Chap 16: The end!!!
Và cứ thế mọi người vẫn đến thăm Woon đều đặn, cậu cũng không còn hỏi việc của Kwang nữa chỉ mong đến ngày xuất viện để biết được tin tức của anh vì bây giờ dù có hỏi cũng chẳng ai trả lời cho cậu cả, mọi người đều tránh né câu trả lời.
..Ngày xuất viện..
Bốn người kia cùng mẹ Woon đến để thu dọn đồ đạc cho Woon trở về nhà. Woon hôm nay tâm trạng cực kì tốt vì cái ngày mình chờ đợi cũng đã tới. Vừa thấy bốn tên bạn thân là Woon chạy lại nắm lấy tay DooJoon
- Nay xuất viện rồi cậu nói cho tớ biết tin tức của Kwang điiii!!!!
- À....thì...thì mình cũng không rõ nữa....
- Cậu đang troll mình à??? Không tin cậu *quay sang HyunSeung* Cậu cho mình biết tin tức của Kwang đi nè
- À....thì...thì bọn mình cũng không rõ nữa...
- Bọn mình chờ cậu ra viện mới cùng cậu đi đến nhà Kwang đó. YoSeob nói vào
- Từ lúc hai cậu được đưa vào cấp cứu thì cậu không bị gì nhiều lắm còn Kwang thì phải phẫu thuật lại cho vết đâm quá sâu. Lúc đó bọn tớ lo cho cậu quá nên chạy sang chăm sóc cậu, đến lúc sau quay lại hỏi bác sĩ thì bác sĩ nói Kwang được gia đình chuyển đi rồi. DooJoon thuật lại mọi chuyện
Mặt Woon giờ đây đã ngập tràn nước mắt. Cậu lo lắng cho anh lắm.... - Vậy đi tới nhà Kwang điiii!!! Nhanh lên!!! Woon lau hết nước mắt trên gương mặt mình rồi thúc giục mọi người
Thế là năm người họ cùng nhau đi đến nhà Kwang.
*kính coong* *kính coong* *kính coong*
- Ya, Yoon Doo Joon!!! Anh tính phá hỏng chuông nhà Ki Kwang à????? HyunSeung la DooJoon
- Tại...tại anh mong được gặp Kwang chứ bộ.
- Các cậu tìm ai vậy??? Một người đàn ông tuổi trung niên mở cửa và hỏi
- Cháu chào ông. Ông cho cháu gặp Ki Kwang ạ. Woon lễ phép chào hỏi và xin gặp Kwang
- Ki Kwang??? Nhà này không có ai tên Ki Kwang cả
- Dạ???? Ông nói sao ạ??? Đây là nhà Kwang mà, Lee Ki Kwang á ông???? Seob nói
- Không ai tên đó cả cháu à... À người cháu tìm chắc là cậu con trai của một vị chủ tịch phải không????
- Dạ, đúng rồi ông.
- Vậy thì không có rồi cháu à. Nhà đó vừa chuyển đi nơi khác...mà hình như ta nhớ không lầm thì....thì cậu con trai nhà đó vừa mới qua đời rồi cháu à.
*Rầm* Năm người bọn họ chết đứng sau khi kết thúc câu nói của ông.
- Ông có...có nhớ nhầm không vậy ông???? Woon nói như đang hi vọng vào một cái gì đó rất lớn
- Ta chắc chắc đấy cháu à. Bọn cháu cũng đừng buồn quá. Cố lên nào!!!
Như đã chờ sẵn, nước mắt Woon lúc này đua nhau tuôn ra như mưa rơi. Cậu khóc nấc thành tiếng... Trời đang bình thường mát mẻ bỗng một cơn mưa lớn ập đến *rào rào* làm ướt mọi thứ ở dưới mình. Phải chăng ông trời đang giận dữ phủ định rằng Kwang vẫn bình thường hay ông đang đồng cảm với Woon.
- Thôi các cháu về đi. Mưa rồi kìa
Trời mưa ngày càng lớn, mưa như trút nước.... Woon vẫn ngồi đó, tiếng khóc vẫn chưa dừng, mỗi lúc càng to hơn, miệng vẫn không ngừng kếu tên Kwang
- Woon à về nhà nào. Cậu mới xuất viện mà đừng ngồi dưới mưa không tốt cho sức khỏe đâu. Seob khuyên nhũ
- Kwangie, tớ muốn gặp Kwang à. Kwang bỏ tớ rồi, tại tớ không ngoan, không tốt với anh. Tại tớ mà anh mới bị vậy. Hức...hức
- Ya, đồ ngốc này,cậu đừng suy nghĩ lung tung như vậy không phải tại cậu đâu. Đừng tự trách mình như vậy.
