CHAP 64+65+66+67+68+69
Chap 64
Năm năm sau, sân bay Incheon –
"Umma, Umma xem, những phóng viên kia cũng biết tin tức hôm nay umma trở về, cho nên đều đến đây chờ chúng ta." Con gái lớn, Krystal vừa nắm tay trái của mẹ mình vừa vui vẻ nói.
"Đúng vậy! Umma, nơi này là quê hương của chúng ta sao?" Con gái nhỏ, Harper nắm tay phải của mẹ thắc mắc.
Không sai, hai cô công chúa nhỏ này chính là hai chị em sinh đôi mà Sica sinh hạ năm năm trước, lớn lên cùng người nào đó quả thực giống nhau như đúc. Hôm nay, Sica đã là một đại sư thiết kế trang sức vô cùng nổi danh quốc tế. Năm năm trước, sau khi Sica rời khỏi Hàn Quốc liền đến LA (Los Angeles).
"Dù sao hai đứa quỷ tụi con cũng đã quen với những phóng viên kia rồi mà, chẳng lẽ còn sợ sao?" Sica hạnh phúc nắm lấy bàn tay nhỏ bé của hai đứa con bảo bối của mình.
Những phóng viên kia nhìn thấy Sica đi đến, đều không ngừng chụp ảnh.
"Jung tiểu thư, tạp chỉ chúng ta muốn phỏng vấn cô, xin hỏi cô có thì giờ rảnh không?"
"Jung tiểu thư, xin hỏi cô lần này vì sao lại về nước?"
"Jung tiểu thư, xin hỏi hai đứa bé này là con của Im tổng phải không?"
Sica vừa nghe đến hai chữ "Im tổng" này, mặc dù nội tâm cô phi thường không an tĩnh, nhưng ngoài mặt cô vẫn thể hiện một vẻ mặt bình yên vô sự. Không nghĩ tới, qua năm năm, bản thân cô còn có thể cùng hai chữ này kéo cùng một chỗ.
Hai chị em sinh đôi cảm thấy bàn tay của mẹ run lên, con gái lớn liền nhảy ra trước giúp Sica nói chuyện, "Umma của tôi sẽ không trả lời các người bất cứ vấn đề gì."
"Đúng vậy! Nếu như các người muốn hỏi umma của tôi chuyện gì, hãy hẹn trước với thư ký của umma."
Đến khi bọn họ không thoát ra được đám phóng viên, bảo vệ sân bay đã tới, hộ tống ba mẹ con họ an toàn rời đi.
Hai tiểu quỷ ngồi hai bên trái phải của cô, gắt gao nắm tay cô như trước . Từ khi hai tiểu quỷ này sinh ra đến nay, đều không rời khỏi người Sica nữa bước. Hai nhóc ở trước mặt cô cho tới bây giờ đều không nhắc chữ "appa". Bởi vì, hai nhóc biết rõ, nhất định là cái tên xấu xa kia đã làm thương tổn umma thân yêu của các nhóc.
Lái xe đưa Sica và hai tiểu quỷ đến khác sạn quốc tế. Sica nắm tay hai tiểu quỷ của mình đi vào thang máy, trợ lý giúp Sica mang hành lý theo sau. Sau khi đưa hành lý lên phòng cho bọn họ thì cũng rời đi.
"Krystal, Harper, các con nghỉ ngơi trước đi, chênh lệch múi giờ còn chưa quen ngay được." Sica dịu dàng xoa đầu hai công chúa nhỏ nói
"Umma, umma không nghỉ ngơi sao?" Krystal nói.
"Đúng vậy! Umma cũng mệt mỏi mà! Cũng cần nghỉ ngơi." Harper nói.
"Umma còn muốn chuẩn bị cho cuộc họp báo ngày mai, chờ umma chuẩn bị xong sẽ nghỉ ngơi."
"Chúng con giúp umma chuẩn bị." Hai đứa trẻ cùng nói một lúc. Nghe nói, sinh đôi đều có thần giao cách cảm, quả nhiên.
"Không được, các con cần nghỉ ngơi, umma không nỡ để hai bảo bối của umma mệt."
"Không có umma ôm chúng con ngủ không được."
"Không có Yoong ở bên cạnh em ngủ không được", những lời này, chính mình lúc trước cũng đã từng nói. Nhớ đến những lời này, Sica quyết dịnh, "Được, umma cùng các con ngủ."
"Umma, chúng con yêu umma nhất." Hai tiểu quỷ kia hôn lên gò má Sica
"Bảo bối, umma cũng yêu các con nhất."
————-LOVE————
YoonA xem tin tức, rốt cục hồi lâu lộ ra nụ cười, Sica à, em rốt cục đã trở lại, em còn giúp Yoong sinh hai đứa con gái đáng yêu nữa chứ. YoonA nhìn hai tiểu công chúa khả ái đứng bên cạnh Sica, thì đã khẳng định, đây tuyệt đối là con của mình, lớn lên giống cô như vậy, nếu như không phải con của cô, thì còn là con ai được nữa chứ
Những năm gần đây, YoonA không có một ngày nào không nhớ đến Sica cả.
"Hôm nay, nhà thiết kế trang sức trẻ tuổi nổi tiếng quốc tế, Jessica Jung mở cuộc họp báo tuyên truyền cho sản phẩm mới. Đây là cuộc họp báo đầu tiên sau khi cô về nước, vì vậy chúng tôi sẽ truyền hình trực tiếp." Người MC tại hội trường thông báo.
"Bảo bối, các con chuẩn bị xong chưa?" Trong phòng nghỉ, hai chị em sinh đôi đều tự 'trang điểm' cho mình.
Con gái lớn mặc một chiếc váy màu hồng phấn đáng yêu, con gái nhỏ thì mặc một chiếc váy màu trắng thuần khiết, như trước một trái một phải nắm tay Sica bước đi.
"Ok mommy."
"Umma, hôm nay umma thật xinh đẹp nha!"
"Chẳng lẽ trước kia umma không xinh đẹp sao?" Sica bắt bẽ hỏi lại
"Nào có! Con là nói umma hôm nay đặc biệt xinh đẹp."
Hai tên tiểu thử quỷ này, miệng đều cùng người nào đó đồng dạng, có thể nói ngọt như vậy.
"Được rồi, chúng ta đi ra ngoài đi!"
Sica cùng hai bảo bối xuất hiện, đưa tới một hồi gió lốc.
"Oa! Hai đứa nhỏ rất xinh đẹp nha!"
"Đúng a! Lớn lên giống như đúc."
"Vậy nhất định là con của Im tổng rồi, lớn lên giống như đúc."
"Đúng vậy! Quả thực là từ một cái khuôn mẫu khắc ra."
"Hôm nay, Jung tiểu thư về nước tổ chức cuộc họp báo giới thiệu sản phẩm mới 'nước mắt', cũng là lần đầu tiên sau khi Jung tiểu thư về nước xuất hiện trước mặt mọi người." Thư ký của Sica hướng phóng viên giới thiệu.
"Chào mọi người, đây là lần đầu sau năm năm tôi trở lại Hàn Quốc. Ngồi bên trái tôi là con gái lớn, Krystal, ngồi bên phải tôi, là con gái nhỏ, Harper, hai đứa nhỏ là người thân tôi yêu quý nhất, là bảo bối công chúa của tôi. Trừ bọn ra, tôi không có gì cả. Tôi rất cảm ơn hai đứa con của tôi đã ủng hộ tôi. Nếu như năm đó không có hai tiểu công chúa này, thì không có tôi ngày hôm nay, mọi người sẽ không được thấy tác phẩm của tôi." Sica vô cùng xúc động khi nhắc về hai tiểu công chúa bảo bối của mình
Cũng ngay lúc Sica nói những lời này, YoonA đang an vị trong phòng làm việc xem trực tiếp, YoonA hiểu được, năm năm trước, mình thật sự làm tổn thương cô rất nặng, rất nặng"
"Hiện tại, các vị phóng viên có mười phút để hỏi Jung tiểu thư các vấn đề."
"Xin hỏi Jung tiểu thư, hai tiểu công chúa sinh đôi của cô là con của chủ tịch tập đoàn SONE sao?"
"Không phải, hai đưa này cùng cô ta không có quan hệ. Appa của hai đứa nhỏ đã qua đời thời điểm chúng còn chưa chào đời."
Lúc YoonA nghe thấy Sica nói "appa của hai đứa nhỏ đã qua đời", lòng của cô thực sự rất thê lương, chẳng lẽ, cô ấy thật sự không có ý định tha thứ cho cô sao?
"Tôi và Harper chỉ cần umma là được rồi, umma rất vất vả nuôi lớn chúng tôi, cho nên, chúng tôi rất yêu umma."
"Đúng a! Krystal nói không sai, nhưng nếu có ai muốn theo đuổi umma của tôi..., liền theo đuổi đi. Nhưng khẳng định umma vẫn yêu nhất là tôi và Krystal thôi. Đúng không umma." Nói xong, còn dí dỏm nháy mắt một cái với Sica.
