Chap 3:
Một ngày mới bắt đầu, hai con người ở hai nơi khác nhau đang chuẩn bị những thứ khác nhau nhưng điểm chung là họ đều đi tới trường CUBE. Woon thì đi hơi sớm để đi ăn cùng đám bạn, sau khi đã lấp đầy bụng của mình thì cả đám đi tới trường. Khi năm người vừa tới cổng trường thì Ki cũng vừa tới trường họ đi ngang nhau nhưng mỗi người một hướng. 5 người thì đi lên lớp, Ki thì đi lên văn phòng để nhận lớp. Vì tiết đầu là của cô chủ nhiệm mà cả bọn đều không thích cô chủ nhiệm nên đều trốn tiết và đi lên sân thượng nhưng trước khi lên sân thượng thì cả đám đã xuống canteen để mua đồ ăn cho Woon. Sau khi mua xong thì họ đi lên sân thượng. Tiết học cứ thế bắt đầu và sau một khoảng thời gian thì cũng kết thúc. Sau khi hết tiết cô chủ nhiệm thì cả đám đi xuống lớp Woon sau khi đã được ăn no nê thì cũng vui vẻ cùng 4 người kia đi xuống. Đi vào chỗ ngồi, Woon vừa ngồi xuống thì rất ngạc nhiên vì trước mặt mình xuất hiện một chàng trai với mái tóc nâu đỏ, da trắng, mũi cao môi hồng đang ngủ trước mặt mình.
" Tính nhìn đến thủng mặt tôi à??? Ki nhìn Woon và lên tiếng
Sau khi nghe câu hỏi của Ki thì Woon nhìn đi chỗ khác lấy lại hình tượng của mình rồi trả lời Ki.
" Ai thèm nhìn??? Cậu là ai vậy, biết đây là bàn của ai không mà vào đây ngủ vậy hã???"
" Tôi là học sinh mới chuyển vào lớp này thấy bàn trống nên ngồi thôi." Ki trả lời
" À thì ra là học sinh mới, cậu mới chuyển về nên chưa biết chỗ này là của tôi. Chút hết tiết cậu chuyển đi chỗ khác giùm." Woon nói
Nói xong Woon mượn một cuốn từ điển rồi kê đầu đi ngủ, sau khi Woon ngủ Ki cười vì những lời Woon nói rồi lấy headphone ra nghe nhạc. Tiếng chuông hết tiết vang lên Ki vẫn còn nghe nhạc 4 người kia đi tới đánh thức Woon dậy. Sau một giấc ngủ thì Woon lại đói bụng nên kéo cả đám bạn của mình xuống canteen mà quên mật sự hiện diện của Ki. Sau khi ăn xong, trên đường đi lên lớp vừa đi Đô than vãn:
" Cái thằng Woon này ăn gì như cái máy vậy, một buổi học ăn ba lần làm giờ túi trống rỗng, ăn như vậy mà tướng nó vẫn chuẩn lại thêm gương mặt đẹp trai nữa. Sao cuộc đời bất công vậy???"
Cả đám phá cười lên khi nghe hết câu nói của Đô. Pò vừa cười vừa nói:
" Chơi chung lâu rồi thì phải biết chứ, Woon nó ăn nhiều như vậy mà không mập tại vì nhiêu năng lượng nó ăn đánh nhau một trận là hết rồi. Nhờ vậy mới là anh hai trường này..."
Khi bước vô lớp khi nhìn thấy Ki ngồi ở đó Woon mới nhớ đến chuyện cần làm bước tới chỗ Ki nói:
" Sao cậu chưa chuyển chỗ??? Tôi đã nói là hết tiết này là cậu phải đổi chỗ rồi mà."
" Tại sao phải đổi??? Tôi thích ngồi ở đâu thì tôi ngồi." Ki nói khi vẫn còn đeo headphone
Cả lớp rất ngạc nhiên sau khi nghe câu trả lời của Ki. Lần đầu tiên có người dám trả lời và chống lại lời của Woon mà tỉnh như vậy. Woon nói lớn:
" Cậu có biết tôi là Woon không hả. Vì cậu mới chuyển trường nên không biết nên tôi cho cậu cơ hội cuối cung để chuyển chỗ."
" Cậu là gì mà la lớn vậy anh hai của trường à??? Tôi đã nói rồi tôi thích ngồi ở đây không chuyển chỗ gì hết" Ki nói
Woon tức giận tính đánh Ki nhưng nghĩ lại vì Ki mới chuyển trường đến nên thì thầm vào tai Ki:
" Cậu chán sống rồi đúng không??? Dám chống lại lời của tôi hả? Chuyển đi chỗ khác mau."
" Ừ tôi chán sống đó cậu có giỏi thì giết tôi đi. Không chuyển là không. À cậu quên tôi rồi à, không nhớ đến nụ hôn của tôi à???" Ki nói xong cười trong đắc ý
Woon nghe tới nụ hôn thì đã nhớ ra Woon tức lắm nhưng đang kìm nén vì không muốn bị mọi người trong trường biết được điểm yếu thì mất mặt. Woon tạm cho qua chuyện này liếc Ki rồi ngồi vào bàn. Mọi người nhanh chóng giải tán, 4 người kia đang đắc chí vì ít có ai dám chống đối lại Woon. Ngay cả họ là bạn bè thân thiết nhưng cũng nể Woon phần nào và mỗi khi Woon nổi giận thì sẽ kinh khủng.
Đên giờ ra về, hôm nay bọn họ ở lại trường vì có việc tập hợp đám đàn em ở lại để xem xét tình trạng trường. Khi Woon đã nghe báo cáo từ đàn em xong thì thấy trường mình đang rất bình yên, không có chuyện gì xảy ra Woon cũng yên tâm phần nào. Chợt nhớ ra Ki Woon nói:
" Cậu có biết có một tên con trai vừa mới chuyển vào trường ta không??? Hãy kêu một vài tên đàn em đến cho hắn biết thế nào là lễ độ."
Đàn em chỉ biết vâng lời Woon. Sau khi thấy mọi việc ổn thỏa cả đám cũng đi về vừa đi cả đám vừa nói chuyện với nhau. Đô hỏi Woon với giọng trêu ghẹo:
" Ủa sao lúc nãy cậu lại tha cho tên đó vậy?? Lần đầu tiên tớ thấy có một người chọc tức và không nghe lời cậu mà cậu không làm gì hắn đó."
" Tại vì...vì hắn biết...hắn biết chuyện đó rồi" Woon trả lời
" Chuyện đó là chuyện gì???!!" Đô giả nai
" Thì cái chuyện chỉ có 5 người chúng ta biết đó!!!" Woon nói
Ps: có ai biết Woon bị gì không????
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top