- Tại tớ tại tớ....hức hức...
- Thôi nào, ngoan nào giờ mình đi về nào. Trời mưa to lắm, không tốt cho cậu chút nào
- Không tớ không về tớ ở đây với Kwang!!!!!
- Nhưng Kwang có còn ở đây đâu?? Cậu như vậy Kwang càng lo thêm đó. JunHyung anh với DooJoon đỡ Woon về nhà lẹ đi. Seob nói
- Woon à, mình về thôi. JunHyung nói với Woon rồi đỡ Woon đứng dậy
Vừa đỡ Woon đi được vài bước bỗng cậu ngất xỉu.
-Woon à!!!!!!! Woonnnnn cậu bị gì vậy??? Seob đi sau hét toáng lên khi thấy Woon như vậy
- Mau đưa cậu ấy đến bệnh viện nhanh lênnn. HyunSeung hét lên
•
•
•
....Bệnh viện Seoul...
- Bác sĩ, bác sĩ bạn cháu sao rồi bác sĩ??? Bốn người chạy lại đứng vòng quanh bác sĩ
- Cậu ấy do vết thương cũ vừa lành, sức đề kháng còn yếu lại dầm mưa nên mất sức ngất xỉu. Sau khi cậu ấy tỉnh lại sẽ xem xét kĩ hơn.
- Dạ cám ơn bác sĩ. Bốn người thở phào nhẹ nhõm, cúi gập người để cám ơn người bác sĩ kia
- Ta nghĩ các cháu nên về thay đồ rồi trở lại thăm bạn nếu các cháu không muốn bị bệnh.
- Dạ, chúng cháu chào bác sĩ.
Bốn người bọn họ nhanh chóng ra về để thay quần áo và về nhà lấy quần áo cho Woon.
Còn về phần HyoSung sau khi nghe được tin của Kwang khiến cô cũng rất shock, dù rất muốn có được anh nhưng không muốn anh phải chết đi. Cô rất ân hận và quyết tâm phải trả thù cho anh. Cô làm nhân chứng cho vụ việc đánh nhau của Choi Si Won. Với đầy đủ các bằng chứng cảnh sát thu thập được và lời khai của HyoSung, Si Won bị kết án 18 năm tù cho hành động của mình.
....................................................................................................................................................................................
- Bác sĩ, bác sĩ!!! Con tôi bị làm sao vậy bác sĩ, nó lạ quá. Từ lúc nó tỉnh lại nó không nói gì, nhìn trân trân về phía trước, mặt thẫn thờ.
- Có lẽ do cháu đã phải chịu đựng một cú shock quá lớn, mất mát một thứ rất quan trọng trong cuộc đời nên bị chứng trầm cảm. Không muốn giao tiếp với ai nữa chỉ muốn sống trong thế giới riêng do chính mình tạo ra.
- Vậy có cách nào để con trai tôi hồi phục không bác sĩ????
- Thuốc men không thể nào chữa được chỉ còn một cách duy nhất là đưa cậu ấy về nhà, hằng ngày chăm sóc tạo niềm vui bằng tình thương của gia đình, bạn bè...thì sẽ có cơ hội phục hồi.
- Dạ, cám ơn bác sĩ.
Mẹ Woon và bốn người bạn đã làm theo những lời của bác sĩ chỉ bảo. Đưa Woon về nhà, hằng ngày đều lại nói chuyện với Woon, tâm sự cho Woon nghe dù cậu không trả lời. Bốn người kia thì đi học đến chiều về lại ghé nhà Woon. Họ cũng kể cho Woon nghe nhiều thứ tất cả niềm vui nỗi buồn bọn họ cùng cậu đã trải qua.
Người xưa thường nói
" Có công mài sắt, có ngày nên kim"
Dù cho lúc đầu cho dù mọi người nói với cậu rất nhiều nhưng cậu vẫn im lặng. Dần theo thời gian cậu đã có phản ứng hơn, có lắng nghe và làm ra vài kí hiệu cho mọi người hiểu. Và cứ như thế cho đến một ngày Woon đã trở lại bình thường, mọi cố gắng của mọi người đã được đền bù xứng đáng. Ai cũng cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc vì Woon đã trở lại. Mọi người liền tổ chức tiệc ăn mừng
- Cạn ly!!!!! Chúc mừng việc Woon trở lại nào. DooJoon nói lớn (Au: vẫn không bỏ được cái tật mà :v)
- Ya, Woon à...tụi này nhớ cậu lắm. Giờ cậu đã bình thường trở lại vui thật. Seob vừa cười vừa nói
- Cám ơn mọi người, cám ơn mọi người rất nhiều, cám ơn vì thời gian qua đã chăm sóc cho Woon. Xin lỗi mọi người, xin lỗi mọi người rất nhiều vì Woon mà mọi người phải vất vả, lo lắng...xin lỗi và cám ơn rất nhiều. Cậu nói thì nước mắt cũng trào ra.