"Đúng vậy, bất kể là ai, tôi yêu nhất vẫn là hai tiểu công chúa bảo bối của tôi."
"Jung tiểu thư, vậy cô có ý định trở về bao lâu?"
"Tôi sẽ ở Hàn Quốc ba tháng, ba tháng sau, tôi sẽ trở về LA, mà trong ba tháng này, tôi sẽ theo giúp hai tiểu công chúa của tôi đi tham quan Hàn Quốc."
"Có thể xin hỏi Jung tiểu thư, lúc trước tại sao cô và Im tổng lại chia tau? Nhớ rõ khi đó, Im tổng chính là vì cô, không hề lui tới những nơi ăn chơi nữa. Thời điểm chúng tôi cho rằng hai người sắp kết hôn, các người lại chia tay, là vì sao?"
"Có lẽ là tôi thủy chung không phải người phụ nữ trong suy nghĩ của cô ta; có lẽ cô ấy đối với tôi chỉ là hứng thú một thời; có lẽ là tôi không đủ ưu tú nhưng tôi có thể xác định trong lòng cô ấy, tôi chính là một người phụ nữ ham muốn tài sản của cô ta mà thôi."
"Umma, umma không sao chứ?" Hai chị em đồng thanh quan tâm đến Sica. Hiện tại, hai tiểu quỷ đã có thể xác định, Im tổng gì đó trong miệng những phóng viên kia nhất định là cái tên xấu xa đã làm mẹ các nhóc thương tâm chết đi được, cũng là cha của bọn họ.
"Umma không sao. Các vị, buổi tối còn có một dạ tiệc, hoan nghênh đại giá quang lâm."
Sica không để cho phóng viên bất cứ chút thời gian nào, nắm tay hai đứa nhỏ, rời khỏi hội trường.
Bên tai YoonA vẫn còn văng vẳng những lời nói đó của Sica. Những lời đó là mình lúc trước nhất thời nổi điên mới nói ra..., không nghĩ tới, Sica lại nói như vậy. Xem ra, tối nay là lúc nên gặp mặt.
Gương mặt bản thân mình tưởng nhớ suốt năm năm...
Thân thể mềm mại...
Im Yoona cô đã không thể chờ đợi được nữa rồi....
Chap 65
Tối hôm nay, Sica vô cùng lệ gợi cảm, hơn nữa bên cạnh cô còn có hai tiểu tiểu công chúa xinh đệp làm nền, càng thêm thu hút ánh nhìn của mọi người hơn. Sica lấy hai ly nước hoa quả cho con gái, sau đó an vị ngồi ở một góc hội trường, vui vẻ trò chuyện.
"Krystal, Harper, umma với các con thương lượng một việc được không?"
"Ok, mommy nói đi." Hai tiểu quỷ đồng thanh
"Các con có thể ít trêu chọc những cô bé xinh đẹp kia được không?" Sica nhớ chuyện tới chuyện ở đại sảnh khách sạn, liền vừa tức giận, vừa buồn cười.
Flashback
Sica đang cùng hai tiểu quỷ ra khỏi thang máy, vừa vặn, hai nhóc này liền nhìn thấy một cô bé đáng yêu đang chơi đùa, tiểu quỷ kia vội vàng chạy lên, con gái lớn kéo liền kéo cô bé ấy, nói: "em gái, em thật đáng yêu nha! Từ nay về sau, Kry gọi là em là tiểu dâu tây được không?"
Con gái nhỏ cũng không cam chịu yếu thế, hôn một cái lên má cô bé nói: "Baby, Harper gọi em là tiểu anh đào, được không? Từ nay về sau, em hãy theo Har làm bạn gái Har đi." Nói xong, sờ sờ đầu cô bé, động tác này, rất giống động tác người nào đó sờ đầu cô năm ấy. Kết quả, cô bé không kịp phản ứng không bé hai tiểu công chúa này từ đâu rơi xuống nói đông nói tây không hiểu gì cả, liền 【 oa 】 một tiếng, khóc ầm lên. Con gái lớn nén giận nhìn em gái giống mình y đúc nay nói: "Harper, đều là tại em cả! Sao em lại hù dọa tiểu dâu tây như vậy? Làm em ấy khóc. Tiểu dâu tây, ngoan, đừng khóc."
"Đâu có liên quan tới em đâu? Hẳn là unnie mới đúng chứ? Đừng tưởng rằng unnie nhảy ra từ bụng umma sớm hơn em một phút, em sẽ sợ unnie nhe. Tiểu anh đào, em không cần để ý chị ấy, Harper dẫn em đi gặp umma, umma của Har là người xinh đẹp nhất thế giới đó." Con gái nhỏ kéo tay cô bé, muốn dẫn cô bé đi tìm Sica. Cô bé càng khóc to hơn làm nhiều người bắt đầu chú ý. Sica mới từ toilet đi ra, liền nhìn thấy hai công chúa bảo bối của mình đang nói chuyện với một cô bé đáng yêu nào đó còn làm con nhà người ta khóc nữa chứ liền vội vàng kéo hai đứa ra, hơn nữa còn nói xin lỗi với mẹ cô bé.
End Flashback
"Umma, đều là Krystal tranh của con, từ nay về sau chỉ cần chị ấy không tranh của con nữa là được rồi."
"Tiểu quỷ! Vừa rồi còn không phải là unnie nhìn thấy tiểu dâu tây trước sao! Em lát sau mới đến."
Sica thấy hai con gái cỉa mình lại cãi nhau vì một cô bé mới quen, nhân cơ hội mùi thuốc súng còn chưa nặng liền mở miệng nói, "Hiện tại, umma rất trịnh trọng nói với các con, từ nay về sau, không cho phép các con đến gần các cô bé không quen biết nghe không? Các con chỉ cần có umma là được rồi."
"Vâng umma."
"Như vậy mới ngoan. Đúng rồi, các con hôm nay có học tiếng Nhật không?"
"Có, chúng con đã chat webcam, nói cho thầy giáo nghe xong." Hiện tại, hai tiểu quỷ này đã nói được ba ngoại ngữ, nhưng bọn họ vẫn đang học thêm nhiều ngoại ngữ hơn.
"Được, ngoan, ngày mai mẹ đưa các con đi chơi chịu không."
"Thật tốt quá, cám ơn umma!" Con gái nhỏ hưng phấn nhảy dựng lên, ngồi trên đùi Sica, ôm lấy cổ cô, dùng sức hôn lên mặt cô một cái.
"Em mau xuống, như vậy umma sẽ rất mệt mỏi." Con gái lớn đau lòng nhìn Sica, không nỡ làm umma thân yêu của mình mệt mỏi.
"Đúng nga! Umma mấy ngày nay nhất định là mệt mỏi."
Sica nhìn hai chị em sinh đôi này thương mình như vậy, cô cảm giác những khổ sở trước kia mình chịu đựng đều đáng giá.
————-LOVE———–
YoonA đứng ở một nơi không xa nhìn Sica và hai tiểu công chúa đáng yêu kia, nhìn thấy con gái bảo bối hiểu chuyện như vậy, cô rất cảm ơn Sica đã dạy dỗ hai đứa nhỏ này tốt như vậy. YoonA khẽ cười đi tới, đứng trước mặt Sica và hai công chúa nhỏ, nội tâm của cô rất kích động, nhỏ giọng nói. "Sica à"
Sica vốn đang nói chuyện phiếm với con gái, thì nghe được hai chữ [Sica à] này, cô liền biết Im YoonA đã đến. Sica nắm lấy tay con gái, cô còn không biết như thế nào đối mặt với cô ấy người đã vứt bỏ cô.
Kỳ thật, hai tiểu quỷ kia đã sớm biết appa của các nhóc là Im tổng gì đó rồi, hơn nữa sau khi bọn họ về nước, những phóng viên luôn luôn đưa tin.
"Xin chào!" Ngoại trừ hai chữ này, Sica thật sự không biết còn có thể nói cái gì.
"Sica à, Yoong rất nhớ em, trở về với Yoong được không?!"
"Thật... thật ngại quá, chúng tôi còn có việc phải đi trước." Sica cảm tháy nội tâm vốn bình lặng của cô vì sự xuất hiện của YoonA mà bắt đầu gợn sóng, những vết thương tưởng chừng như đã lành nhưng bây giờ nó lại đau âm ỉ và đang có dấu đang rách toạt ra. Cô vội vàng nắm tay hai công chúa nhỏ muốm rời đi
"Sica, tha thứ cho Yoong được không, Yoong thất sự không thể không có em, trở về với Yoong đi!" YoonA chạy đến chặn đường đi của Sica, dang tay ôm lấy cô vào lòng.
"Buông ra Im YoonA, buông ra, nghe thấy không?" Sica giãy dụa.
