Chap 12 : Cạm bẫy

 Note: Chap này các bạn nên nghe kèm với bài  She Will be Love _ Maroon 5 là hết xảy lun

Mệt , thực sự là tôi đã rất mệt rồi !. Khi ban ngài phải cố  làm một kẻ giả tạo , luôn mĩm cười trước mặt em nhưng khi đêm về lại bị dày vò bởi nổi đau,  nửa muốn trả thù , nửa muốn buông tay. Bây giờ thật sự tôi như đứng trước ngả ba con đường, không biết phải rẽ hướng  nào, ngã rẽ của trái tim thì đang kêu gào tên em, ngã rẽ của lí trí thì muốn tôi rời xa em, trả lại bình yên cho cả hai.

Ngay bây giờ, tôi cần ngay thứ ấy, là rượu , phải rất cần , tôi cần phải tạm quên em trong khoảnh khắc này.

Cầm trên tay ly rượu cay xè, mĩm cười với chính nó, phải nó rất cay nhưng chính nó là lều thuốc hữu hiệu chữa cho trái tim tôi lúc này. Trong sáu năm qua tôi sống mà không thể thiếu nó , rượu làm tê liệt trái tim này và giải phóng tôi khỏi nổi đau mang tên em.

          “ Này ! anh chàng đẹp trai , sao lại ngồi buốn một mình thế , có muốn uống cùng tôi không nào “

Một cô gái ăn vận khá hở hang , như cố khoe body chết người của cô ta trước mặt người khác ấy !. Nhưng tôi không quan tâm , loại người như cô ấy tôi đã gặp nhiều rồi , họ chỉ muốn cùng bạn lên giường làm tình sau đó tỉnh dậy rồi đòi tiền ,bây giờ thứ tôi quan tâm nhất chỉ là rượu ,liều thuốc an thần cho tâm trí tôi hiện giờ.

Tôi ngó lơ cô ấy, tiếp tục uống ừng ực từng ly , từng ly rượu, cảm giác chất lỏng cay xè này trôi xuống cổ hỏng thật tuyệt, đã lâu rồi tôi mới tìm lại được cảm giác này. Như nhận thức được tôi không tâm đến sự có mặt của cô ấy, cô gái này ngày càng tiến gần , liên tục phả những hơi thở  ấm nóng vào vành tay nhạy cảm của tôi

          “ Anh là người đầu tiên dám lơ tôi đó anh chàng đẹp trai à , có muốn cùng tôi giải sầu không ?  “

Vừa dứt lời cô ta xoay mặt tôi qua trao cho tôi nụ hông nóng bỏng, Một nụ hôn dường như bất tận , nếu như tôi không nhận thấy cả hai đang dần thiếu oxi mà tách rời ra.

 “ Hôm nay tôi không có hứng , cô cầm lấy và đi đi “ _ cầm một xấp tiền không thể gọi là ít đưa cho cô ấy hòng cho tôi chút bình yên nhưng hình như cô gái này dai dẳn hơi tôi tưởng.

“ Tiền không phải là tôi không có, tôi chỉ muốn trò chuyện cùng anh thôi “

“ Tôi không cần , tôi muốn ở một mình, phải làm sao thì cô mới để cho tôi yên đây “

“ Ok, nếu anh muốn vậy thì tôi sẽ đi nhưng anh phải uống cạn ly này coi như là là quen được không “

Bực bội vì sự đeo bám của cô gái này ,tôi cầm ly rượu cô ấy đưa mà uống một hơi .

“ Vậy được chưa “. Cô gái ấy cuối cùng cũng chịu đi, thứ con gái như vầy chỉ đáng để tôi qua đêm thôi , cái họ cần chỉ là cảm giác thỏa mản và tiền.

Nhìn lại mình, Tại sao mình khinh bỉ họ mà mình lại không hơn không kém, chẵng phải mày cũng bị người mày yêu khinh bỉ mày sao, họ còn có thứ mà họ muốn, còn mày đã có được gì? Chỉ là đau khổ và nước mắt .

Bỗng đâu cảm giác choáng váng ập đến, sao hôm nay tôi lại mau say thế nhỉ, mọi bữa không phải tôi uống cả chai vẫn không sao. Khó chịu quá , Vội chạy vào nhà vệ sinh , nôn xong vẫn không thấy khá hơn, ngày càng choáng váng khó chịu, tôi bước chập chững va phải một người, mùi hương này là của cô gái lúc nãy đây mà.