- Ya ya. Đang vui mà. Nín đi nào Woon của mẹ mạnh mẽ lắm mà. -Mẹ Woon vừa nói vừa lấy tay lau nước mắt
- Bác à, bác nửa kìa. Giờ chúng ta hãy vui lên nào. DooJoon cười toáng lên làm cho mọi người cũng vui lây
- Woon à, cậu chuẩn bị đi học lại đi....cậu vắng hơi lâu rồi đó. JunHyung nói
- *lẩm nhẩm* Cũng 6 tháng chứ ít ỏi gì nữa. Sắp vào năm học mới rồi cậu đi học chăm chỉ lên nha.... Seob động viên
- Nhưng mà không có các cậu..... Ai cho......cho....tớ ăn đây
- Aishhhh....cái tên kia cậu không hề nghĩ đến tụi này mà chỉ nghĩ đến đồ ăn thôi hả??? Muốn chết hả??? DooJoon nâng tông giọng lên
- Hahahaha....tớ đùa mà. Không có các cậu buồn lắm.
- Hahaha. Thôi ráng đi con, có 9 tháng chứ bao nhiêu đâu. Con phải chăm chỉ học hành nghe chưa không được như lúc trước nữa à. Kì này ta ở nhà quản lí con, lơ tơ mơ là ta cho nhịn ăn nhá. -Mẹ Woon hù dọa con trai của mình
- Hahahahaha....chúc mừng chúc mừng nheeeeee!!!!! Bốn người kia cười hả hê
•
•
•
•
•
•
Woon giờ cũng đến trường, không còn những người bạn luôn đi với mình vì bọn họ đã tốt nghiệp rồi, không còn anh!!! Những ngày đầu mới vào lớp cậu chưa kết bạn được với nhiều người vì bọn họ biết cậu là anh hai của trường nên còn e dè, sự hâm mộ cuồng nhiệt của bọn con gái vẫn như vậy không ít đi chút nào.
Và cứ thế, mỗi ngày cậu đều đi học chăm chỉ, không còn đánh nhau như trước đây nữa, dù vẫn hay cười nhưng không còn tươi tắn như lúc trước nữa, học hành chăm chỉ hơn thành tích của cậu cũng tăng lên đáng kể. Cuối cùng cậu cũng hoàn thành chương trình phổ thông của mình. Điều đáng vui hơn là cậu đã đậu vào trường đại học Seoul danh giá!!! Cả năm người lại được cùng nhau đến trường.
.
.
.
.
.
.
****2 năm sau ****
Một ngày đẹp trời, ngày rất đặc biệt với cuộc đời cậu, đó là sinh nhật cậu. Năm người họ giờ đây đã trưởng thành và chính chắn hơn rất nhiều nhưng đó chỉ khi ở trước mặt người khác còn đối với bạn thì vẫn nhoi nhoi, ồn ào và vui vẻ. Nhưng đáng tiếc thay ngày quan trọng và vui vẻ như vậy thì cậu phải đi học ở trường, mà buổi học rất quan trọng nên cậu không nghỉ được. Còn bốn người kia đã đi làm và hôm nay xin nghỉ để ăn tiệc. Họ chuẩn bị mọi thứ rất ư là kĩ lưỡng.
•••8h tối tại nhà Woon •••
*bụp* *bụp* *bụp* pháo bắn tung tóe lên trần nhà khi Woon vừa bước vào nhà. Woon đã chuẩn bị tinh thần trước nhưng không ngờ lại bất ngờ đến vậy. Mọi người chuẩn bị rất đầy đủ nghi thức nha, sau khi hát chúc mừng, thổi nến và ước nguyện xong thì mọi người cũng đi vào bàn đầy ấp thức ăn.
Vẫn là thói nào tật nấy, năm người bọn họ ăn rất ư là ồn ào.... Woon đang gắp cái đùi gà thì DooJoon lại giành và bỏ vào miệng ăn ngon lành
- Yaaaa, Yoon Doo Joon cậu muốn chết à????
- Mình rất yêu đời!!! Hahahaha
- Ây da, giải nghệ lâu quá, dạo này mình hiền quá mà....để mình tẩm quất cho cậu nheeee *bẻ tay*
- Hahahahahahaha....mình đùa chút mà!!!