Hai tiểu quỷ kia nhìn thấy mẹ thân yêu của ca s nhóc bị tên đáng chết này khi dễ, các nhóc càng thêm ghét người này hơn.
"Ya, tên xấu xa kia, mau thả umma tôi ra." Con cón lớn xong lên muốn đẩy YoonA ra
"Ya, Kẻ khó ưa miêng móm này, cô biến mau cho tôi! Umma của tôi ghét cô, chẳng lẽ cô nhìn không ra sao?" Con gaid nhỏ hung hăng trợn mắt nhìn YoonA.
Yoona nghe được con gái của mình, một người gọi cô là tên xấu xa, một người lại gọi cô là kẻ khó ưa lại cô miệng móm nữa chứ, làm cô tức giận đến mức thiếu chít nữa vỡ mạch máu não rồi. Cô liền buông Sica ra, quay sang trừng mắt nhòm con gái nói, "Appa không phải tên xấu xa, cũng không phải kẻ khó ưa càng không có MÓM nghe chưa, appa là appa của các con."
"Damn! Appa của chúng tôi sớm đã nhắm mắt đi luôn rồi, hơn nữa, cô cũng không xứng là appa chúng tôi." Con gái lớn nghe thấy Yoona nói cô ta là appa cô bé, liền thô tục mắng cô.
"Krystal, không cho nói thô tục."
"Dạ, umma, con sai rồi."
"Appa của các con vẫn vô cùng hoàn hảo đang đứng ở đây này, không chết sớm như vậy đâu." Xem ra, hai đứa con của mình không dự định nhận appa như cô rồi. "Sica à"
"Chúng tôi muốn đi, tạm biệt." Sica không cho YoonAcos cơ hội nói chuyện, liền dắt tay hai đứa con gái bảo bối rời đi.
YoonA vẫn mặt dày đi theo ra ngoài, tiếp tục nói: "Sica à, Yoong biết năm đó Yoong đã làm tổn thương em vô cùng sâu, nhưng sau khi em rời đi, Yoong rất đã hối hận, Yoong cũng biết rõ người kia ép buộc em đeo nhẫn, Yoong biết..."
"Im YoonA, cô câm miệng cho tôi!" Sica nghe thấy YoonA nói đến chuyện năm năm trước, cô lập tức dừng bước, "Im YoonA, lúc trước tôi cầu xin cô như thế nào, xin cô đừng đi? Nhưng cô đã đối xử với tôi như thế nào? Hừ, cô đã quên rồi sao? Nhưng tôi đây cả đời cũng sẽ không quên, nếu như coi đã quên..., để tôi đây liền nhắc cho cô nhớ, năm đó, tôi cầu xin cô, cô lại đẩy tôi ngã vào bàn trang điểm, ngay cả cái liếc cô cũng chẳng thèm liền xoay người đã bỏ đi, tôi còn bò theo cầu xin cô, như cô thì sao, ngay cả quay đầu cũng không."
Những lời Sica nói..., một lần nữa làm cho YoonA nhớ lại chuyện xảy ra năm năm trước, năm năm nay, cô vẫn thường xuyên nhớ lại chuyện đã xả ra ngày đó cô vô cung hối hận nói "Jessica, xin em xin em tha thứ cho Yoong,, chỉ cần em chịu tha thứ cho Yoonh, em muốn như thế nào cũng có thể."
"Không cần" nói xong, Sica nắm tay con gái ngồi vào xe.
Yoona cũng lập tức lên xe, đuổi theo Sica và con gái.
Sica vừa đến khách sạn, Yoona cũng tới nơi, cô luôn đi theo sau bọn họ.
"Im YoonA, rốt cuộc cô làm loạn đủ chưa?"
"Nếu như em không tha thứ cho Yoong, Yoong sẽ luôn luôn đi theo sau ba mẹ con em."
"Harper này, em nói, tên này có phải da mặt rất dày không."
"Không chỉ mặt dày đến cà xuống đường đường cũng bọ trầy luôn, thì kẻ khó ưa miệng móm này còn ăn no rảnh rổi không có việc gì làm nên mới đến đây bám lấy umma xinh đẹp giàu có của không buôn như vậy." Hai tiểu quỷ kia kẻ xướng người hoạ nói.
Nếu như hai tên tiểu quỷ này không phải con gái của Im YoonA cô, cô thật sự sẽ không chút nương tình bóp chết hai con nhóc láo cá nay.
Chap 66
Thang máy đến tầng lầu của Sica, YoonA cũng đi theo ra ngoài. Đang lúc YoonA muốn đi vào phòng của Sica thì hai tiểu quỷ kia liền nhảy ra 'gây sự' với cô, "tên xấu xa khó ưa miệng móm, cô vào để làm gì?"
"Appa tới tìm umma các con." YoonA nhẫn nại nói.
"Chúng tôi không quen cô, đi ra ngoài cho tôi"
"Appa là appa của các con, các con là con của appa."
Hai tiểu quỷ này lại giống như một chút cũng không nghe thấy lời YoonA nói, Krystal nói với em gái: "Harper này, cái tên xấu xa này đầu óc có vấn đề rồi, chúng ta không cần để ý cô ta."
"Đúng nha! Chúng ta đi vào là được rồi, mặc kệ cô ta đi, chừng nào chán thì cô ta sẽ biết tự rời đi thôu." Đóng cửa lại, con gái nhỏ chen miệng nói, đi theo đằng sau chị gái vào phòng..
YoonA cứ như vậy, bị hai đứa con bảo bối của cô nhốt ở bên ngoài: 'hừ, hai tiểu quỷ các người, dám mắng appa các người hả, chờ tới khi umma các người tha thứ cho appa, thì xem appa sẽ đánh cái mông nhỏ của các người như thế nào' Yoona's pov
Yoona xuống đại sảnh khách sạn, nói với nhân viên lễ tân: "Gọi quản lý của cô đến đây."
Quản lí vừa nhìn thấy YoonA lập tức chạy đến nịnh nọt nói: "Không biết Im tổng hôm nay tới có chuyện gì không?"
"Phòng đối diện phòng 1804 có người ở hay không?"
"Dạ có." Quản lí thành thật trả lời tuy rằng ông ta không biết YoonA hoit như vậy là có ý gì
"Tôi cho các người thời gian năm phút, đem phòng đối diện để trống cho tôi, tôi sẽ ở phòng đó. Nghe kỹ, nếu như vượt qua một giây, ngày mai, khó biết được kết cục của khách sạn các người là cái gì đó!" Vì để đuổi theo lại vợ yêu, YoonA có thể không tiếc bất cứ thứ gì, chỉ cầu Sica có thể tha thứ cho cô là được.
"Dạ, tôi đã biết, xin Im Tổng yên tâm." Ông ta khép nép nói với YoonA tồi quay qua nghiến răng nói với nhân viên của mình, "Còn không nhanh gọi điện thoại lên phòng đối diện 1804."
YoonA thảnh thơi ngồi trên ghế salon ở đại sảnh chờ đợi, cô nhắm mắt lại, chậm rãi nói với quản lý: "Các người còn 30 giây."
Quản lí không ngừng dùng khăn giấy lau mồ hồi, chạy tới hỏi nhân viên lễ tân, "Nhanh lên một chút, người đó nói như thế nào?"
YoonA đột nhiên mở mắt đứng trước mặt quản lý, nói "Năm phút đã hết, các người còn chưa giải quyết được, vậy đành phải để người của tôi đến giải quyết. Jihuk, làm cho người ơt đối diện phòng vợ tôi bóc hơi cho tôi." YoonA chỉnh chỉnh cổ áo của quản lý nhẹ nhàng nói: "Ngày mai, khách sạn này của các người sẽ thuộc về tôi, hiện tại, ông làm cho tôi một chuyện."
"Im tổng mời nói."
"Lập tức đổi toàn bộ đồ trong phòng đó cho tôi."
YoonA rốt cục cũng hài lòng vì được ở đối diện với Sica, Hơn nữa còn gọi Jihuk đem lịch trình hai mươi tư tiếng đồng hồ của Sica nói cho cô biết.
————-LOVE————
Ngày hôm sau, hai tiểu quỷ của cô làm rùm beng lên muốn đi mua sắm, không có biện pháp, Sica đành phải dẫn bọn nhóc này đi, YoonA biết Sica và hai con muốn đi mua sắm, nên cô cũng theo sát sau khi bọn họ rời khỏi phòng.
"Sica, Yoong có thể đi với các người được không?"
"Cô muốn đi hay không, không liên quan đến tôi. Công chúa của umma, chúng ta đi thôi, không cần để ý đến cô ta." Sica mở cửa xe, để cho con gái bảo bối của mình ngồi vào trong.
Xe thể thao của YoonA cũng đi theo phía sau bọn họ. Sica à, em nhất định phải tha thứ cho Yoong.