Mĩm cười đầy gợi tình cô ấy tiến đến thì thầm vào tai tôi

“ Tôi biết anh đang cần gì, cần tôi thỏa mãn cho anh không ? “

Mẹ kiếp ! cô ta đánh thuốc tôi, nhân lúc tôi sơ hở , cô ta bỏ thuốc vào ly rượu. Không ngờ , một người chỉ có thể đánh thuốc như mày lại có ngày bị một con ả lẳng lơ đánh thuốc.

Vội đẩy mạnh cô ấy ra , tôi thà mình bức rứt khó chịu còn hơn là phải chạm vào thân thể dơ bẩn của cô ta. Nếu lúc trước tôi đã chần ngần ngại ôm chầm cô ta, hôn hít , rồi làm tình , làm cho cô ta đau đớn khi dám đánh thuốc mày . Nhưng tôi đã thay đổi , chính em ! chính em là người đang thuần hoá dần con ác ma như tôi , lúc trước mỗi ngày là một người nhưng bây giờ thì tôi cảm thấy tự ghê tởm chính mình , tại sao lại có thể  sống như vậy trong ngần ấy năm chứ . Bây giờ tôi mới nhận ra liệu có quá muộn, tôi có còn cơ hội để bên em .

Về đến nhà , tôi chạy vội vào toilet hy vọng có thể mình nôn hết lượng rượuì phải chuyển cùng lượng thuốc kích thích kia. Không được rồi, nôn không được thì chuyển sang dùng nước cốt chanh , nước cốt chanh có thể giúp tôi hòa tan lượng thuốc một cách nhanh chóng, đây là cách cuối cùng rồi , nếu không hiệu quả thì tôi cũng không biết mình sẽ ra sao nữa.

Chết tiệt ! quên mất thuốc nếu cùng uống với rượu thì nó sẽ phát huy tác dụng một cách nhanh chóng. Chóng mặt quá, khó chịu quá, bây giờ tôi mới hiểu cái cảm giác của các cô gái mà tôi đã từng qua đêm khi cho họ nếm thử thứ thuốc trắng tội lỗi này . Nngứa ngáy toàn thân muốn ôm chầm một ai đó vào rồi mút mát làm tình! Thật kinh khủng.

Trong đầu tôi hiện giờ chỉ toàn là hình ảnh của em, khát khao được có em thật là cháy bỏng.

KHÔNG ! mày làm cái quái gì vậy Enjung, mày làm sao có thể nghĩ tới những hình ảng dơ bẩn như thế. Em là một viên ngọc thuần khiết , không ai đươc phép làm ô uế, kể cả chình bản thân mày.

Chạy vào nhà tắm, xả dòng nước thật mạnh , tôi cần phải tỉnh táo, cần phải vượt qua được, trong sáu năm qua chẳng phải thứ đau khổ gì mày cũng đã từng nếm qua sao , chẳng nhẻ mày lại gục ngã trước thử thách này. Mày làm được , mày phải vượt qua.

Toàn thân tôi đều ửng đỏ, rướm máu  bởi những vết cào xước, tôi cần phải làm cho mình thật đau đớn để phân tâm , không để cho thuốc kích dục điều khiển mình. Chân tôi bây giờ dường như đã tê liệt , đứng không còn vững, đôi mắt mờ đi vì nước và vì thuốc đã phát huy tác dụng.

Ding dong ……..Ding dong …..bây giờ cũng đã tối , ai đến nhà tôi được nhỉ, chẳng lẻ là cô ta. Nhưng làm sao cô ta biết đươc tôi ở đây , hay là mặc kệ cô ta .  Không được , tôi phải khóa cửa lại, lúc nảy vào vội quá tôi chỉ đóng hờ thôi , không đươc để cô ta thỏa mãn mục đích mà cô ta muốn, không được để cô ta thấy tôi đang khổ sổ vì thứ thuốc kích dục này .

“ cạch “ …. Ai đó đã vào nhà tôi , bây giờ quả thực là tôi không còn biết ai là ai nữa . Đầu óc tôi bây giờ mù mờ như người nghiện “ muối trắng” lâu năm, tiếp theo đó tôi chỉ còn nghe thấy người đó gọi tên mình và không còn gì ngoài khoảng đen mịt mờ trước mắt . 

Want: Bắt đầu từ chap sao các em chẻ cẩn thận PG đấy  , chap tới MA . Mồng 1 tết em viết mấy ka' này mà cảm thấy đầy tội lỗi ấy . 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top