Woon vừa đứng lên thì có một giọng lạ thốt lên từ bên ngoài
- DongWoon-ssi, em vẫn như vậy????? Người đó từng bước đi vào bên trong
*keng*.... Đũa rớt xuống sàn nhà...bốn người kia mắt chữ O miệng chữ A, DooJoon đang ăn thì cũng để rớt miếng gà... Woon thì bất động và từ từ xoay người lại.
- Anh....anh..... Cậu lắp bắp, không biết từ đâu mà nước mắt đua nhau chảy ra.
- Ya...em quên anh rồi hả??? Mới ba năm mà em quên anh rồi sao???? Anh là LEE KI KWANG!!! - Vẫn thói quen cũ kết thúc câu nói anh lại cười híp mắt
- Ba ơi, ba ăn đi. Con không ăn đùi gà đâu. -Một đứa nhóc chạy đến bên Woon, đưa cho Woon đùi gà
- Mwo????? Ba ư????? Woon à, em có con rồi sao???
- Không......đó là.... -Do còn bỡ ngỡ mà cậu nói không thành tiếng
- Em có gia đình rồi.... Chúc em hạnh phúc, anh về đây!!!
- Yaaaa, Lee Ki Kwang, cái tên ngốc này....quay lại đây... DooJoon hét lên
- Đó là con tớ!!! Woon là ba nuôi của con tớ!!! Cậu vẫn như vậy....đù vẫn hoàn đù... HyunSeung nói
HyunSeung vừa kết thúc câu nói, anh chạy đến ôm chầm lấy Woon.
- Anh xin lỗi, anh xin lỗi
- Anh buông tôi ra!!!! Anh không có lỗi gì hết. Bấy lâu nay anh đi đâu mà không hề liên lạc được với anh, ba anh nói anh đã chết...anh biết tôi đau khổ như thế nào không hả??? -Vừa nói vừa đẩy anh ra, nước mắt đã ướt đẫm gương mặt cậu
- Ngày hôm đó sau khi phẫu thuật thì anh đã khỏe lại bình thường nhưng vì anh đã hứa với ba là không đánh nhau nếu có thì anh phải qua Mĩ học hành, khi nào có bằng cấp thì mới được quay trở về!!! Anh xin lỗi...tại anh không thông minh khiến em đau khổ, chờ lâu như vậy. Anh xin lỗi, anh xin lỗi... -Anh vẫn ôm chặt cậu mặc cho cậu có đẩy anh ra, anh giải thích cho cậu hiểu, nước mắt cũng rơi ra
Cậu lúc đầu còn vùng vẫy nhưng khi vừa nghe hết câu nói của anh thì đã im lặng, ôm chặt anh hơn và vùi đầu vào bờ ngực rắn chắc của anh để khóc, khóc như một đứa trẻ, khóc rất nhiều.
- Ngoan nào, ngoan nào.... Đừng khóc nữa mà...anh ở đây rồi này!!!
Cậu sau khi khóc rất nhiều thì giờ cũng đã nín. Anh thả cậu ra cười với cậu rồi đột nhiên anh quì xuống.
- Woon à, em có đồng ý làm vợ anh không???? -Vừa nói vừa lấy trong túi ra một chiếc hộp, bên trong là một chiếc nhẫn.
Cậu không suy nghĩ gì nữa, đưa tay lấy chiếc nhẫn và - Em Đồng Ý!!!!
Anh cười rang rỡ, bốn tên nãy giờ im lặng cũng bắt đầu hú hét.
- woahhhh!!!! Hú hú!!! Yeahhhh !!!!! Hôn đi, hôn đi, hôn đi!!!!
Cả hai chìm đắm vào nụ hôn ngọt ngào của tình yêu!!!!!!!!!
Sau bao trắc trở, họ đã được ở bên nhau, yêu thương nhau, hạnh phúc với nhau!!!!!!!!! <3 <3 <3 <3 <3 <3
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A/n: Tá ten!!!! Chap kết thúc rồi...
HE đó nheeeee.... 😁😁😁 Cám ơn mọi người đã đón đọc fic của Zoi....cám ơn rất nhiều, cám ơn thực sự cám ơn mọi người rất nhiều. Đây là lần đầu Zoi viết nên chắc không hay lắm nhưng mọi người vẫn đọc, comt,like cho Zoi, dù cho Zoi hay ra chap trễ nhưng mọi người vẫn đón đọc....một lần nữa xin cám ơn rất nhiều!!!! ❤❤❤❤❤❤
#Lề: Zoi mà ra truyện mới thì mọi người ủng hộ Zoi nữa nha!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top