"Công chúa bảo bối, hai con muốn mua gì, hãy nói với umma, umma mua cho các con."
"Ha ha, umma là tốt nhất."
YoonA đi theo sau Sica, cô có cảm giác mình thật hạnh phúc! Mà càng hạnh phúc hơn nếu như hiện tại cô có thể nắm tay Sica cùng dẫn hai tiểu công chúa đi mua sắm chứ không phải kiểu người đi trươc kẻ theo sau như vầy...
"Umma, con mặc chiếc áo này có phải đẹp không?" Con gái lớn mặc một chiếc áo hồng phấn xinh xắn xoay qua xoay lại trước mặt Sica hỏi.
"Thấy gớm!" Con gái nhỏ liếc nhìn chị gái mình một cái rồi đâm chọt nói.
"Công chúa của umma mặc cái gì đều rất xinh hết. Harper, con không chọn quần áo sao?"
"Lát nữa con sẽ chọn, hiện tại mua đồ cho Kry trước đã."
"Ok, lát nữa umma và unnie đi cùng con."
YoonA vẫn một mực yên lặng ngồi một bên nhìn con gái mặc thử quần áo, càng xem càng cảm giác con gái thật giống mình.
"Thực xin lỗi tiểu thư, những quần áo cô mua, vị tiểu thư ngồi ở bên cạnh đã trả tiền rồi." Sau khi mua đồ xong Sica dắt tay hai công chúa ra tính tiền lúc chuẩn bị quét thẻ, lại nghe được những lời này.
Sica cũng không nói nhiều, cầm túi lớn bước ra khỏi cửa hàng.
"Công chúa lớn, bây giờ chúng ta đi mua đồ cho công chúa nhỏ nhé."
Vẫn như lân YoonA vượt lên trước một bước trả tiền.
"Bảo bối, các con có mệt không? Chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi được không?" Sica quan tâm hỏi hai con gái, dù sao đã đi dạo lâu như vậy rồi.
"Cũng tốt, con gái chắc hẳn mệt rồi." YoonA cũng ham hố nói theo..., cô cũng muốn cùng Sica ngồi nghỉ một chút.
Sica không nói gì, chỉ là hai tiểu quỷ kia quay đầu lại trừng mắt nhìn Yoona, lại đồng thời mở miệng: "Tên xấu xa khó ưa mỏ móm này phiền chết đi được."
Sica quay lưng về phía Yoona, nhịn không được nhẹ nhàng nở nụ cười, hai công chúa bảo bối của cô thật là ăn ý nha.
YoonA lại một lần nữa nhẫn nại cảnh cáo nỏi với hai tiểu quỷ kia: "Appa là appa của các con."
"Được rồi, umma đưa các con đi ăn nhé." Sica nói vào, cô không muốn thấy ba người họ ầm ĩ như vậy cô rất mất mặt
YoonA tìm một nhà hàng, YoonA theo thói quen ngồi trước mặt Sica, nhưng chỉ có điều, lần này có lại thêm hai con gái, đã hơn năm năm, đay là lần đầu tiên hai người ngồi đối mặt nhau như vậy.
"Bảo bối, bây giờ là mùa đông, các con nên uống đồ uống ấm, nếu không sẽ bị ốm." Sica săn sóc đưa menu cho hai con gái chọn món.
"Sica.."
"Im YoonA, năm năm trước hẳn là cô đã kết hôn rồi? Chúc mừng cô!"
"Em đi rồi, Yoong tìm đâu ra người kết hôn?"
"Đây là có ý gì?" Chẳng lẽ cô ta không kết hôn sao? Làm sao có thể?
"Ý của Yoong là, trừ em ra, Yoong sẽ không kết hôn với bất kỳ người nào khác." YoonA chắt nịch nói.
"Cô không cần nói vớ vẫn, cô chờ tôi làm gì, mau về tìm người kết hôn đi!" Sica cứng rắn nói sợ muhf sẽ không kiềm lòng đươc mà lại yêu kẻ này một lần nữa
"Em nghĩ rằng Yoong đang nói vớ vẫn sao?"
Sica né tránh ánh mắt của YoonA, cúi đầu uống cà phê. Cô nghĩ mãi mà không rõ, năm năm trước Jessica của cô ta đã gọi cho cô ta rồi sao? Vì sao lại còn chưa kết hôn?
"Harper, con ăn chậm một chút, coi chừng bị nghẹn." Sica nhẹ ngàng vỗ lưng cho con gái nhỏ nói.
"Con biết, umma, đồ ăn ở đây thật ngon nha! Umma, umma cũng ăn đi." Harper cầm lấy thìa, đút cho Soca một miếng.
Năm năm trước, YoonA cũng từng đút cơm cho Sica như vậy, nhưng hôm nay, con cô đã thay thế chỗ của cô rồi.
"Umma, có ngon không?" Harper nhìn Sica với ánh mắt mong đợi.
"Ừ, rất ngon, Công chúa nhỏ con cũng ăn nhiều một chút." Lúc này, Sica mới để ý thấy con gaid lớn có chút kỳ lạ, liền quan tâm hỏi, "Công chúa lớn của umma, con làm sao vậy? Ăn không ngon sao?"
"Umma, con thật là khó chịu." Krystal mệt mỏi trả lời.
"Khó chịu? Tại sao lại khó chịu? Thân thể không thoải mái sao?" Sica lo lắng sờ lên trán con gái rồi hoảng hốt , "Trời ạ! Nóng quá! Làm sao bây giờ?" Sica vội vàng ôm lấy con gái vào lòng.
"Sica, đừng gấp, trước tiên nên đưa con đi bệnh viện." YoonA bình tỉnh nói.
"Đúng, đi.. đi bệnh viện. Harper, con bám vào người umma đi, không được buông tay ta đó?"
"Sica, để Yoong bế Krystal cho, em dắt Harper đi." YoonA tiếp nhận Krystal từ trong vòng tay Sica, ôm cô bé vào trong ngực mình.
Đến bệnh viện, Yoona liền bế Krystal giao cho bác sĩ kiểm tra, sau đó, bọn họ ngồi ở bên ngoài. Sica lo lắng cho Krystal đến bật khóc, Harper bên cạnh đang giúp cô lau nước mắt, "Umma đừng lo, Kry sẽ không có chuyện gì đâu, umma đừng khóc."
"Harper à, umma đúng là người mẹ tòi tệ mà, không thể chăm sóc cho unnie con được tốt, là tại umma, là lỗi của umma." Sica ôm lấy công chúa nhỏ, đau kòng khóc.
Yoona nhìn thấy Sica vừa khóc vừa trách bản thân như vậy cô rất đau lòng liền quay qua dỗ dành cô ấy, "Sica à, em không nên trách chính mình, Krystal sẽ không có chuyện gì đâu."
"Umma, bác sĩ ra rồi kìa."
Chap 67
"Bác sĩ, con tôi ra sao? Nó không sao chứ?"
"Jung tiểu thư, cô trước hãy bình tĩnh nghe tôi nói."
"Bác sĩ, tôi đã bình tĩnh, phiền ông mau nói con tôi rốt cuộc làm sao vậy?" Sica có dự cảm xấu, năm năm trước, khi mẹ cô ở bệnh viện, bác sĩ cũng nói cô bình tĩnh, kết quả" không, sẽ không .."
"Trước mắt, chúng tôi đại khái đã xác định, con gái cô bị bệnh máu trắng."
"Máu.. bệnh máu trắng? Làm sao có thể? Rõ ràng con bé chỉ là phát sốt thôi mà! Tại.. tại... sao? Tại sao lại biến thành bệnh máu trắng? Tại sao? Có phải bệnh viện các người khám sai rồi không?" Sica kích động lắc lắc người bác sĩ.
"Sica, em đừng kích động, trước hết nghe bác sĩ nói. Ngoan, không nên kích động." YoonA ôm lấy Sica, sợ cô quá kích động sẽ ngất xỉu.
"Chúng tôi sẽ xét nghiệm tủy của cô bé, như vậy mới có thể xác nhận chúng tôi chẩn đoán bệnh có sai hay không."
"Xét nghiệm tủy? Như vậy bảo bối sẽ rất đau, không được, nó sẽ sợ." Sica liên tục lắc đầu không ngừng lảm nhãm... nước mắt của cô rơi xuống mỗi lúc một nhiều hơn.
"Sica, đừng khóc, chỉ có làm xét nghiệm tủy, bác sĩ mới có thể xác định Krystal có phải bị bệnh máu trắng hay không." Cô cũng rất đau lòng khi nghe con gái phải lấy tủy! Nhưng nếu không làm vậy để bệnh tình con bé không được chữa trị thì còn nguy hiểm hơn nữa
"Jung tiểu thư xin yên tâm, chúng tôi sẽ gây tê giảm bớt đau đớn cho bé."
