!!!!!.............kéttttttttttt......... !!!!!!!!”
“ Yeon à !!!!!!!! Khôngggggggggggggggggg “
“ Rầm “
Tai tôi không còn nghe thấy được gì nữa .............bây giờ chỉ là khoảng trắng trước mắt .
Một người ra đi, một người ở lại . Một người sẽ không còn dằn vặt đau khổ, một người sẽ được giải thoát
Liệu đây có là một kết thúc tốt cho cả hai .
Note : Chưa end nha pà kon , cẩn thận bị tớ troll đấy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top