YoonA dìu Sica ngồi xuống, Harper nghe bác sĩ nói về bệnh tình chị gái..., thì cũng khóc theo, con bé ghé vào trong ngực Sica thút thít nói: "Umma, unnie sẽ không có chuyện gì, đúng không? Con không muốn unnie có chuyện, chỉ cần unnie không sao con sẽ đem tiểu anh đào tặng cho chị ấy, đem hết tiểu anh đào ở LA cũng tặng cho chị ấy, chỉ cần unnie không có việc gì là được rồi, umma ...hức hức.. con không muốn Krystal bị bệnh đâu. Umma"
"Harper ngoan, đừng khóc, chị gái con sẽ không có chuyện gì đâu." Yoona nhẹ giọng dỗ dành công chúa nhỏ.
"Kẻ xấu xa, tôi xin cô hãy tìm ba s sĩ giỏi nhất để chữa bệnh cho Kry, tôi xin cô đừng để cho chị ấy bị gì hết được không"
"Đươc, appa đáp ứng con, ngoan, đừng khóc."
"Kẻ xấu xa, cám ơn cô."
Hai giờ sau, bác sĩ lần nữa bước ra trên tay cầm theo tờ bệnh án: "Jung tiểu thư, con gái của cô xác thực là bị bệnh máu trắng."
"Không.. không thể nào... không, tại sao lại như vậy? Không phải là như vậy, không phải như thế..." Sica lắc đầu liên tục, cô không thể tin được cô chúa bảo bối của cô lại bị máu trắng, là do cô do cô không chăm sóc tốt cho con bé mới làm con bé bị bệnh như vậy, tất cả là do cô..
"Jung tiểu thư, trước mắt, chỉ cần có tủy thích hợp, cơ hội khỏi bệnh của con cô là rất lớn."
"Tôi, dùng tủy của tôi, tôi là mẹ con bé, tủy của tôi nhất định có thể."
"Không được Sica, không thể dùng của em. Bác sĩ, tôi là appa của nó, dùng của tôi."
"Im Yoona, cô..."
"Yên tâm đi! Sica, không cần lo lắng." Yoona nhẹ nhàng hôn lên trán Sica một cái như lời an ủi.
"Kẻ xấu xa, cảm ơn cô, cám ơn đã cứu chị gái tôi! oaoa"
"Cám ơn cái gì? Appa là appa của các con, đương nhiên phải cứu con gái của mình rồi."
Yoona và Krystal đồng thời được đưa đến phòng giải phẫu, Sica nghẹn ngào nói, "Công chúa lớn, umma cùng em gái ở bên ngoài chờ con, con không phải sợ, bảo bối nhất định sẽ không có chuyện gì. Umma xin lỗi con, umma không chăm sóc tốt con."
Krystal giúp Sica lau nước mắt rồi mĩm cười nhìn cô, "Umma, umma đừng lo, con không sợ, umma mỗi ngày đều chăm sóc chúng con rất tốt, cho nên umma không cần phải tự trách, chỉ là, umma, con rất nhớ 'quân đoàn dâu tây' ở LA, không biết các em ấy có nhớ con hay không."
"Chờ con hết bệnh, có thể cùng các em ấy chat webcam mà!" Sica cầm bàn tay nhỏ bé của con gái lớn, hôn lên tay cô bé, rồi xoay qua chỗ khác, nói với YoonA: "Yoona, chúng tôi ở bên ngoài chờ cô." Thiên ngôn vạn ngữ, đều không bằng lời này.
"Krystal, unnie nhất định phải không có chuyện gì, em đã đồng ý đem tiểu anh đào tặng hết cho unnie, cho nên, unnie phải thật khỏe mạnh đi ra đó."
Trong phòng giải phẫu, một đám bác sĩ cũng đang khẩn trương làm giải phẫu, ngoài phòng giải phẫu, Sica và con gaid nhỏ ôm lấy nhau, an ủi lẫn nhau.
Thời gian trôi qua từng phút từng giây, từ lúc bọn họ đi vào đến bây giờ, tâm Sica không có một khắc nào yên ổn.
Đèn tắt, bác sĩ đi ra ngoài.
"Bác sĩ"
"Cuộc phẩu thuật rất thành công! Bọn họ sẽ được đưa vào phòng hồi sức, chờ thuốc mê hết tác dụng sẽ tỉnh lại."
"Cám ơn, thật sự rất cám ơn ông, bác sĩ!" Sica rốt cục yên tâm, nói cảm ơn với bác sĩ.
"Umma, Krystal và kẻ xấu xa kia đều không sao rồi." Harper cũng vui vẻ ôm chân Sica.
Một ngày sau, YoonA từ phòng hồi sức chuyển qua phòng bệnh VIP, nhưng Krystal vẫn còn đang ở trong phòng hồi sức, con bé phải ở đó trong ba tháng. Nói cách khác, trong ba tháng tới, Krystal chỉ có thể gặp mọi người qua kính cách thủy tinh, chỉ có thể nói chuyện với bọn họ thông qua điện thoại nội tuyến.
Sica và Harper mỗi ngày đều đem cơm đến cho YoonA, tuy Harper vẫn như trước gọi YoonA là kẻ xấu xa, nhưng thái độ đối với Yoona đã tốt hơn nhiều, còn thường xuyên cùng cô nói chuyện phiếm.
"Tiểu quyt, con chừng nào thì mới chịu gọi appa đây?" Mỗi ngày YoonA đều hỏi vấn đề này nhưng không khi nào cô nhận được câu trả lời làm cô hài lòng cả
"Tôi sẽ không gọi, năm năm trước cô hại umm tôi đau khổ như vậy, tôi sẽ không tha thứ cho cô." Harper một bên chơi game, một bên cùng YoonA tán gẫu.
" Nếu như umma con tha thứ cho appa, vậy con sẽ gọi appa là appa, được không?"
"Ok! Dù sao umma sẽ không dễ dàng tha thứ cho cô như vậy, cho nên, cô cứ từ từ mà chờ đợi."
"Harper, appa hỏi con! Ngày đó, con nói tiểu anh đào là có ý gì? Còn có Krystal lại nói cái 'quân đoàn dâu tây' gì đó nữa? như vậy có nghĩa là sao?" Nhiều ngày trôi qua như vậy, Yoona vẫn nghĩ mãi mà không ra hai đưa con gái của cô rốt cuộc đang nói caid gì.
"A! Cái đó à! Tiểu anh đào chính là em gái lần trước tôi gặp ở đại sảnh khách sạn! Bởi vì tôi thích anh đào, cho nên, tôi gọi những em gái xinh xắn là tiểu anh đào, Krystal thì thích dâu tây, cho nên, chị ấy gọi những cô bé xinh xắn âyd là tiểu dâu tây, ở LA, tôi có một 'quân đoàn anh đào', chị ấy cũng có một 'quân đoàn dâu tây', như vậy cô đã hiểu chưa?"
Yoona nghe xong, thiếu chút nữa cô đã rớt xuống giường rồi, trời ạ! Hai tên tiểu quỷ này, tuổi còn nhỏ như vậy đã "trêu hoa ghẹo huyệt rồi"? So với appa như cô còn lợi hại hơn, đúng là "hổ phụ sinh hổ tử" mà! "Tên tiểu quỷ này..."
"Kẻ xấu xa, tôi biết cô muốn mắng tôi. Nhưng cô lấy quyền gì mắng tôi, không phải cô rất phong lưu sao, mỗi ngày đều đến bar, club hết sao, chúng tôi không là giống cô sao! Đừng tưởng rằng chúng tôi ở LA thì không biết thiên tình sử dày như cuốn nách khoa toàn thư của cô nha, cho tôi xin đi. Tôi và Krystal từ lâu đã biết cô chính là appa của chúng tôi, chúng tôi còn lén umma xem thông tin của cô. Nhưng vì sợ umma lại đau lòng vì một kẻ phụ bạc như cô nên chúng tôi không muốn nhắc đến cô, hai chị em tôi cần một mình umma là đủ rồi."
"Nhưng khi umma con đi rồi, appa cũng không còn "quân đoàn" gì cả." Yoona khổ sở giải thích.
"Kẻ xấu xa, tôi cho cô biết ở LA umma của tôi có rất nhiều người theo đuổi. Mấy ngày nữa, sẽ có người theo đuổi tới đây, chú ấy cũng là nhà thiết kế trang sức rất nỗi tiếng, gọi là Richard Prince." Harper hảo tâm tiết lộ điểm tài liệu bí mật cho YoonA nghe.
"Cái gì?" Lần này, Yoona thật sự tức giận từ trên giường bệnh nhảy lên.
"Thật sự, cô không cần kích động như vậy! Chú ấy nói chuyện điện thoại với umma, tôi nghe được." Harper kéo Yoona xuống.
"Umma con thích hắn ta sao?"
"Ngoại trừ tôi cùng Krystal ra, umma không hề thích bất cứ ai bao gồm luôn cả cô."
"Appa đã biết, appa nhất định sẽ đưa umma con trở về." Bây giờ, cô nhất định phải nghĩ hết cách, làm cho Sica mỗi giờ đều phải ở bên cạnh chăm sóc cô, không cho cô ấy đi loạn kẻo kẻ khác bắt mất.
Giữa trưa, Sica đem cơm tới cho YoonA, "Im YoonA cơm trưa của cô đây, ân đi."
"Yoong không muốn ăn, không có khẩu vị." Yoona nói rồi, ngủ tiếp.
"Cô làm sao vậy? Cô khó chịu sao? Hay là món ăn tôi làm cô không muốn ăn, muốn ăn cái khác?"
"Không có, cũng không phải."
"Vậy rốt cuộc cô có chuyện gì? Không nên làm tôi sợ." Sica vội nắm thật chặt tay Yoona nói.
"Sica à, có phải em vẫn rất hận Yoong hay không?" Yoona chân thành nhìn chằm chằm vào Sica nói.
Chap 68
Sica không nghĩ đến yoonA sẽ hỏi mình như vậy, nên nhìn cô ấy một cái rồi nói, "Nói thật, tôi đã từng rất hận cô, khi cô đẩy ngã tôi, tôi nghĩ tôi sẽ hận cô, khi cô hiểu lầm tôi mà không nghe tôi giải thích,tôi nghĩ tôi sẽ hận cô, khi tôi bò ra ngoài, muốn cầu xin cô ở lại, mà cô lại vô tình không quay đầu bỏ đi, tôi nghĩ tôi sẽ hận cô, khi tôi nghe những tin tức về bạn gái mới của cô, tôi nghĩ tôi sẽ hận cô, khi lúc sấm đánh, cô không ở bên cạnh tôi, tôi nghĩ tôi sẽ hận cô, khi tôi cảm thấy cô không ở bên cạnh tôi lúc tôi ngủ, tôi nghĩ sẽ hận cô..." Sica vừa nói vừa nhìn YoonA, đôi mắt của cô đã long lanh nước
YoonA ngồi dậy ôm lấy Sica thật chặt dùng cô run rẩy nói: "Sica Yoong xin lỗi, xin lỗi em, tha thứ cho Yoong được không, đều là lỗi của Yoong, thực xin lỗi" YoonA vừa nói vừa ôm chặt lấy Sica hơn như sợ chỉ buôn lỏng một tí là cô sẽ biến mất
"Nhưng tôi vẫn không thể.. không thể hận cô vì khi đó tôi cẫn yêu cô một cách mù quán. Khi tôi biết mình mang thai, tôi nhớ đến mấy hôm trước bị cô đẩy ngã, cô biết tôi lúc ấy sợ hãi thế nào không? Tôi sợ bảo bối của tôi sẽ bị mất đi."
"Sica, xin em, xin em đừng nói nữa, đừng nói nữa" Nước mắt của cô cũng không còn kiềm được nữa mà rơi xuống, nếu như, lúc đó bảo bối thực sự mất đi, như vậy, cô cả đời cũng sẽ không tha thứ cho hành vi ngu xuẩn của mình, cả đời sẽ sống trong hối hận. "Sica, năm năm qua, cuộc sống của em có tốt không?"
"Lúc ấy, tôi rời đi cũng không có bao nhiêu tiền, đến LA, cô cũng biết chỗ đó giá cả cao như thế nào, vừa phải thuê phòng, vừa phải ăn cơm, nếu còn không tìm được việc làm, sẽ không có tiền. Sau đó tôi cầm bản thiết kế của tôi đi tìm việc, nhưng không có ai chịu thuê tôi. Bác sĩ nói tôi thiếu dinh dưỡng, như vậy đối với đứa bé sẽ không tốt, nhưng tôi không có cách nào khác. Vì bảo bối, tôi vẫn tiếp tục đi tìm việc, một lần vô tình tôi gặp được nhà thiết kế Richard Prince. Anh ấy rất xem trọng tôi, mời tôi đến công ty của anh ấy làm việc, tiền lương cũng rất cao. Tôi cho rằng, mấy tháng sau, bảo bối có thể bình an ra đời rồi. Không nghĩ tới, vì ghen ghét nhân viên chủ quản ở công ty đều coi trọng tôi, một cô gái đã đẩy tôi trượt chân ngã. Lúc tôi được đưa đến bệnh viện, bác sĩ nói chỉ có thể cứu một: tôi hoặc là đưa bé. Lúc đó tôi không suy nghĩ, nói với bác sĩ, bất kể như thế nào đi nữa cũng phải cứu sống hai tiểu công chúa, sau đó tôi xin bác sĩ, nói với ông ta, nếu như tôi chết thì hãy liên lạc với cô, đưa hai tiểu công chúa về Hàn Quốc."
Yoona thật sự thật sự rất hận chính mình, hận mình hại Sica chịu nhiều khổ sở như vậy, thậm chí còn hại cô sinh khó suýt mất mạng, "Sica, Yoong xin lỗi, xin lỗi em nhiều lắm. Nếu như lúc đó em thật sự xảy ra chuyện gì thì Yoong sẽ hận bản thân cả đời"
Sica lau khô nước mắt đẩy Yoona ra ngồi dậy, mở hộp giữ nhiệt ra, "Tôi không sao rồi, ăn cơm đi, hôm nay tôi nấu canh ba ba với mộc nhĩ đen và củ cải trắng, canh này có thể tăng sức đề kháng, uống canh này rất tốt cho cơ thể." Sica lấy một bát canh đưa cho YoonA.
"Sica à, cám ơn em."
"Cám ơn cái gì? Đúng rồi, Harper đâu? Công chúa nhỏ đi đâu rồi?" Sica lúc này mới phát hiện con gái nhỏ không ở trong phòng bệnh.
"Nó trong thư phòng, con bé nói hôm nay muốn học tiếng Pháp."
"A! Cô nhanh ăn đi! Để lâu sẽ nguội. Tôi đi xem Harper một chút."
Sica đi vào thư phòng được bố trí trong bệnh biện, nhìn con gái nhỏ đang chăm chỉ học tiếng Pháp, ngay cat cô đến con bé cũng không có phát hiện ra. Sica không tiếng động ngồi trên ghế salon, lẳng lặng nhìn dáng vẻ chăm chú học tập của con gái thầm mĩm cười hạnh phúc..
Một giờ sau, Harper xem xong sách, Sica đã cuộn tròn ngủ trên ghế salon. Harper nhìn thấy mẹ đang ngủ, cô bé cầm chăn lông đắp lên người Sica, ngồi xổm xuống, lẳng lặng nhìn cô, mẹ của bé thật sự rất đẹp nha, Harper nhẹ nhàng hôn một cái lên gò má Sica rồi đi ra ngoài.
Lúc vừa ra khỏi thư phòng bé lại nhìn thấy Yoona đang khóc, bé con tò mò hỏi: "Kẻ xấu xa, làm sao cô khóc?"
YoonA ngượng ngùng vội lau khô nước mắt, nói "Không có gì! Tiểu quỷ, con nhất định phải hiếu thuận với umma, không thể không nghe lời umma..., có biết hay không?"
"Nói nhảm, cái này còn cần cô nói, từ khi sinh ra đến bây giờ, tôi cùng Krystal đều chưa từng làm umma tức giận, bởi vì chúng tôi biết rõ, từ sau khi umma sinh chúng tôi ra, thân thể rất yếu, umma rất vất vả nuôi lớn chúng tôi, cho nên không thể làm cho umma tức giận, ngược lại người nào đó, làm umma tức giận đau lòng như vậy" Harper tức giận trừng mắt liếc YoonA một cái
"Appa biết mình rất đáng chết." YoonA rất áy náy nhìn con trai nhỏ. "Đúng rồi, umma con đâu? Không phải đến thư phòng với con sao?"
"Umma đang ngủ trên ghế salon, mấy ngày nay umma quá mệt mỏi rồi."
YoonA đau lòng, cô không nghĩ tới Sica vì chăm sóc cô mà mệt mỏi như vậy, YoonA cầm lấy điện thoại, "Alo, Dì kim, Sica đã về rồi, chúng tôi bây giờ đang ở trong bệnh viện, dì kêu đầu bếp làm đồ ăn Sica thích ăn nhất rồi mang tới đây. A, dì Kim, dì đợi một chút." Yoona quay sang hỏi Harper: "Tiểu quỷ, con muốn ăn cái gì?"
"Tôi muốn ăn bánh chocolate anh đào, sữa cho hoa quả, khoai tây chiên và bánh gato. Umma thích ăn bánh gato." Harper vẫn không quên gọi cho Sica một cái bánh gato.
"Dì kêu đầu bếp làm bánh chocolate anh đào, sữa chua hoa quả, khoai tây chiên và bánh gato. Nhanh lên, Sica sắp dậy rồi"
Cúp điện thoại, dì Kim lập tức chạy đến phòng bếp dặn dò đầu bếp làm những thứ này. Bà nghe cô chủ mói YoonA đã về, làm bà bui mừng đến phát khóc, năm đó, Sica tặng cho bà chiếc vòng ngọc, đến giờ bà chưa từng một lần tháo xuống.
Bà nhanh chóng đến phòng bệnh, liền nhìn thấy cô chủ mặc quần áo bệnh nhân nằm trên giường, bà lo lắng hỏi: "Cô chủ, cô làm sao thế? Ngã bệnh sao?"
"Dì Kim, tôi không sao. Dì lại đâu tôi giới thiệu vời dì." YoonA liếc nhìn Harper đang chơi game trên ghế sô pha nói: "Tiểu quỷ lại đây."
"Dì Kim, đây là con gái của tôi, gọi Harper."
Bà nhìn Harper, quả thực rất giống cô chủ nhà bà khi còn bé nha, "Cô chủ, đây là tiểu công chúa sao? Rất đáng yêu nha, đúng là giống y đúc cô lúc còn nhỏ mà."
"Nó là công chúa nhỏ."
Bà mờ mịt không rõ, "Cô chủ, ý của cô là...."
"Sica sinh đôi, nhưng mà con gái lớn vài ngày trước phát hiện bị bệnh máu trắng, tôi đã hiến tủy cho nó, nó bây giờ còn đang trong phòng hồi sức, ba tháng sau mới có thể ra ngoài." Yoona đau lòng nói.
"Trời ạ! Tại sao có thể như vậy? Jessica tiểu thư nhất định là rất đau lòng? Hiện tại Jessica tiểu thư..." Dò Kim đau lòng nói
"Hiện tại Sica đang ngủ ở bên trong."
Dì Kim gọi hai người hầu mang đồ Harper thích ăn đặt trên mặt bàn, "Công chúa nhỏ, đây đều là đồ ăn cháu thích, mau ăn đi!"
Yoona nói với hai người hầu: "Từ nay về sau, các người phải gọi con bé là công chúa nhỉ, biết chưa?"
"Dạ, cô chủ, đã biết. Chào công chúa nhỏ." Hai người hầu cung kính cùng chào hỏi Harper
"Kẻ xấu xa, đầu bếp nhà cô thật lợi hại nha!" Harper nhìn cả bàn toàn hoa bánh ngọt, khen ngợi đầu bếp nhà YoonA, Harper cầm lấy một miếng bánh ngọt bỏ vào miệng, "Ngon quá, bà Kim, cám ơn bà, bà muốn ăn cùng cháu không."
"Công chúa nhỏ thích ăn là tốt rồi, bà Kim ngày mai lại mang đến cho cháu."
"Được! Cám ơn bà." Harper miệng đầy bơ nói, "Kẻ xấu xa, cô có muốn ăn không?"
"Con kêu umma con đến đút cho appa đi, appa liền ăn." YoonA cười tủm tỉm nhìn con gái nhỏ.
"Kẻ xấu xa, umma sẽ không đút cho cô ăn đâu, cho nên cô không cần ăn." Đột nhiên, Harper cười gian trá nhìn YoonA nói, "Ha ha, chờ một chút tôi đi gọi umma tới đút cho tôi ăn, cho cô tức chết haha."
"Tiểu quỷ, con..."
Dì Kim cùng hai người hầu buồn cười nhìn hai cha con bọn họ, bất quá lại phát hiện một sự kiện, "Cô chủ, sao công chúa nhỏ không gọi cô là appa?"
"Nó nói khi nào Sica chịu tha thứ cho tôi mới gọi tôi là appa." YoonA bất đắc dĩ giải thích, vẻ mặt thất vọng nói.
Sica ở bên trong bị âm thanh bên ngoài đánh thức, lúc tỉnh dậy cô nhìn thấy mình đang đắp một cái chăn lông, cũng biết là công chúa bảo bối của mình giúp mình đắp, liền hạnh phúc nở nụ cười.
"Jessica, dì Kim rất nhớ cô!" Dì kim nhìn thấy Sica bước ra, liền chạy đến ôm lấy cô.
"Dì kim, cháu cũng rất nhớ dì."
Harper nhìn thấy Sica bước ra, con bé lập tức muốn tiến hành kế hoạch, "Umma, umma đút cho con ăn có được không?" Harper làm nũng ôm lấy chân Sica, còn đắc ý nhìn YoonA đầy thách thức..
Sica không biết con gái hôm nay tại sao muốn mình đút cho bé ăn, nhưng Sica vẫn vui vẻ nói: "Được, umma đút cho con ăn, ngồi trên đùi umma đi." Sica dịu dàng ôm con gái ngồi trên đùi mình. Harper càng thêm đắc ý nhìn Yoona.
YoonA ghen tị nhìn Sica và Harper, tiểu quỷ này, Sica không chỉ đút cho nó ăn, còn để cho nó ngồi trên đùi mình. Liền cảm thấy vị trí của mình bị xem nhẹ liền nói. "Sica lát nữa em cũng đút cho Yoong ăn được không?"
"Cô tự mình ăn đi, tôi sẽ không đút cho cô." ngay cả liếc Sica cũng không liếc Yoona một cái, tiếp tục đút bánh ngọt cho con gái bảo bối.
Điều này làm cho YoonA càng thêm đỏ mắt, "Sicaaaa"
"Ha ha, công chúa nhỏ, nhìn con bây giờ rất giống con thỏ nhỉ nha! Tiểu anh đào của con thấy con như vậy sẽ bỏ chạy hết mất." Sica căn bản không chú ý Yoona đang gọi cô.
"Con không cần 'đoàn quân anh đào' kia, con chỉ cần umma là được rồi."
"Công chúa bảo bối, umma yêu con nhất!!" Siva lại hôn lên khuôn mặt con bé một cái.
YoonA nhìn mà tức giận muốn bốc hỏa, cô gái nhỏ này rõ ràng không nghe thấy mình gọi, cô dứt khoát kéo chăn phủ lên đầu, không nhìn bọn họ.
"Dì Kim, các người đi về trước đi! Nơi này có tôi là được rồi."
"Vâng, Jessica tiểu thư, cô cũng ăn một chút đi, ngày mai tôi lại đưa tới nữa." Ha ha, công chúa nhỏ này thật đáng yêu a!
"Umma, umma xem kẻ xấu xa kia, cô ta bị làm sao vậy?" Harper chỉ chỉ Yoona thắc mắc hỏi
"Umma cũng không biết, chác là cô ấy muốn ngủ."
"Sao hôm nay ket xấu xa này lại muốn ngủ sớm như vậy?"
"Có lẽ cô ấy cảm thấy mệt." Tuy ngoài miệng Sica nói thế, nhưng trong lòng cô lại nghĩ, có khi nào YoonA đang nhớ Jessica của cô ấy không?
Những lời này của bọn họ, YoonA đều nghe thấy. Vợ yêu của cô và con gái nhỏ của cô đang thông đồng cùng nói xấu cô đây mà.
"Bảo bối, người kia đã ngủ rồi, chúng ta không cần làm ầm ĩ cô ấy, bây giờ chúng ta đi thăm unnie con được không?"
"Được! Chúng ta đi thôi."
Bọn họ vừa đi, Yoona liền từ trong chăn chui ra. Yoona cảm thán nói: "Haiz, nhớ ngày đó, mình được Sica yêu thương như vậy, nhưng bây giờ, ngay cả liếc cũng không thèm liếc một cái."
Chap 69
Sica và Harper đứng trước phòng hồi sức quan sát qua lớp kính thủy tinh, bởi vì Harper không đủ cao, cho nên Sica bế bé lên. Nhìn sắc mặt Krystal không tốt, lẳng lặng nhắm mắt lại, trên tay còn có kim đâm vào.
Sica đau lòng nhìn con gái lớn, cô hi vọng mình có thể thay con gái bị bệnh biết bao, có thể thay con gái chịu mọi đau đớn, nó mới năm tuổi! Nhỏ tuổi như vậy đã phải chịu đựng nỗi đau như vậy.
"Umma đừng khóc mà, Kry sẽ không có chuyện gì đâu, kẻ xấu xa kia đã hiến tủy cho Kry rồi, chờ chị ấy tỉnh lại chúng ta sẽ gọi điện cho chị ấy." Harper lau nước mắt cho Sica, nhẹ giọng an ủi cô.
"Ừ, umma không khóc, chúng ta trở về đi! Ngày mai lại đến thăm Kry."
Sica để Harper xuống, dắt tay con gái nhỏ trở về, chuẩn bị gọi Yoona đi ăn tối, vừa rồi cô ấy còn chưa ăn!
"Im Yoona, mau ăn tối." Sica vỗ vỗ tay Yoona, nhưng cô ấy không thèm để ý đến cô, tiếp tục giả vờ ngủ.
"Hôm nay cô rốt cuộc làm sao vậy? Rốt cuộc lại xảy ra chuyện gì nữa?" Sica tức giận thở phì phì ngồi trên mặt ghế.
"Yoong không muốn ăn." Yoona lạnh lùng phun ra bốn chữ này.
"Cô đến chết cũng không muốn ăn phải không?"
"Không ăn."
Sica cảm thấy Yoona hôm nay là lạ, nhưng lạ ở chỗ nào thì cô lại mò không có ra, "Quên đi, cô đã không ăn, vậy chúng tôi về trước, ngày mai tôi sẽ gọi dì kim đưa cơm tới cho cô." Sica đóng hộp cơm lại để ở một bên, "Cơm đặt ở bên cạnh, lát nữa đói bụng gọi y tác đưa cho cô là được."
"Kẻ xấu xa, chúng tôi đi đây! Bye bye!" Harper từ từ vẫy bàn tay nhỏ bé về phía Yoona nói.
Yoona liếc nhìn Sica và con gái nhỏ của mình một cái, lại lần nữa nằm xuống, trong lòng của cô bắt đầu suy nghĩ lung tung: hiện tại, ngay cả mình không ăn cơm Sica cũng không quản, Sica à, em thật sự không quan tâm tới Yoong sao?
"Công chúa bảo bối, ngày mai chúng ta không tới thăm Im YoonA được không?"
"Tại sao? Con cảm thấy nghe kẻ xấu xa kia nói chuyện phiếm rất vui."
"Phải không? Trước kia con không phải rất ghét cô ấy sao?"
"Kỳ thật bây giờ còn một chút! Ai kêu kẻ xấu xa đó hại umma của con đau khổ? Con đương nhiên sẽ không dễ dàng tha thứ cho cô ta như vậy!"
"Được rồi, chúng ta không nói những chuyện này nữa. Bảo bối, bây giờ còn sớm, mẹ dẫn con đi chợ đêm chơi được không?" Hiện tại, Sica không muốn nhớ đến những chuyện trước đây.
"Dạ được! Con rất muốn đi chơi, umma, con yêu umma nhất!"
"Umma không thương con và Krystal thì thương ai đây?" Sica nhéo nhéo gương mặt đáng yêu của con gaid một cái.
Tại chợ đêm, Sica cho con gái thỏa sức ăn các loạt quà vặt, chơi các loại trò chơi. Lúc đi qua cửa hàng thú cưng, Sica muốn đi vào xem một chút. Vừa nhìn, không được rồi, thấy cái gì đáng yêu cũng muốn mua.
"Umma, chúng ta mua một cái con mèo nhỏ được không? Thật đáng yêu nha!" Harper bắt một con mèo Ba Tư màu trắng ôm vào ngực.
"Nhưng bảo bối, chúng ta bây giờ đang ở khách sạn, không thể nuôi mèo nhỏ được."
"Ách.. đúng rồi, chúng ta có thể đem con mèo nhỏ nuôi ở nhà kẻ xấu xa kia!"
"Như vậy được sao?"
"Cái này có cái gì không được? Vừa vặn, chúng ta làm phiền chết cô ta." Kẻ xấu xa, xin lỗi nha, tôi thật sự yêu mấy con vật nhỏ này quá rồi, cho nên đành hi sinh cô vậy.
"Ok, như vậy như không tồi, nhưng liệu cô ấy có tức giận hay không?" Trong ấn tượng của Sica, YoonA hình như không thích thú cưng.
"Không có việc gì! Trước đem đến nhà cô ta nuôi rồi nói sau." Harper đã không nghĩ được nhiều như vậy.
Cuối cùng, Sica mua tổng cộng hai con chó, một con chó chăn cừu của Đức, một con chó lông xù, một con mèo Ba Tư, mua cả sữa tắm, thức ăn, xích, lược chuyên dụng, quần áo, đệm nằm, chuồng... cho chó và mèo. Chỉ là, quần áo cho chó mua đến hơn mười bộ.
"Bảo bối, chúng ta có phải đã mua hơi nhiều không?" Sica nhìn một đống đồ nói.
"Không đâu! Umma, chúng ta mau đi trở về đi!" Harper ôm con chó lông xù màu trắng vui vẻ nói.
"Lát nữa umma sẽ nói với quản lý khách sạn một chút, để cho chúng ở lại khách sạn một đêm, ngày mai chúng ta sẽ đi hỏi cô ấy xem có thể để bọn chúng ở nhà cô ấy không."
"Vâng, kẻ xấu xa đó nhất định sẽ đồng ý."
————-LOVE————
Trên đường đi, Sica ôm trên tay mèo Ba Tư, tay dắt chó chăn cừu, Harper thì ôm con chó lông xù. Đến khách sạn, mọi người đều nhìn hai mẹ con bọn họ. Sica gọi quản lý tới, nói "Quản lí, có thể cho chúng ở tạm đây một đêm được không, ngày mai, tôi sẽ đưa chúng đi."
"Có thể, có thể, không thành vấn đề." Cho dù hắn muốn cự tuyệt cũng không dám nha! Ai kêu khách sạn của bọn hắn đã đổi chủ rồi? Hắn cũng tinh tường biết được cô chủ mới với người đang ôm mèo Ba Tư trước mắt này có quan hệ gì.
"Thật vậy sao? Cám ơn quản lí. Bảo bối, chúng ta lên đi!"
"Vâng, umma, sáng mai chúng ta phải đi tìm kẻ xấu xa đó."
Sica đang phiền não, bởi vì cô không biết ngày mai như thế nào mở miệng nói chuyện với YoonA đây, cũng không biết bạn gái cô ấy có để ý hay không nưa.
.
.
.
Vốn hôm nay không có ý định đến thăm YoonA, nhưng vì hai con chó và một con mèo, đành phải mang theo con gái đến bệnh viện.
"Kẻ xấu xa, tôi cùng umma đến đây." Harper vừa đến phòng bệnh, liền chào hỏi Yoona, chỉ có đều con bé mở mieegkmj là gọi cô là "kẻ xấu xa" thôi.
"YoonA, ngày hôm qua tôi cùng Harper đến cửa hàng thú cưng mua hai con chó và một con mèo, để chúng ở lại khách sạn không hợp, có thể để chúng ở nhà của cô một thời gian được không." Nói xong, Sica lo lắng nhìn YoonA đang một mức im lặng, "Cô cảm thấy không tiện cũng không sao, tôi sẽ tìm cách khác."
"Ai nói với em Yoong cảm thấy không tiện?" YoonA còn đang vì chuyện ngày hôm qua mà hờn dỗi! Nhưng mà cô thấy cái này cũng không tệ, Sica có thể thường xuyên đến nhà cô rồi, ha ha!
"Bạn gái của cô sẽ không để ý chứ?" Lúc hỏi câu này, trong lòng Sica cảm thấy có chút khó chịu.
"Trước kia, khi em còn bên cạnh Yoong, Yoong chỉ có mình em. Sau khi em rời đi, Yoong không có ai."
"Nhưng người kia..."
"Trước khi gặp em, Yoong và Jessica kia đã không còn quan hệ gì." YoonA biết rõ người kia trong ý của Sica là ai. "Em gọi dì Kim tới mang chó mèo đến biệt thự đi!"
"Kẻ xấu xa, cám ơn."
Sica trông thấy đồ ăn hôm qua cô để lại cho Yoona vẫn không có người đụng đến, liền hỏi: "Tối qua cô thật sự không ăn sai?" Sica nhíu mày.
"Ừ."
"Tôi gọi dì Kim mang một chút thức ăn tới! Yoong muốn ăn cái gì?"
"Cái gì Yoong cũng không muốn ăn, để cho dì Kim mang đồ ăn Harper thích tới là được rồi." Nếu Sica không đút cho cô ăn, cô nhất định sẽ không ăn.
"Cô rốt cuộc làm sao vậy?" Sica đột nhiên nhớ tới lúc cô đút bánh ngọt cho con gái ăn, cô ta có nói "Sica, lát nữa em cũng đút cơm cho Yoong ăn được không?". Chính là, cô không đút cho cô ta ăn, từ lúc đó, cô ta liền có vấn đề, "Không phải vì chuyện hôm qua tôi không đúc cho cô mà tức giận chứ?"
"Sica, em thật sự không quan tâm tới Yoong sao? Ngay cả Yoong có ăn hay không em cũng không quản sao?" Yoona giận dỗi nói.
"Ai nói tôi không quan tâm" lời vừa nói ra xong, Sica liền hối hận.
YoonA rốt cuộc cũng biết được Sica còn tình cảm với mình nên vui mừng nói, "Sica, em vẫn yêu Yoong đúng không?"
"Tôi.. tôi đi gọi điện cho dì Kim" Sica bối rối bỏ đi
Cái này, YoonA thì càng xác định Sica vẫn tình cảm với cô, xem ra, Harper phải lập tức phải gọi cô là appa rồi...
T.B.C
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top