CHAP 11+12+13
Chương 11 - Mập mờ tổn thương
Sica's room
YoonA ngồi trên ghế trước Piano, sau đó, kéo Sica ngồi yên trong lòng mình, Sica thẹn thùng ngồi xuống, mở nắp Piano, hai tay đặt ngang trên đàn.
Những ngón tay thon dài của Sica phảng phất như đang khiêu vũ, giai điệu duyên dáng, nhịp điệu phiêu đãng cả tòa biệt thự.
Bài Sica đang đàn là bài 'mập mờ tổn thương" di chính cô sáng tác để nói lên nỗi lòng của mình. Đã thật lâu cô không đàn khúc này, hôm nay lại chơi, ký ức ngày xưa từng chút một hiện về trong đầu cô, cõi lòng tĩnh lặng của cô lại dậy sóng. Những giọt nước mắt trong suốt như pha lê tràn khỏi mi nhẹ nhàng rơi xuống.
YoonA cảm thấy thân thể cô gái nhỏ trong ngực nhẹ nhàng run rẩy, cô vội vàng quay mặt Sica lại ôn nhu hỏi, "Sica, làm sao em khóc?" YoonA vừa hỏi vừa nhẹ nhàng lau đi nước mắt của cô.
"Không có! Chỉ là nhớ lại hoàn cảnh khi em sáng tác bài này thôi. Nó tên "Mập mờ tổn thương", lúc ấy là lúc em rất tuyệt vọng, khi đó em cảm thấy mình không có động lực sống, khi đó em..."
"Ưm.." không đợi Sica nói xong, YoonA đã cúi đầu hôn xuống cô, "Sica, nhớ kỹ, từ nay về sau em còn có Yoong, em sẽ không cảm thấy cô độc nữa, biết không?"
"Cám ơn Yoong." Sica nghe YoonA nói những lời này làm cô vô cùng xúc động, hai tay ôm chặt vòng eo của Yoong.
YoonA vô cùng kinh ngạc vì đây là lần đầu tiên Cô công chúa nhỏ này chủ động ôm cô làm cô vui đến nioix muốn rớt nước. Họ vẫn yên lặng ôm lấy nhau để mặc cho những giọt nước mắt cứ đua nhau rơi xuống nhưng có một đều chắn chắc rằng đây là những nước mắt của hạnh phúc hạnh phúc thật sự...
YoonA cứ thế ôm chặt lấy Sica, giống như hơi chút buông lỏng một chút, cô sẽ bị hòa tan vào không khí vậy.
"Được rồi, Baby, thời gian không còn sớm, em nghỉ ngơi đi! Yoong phải đến phòng làm việc xem lại tài liệu." Thật ra xem tài liệu chỉ là cái cớ để YoonA đi khỏi mà thôi cô sợ nếu còn không đi, sẽ không khống chế nổi mình mà làm Sica bé nhỏ của cô hoảng sợ.
"Vâng, Yoong đi làm việc đi! Nhưng mà yoong cũng phải nghỉ ngơi sớm một chút, ngủ ngon!" Nói xong, còn nhẹ nhàng hônlên má Yoong Ca một cái.
Sấu caca vô cùng vô cùng phởn với nụ hôn bất ngờ của Mều tỉ tỉ nên cứ oát hàm cá sấu ra cười, "Uhm, ngủ ngon! Sáng mai Yoong đưa em đến công ty." Anh nhà cũng hôn đáp trả Chị nhà một cái, sau đó mới bước ra khỏi phòng cô.
YoonA đi rồi, Sica liền đứng dậy cẩn thận quan sát phòng ngủ của mình. Cô thực rất thích căn phòng này, cả phòng cơ hồ đều là màu xanh và màu trắng, chính giữa phòng là chiếc giường, chăn mền đều là màu trắng. Trong phòng còn có một phòng thay đồ, trong tủ treo đủ loại quần áo, thậm chí ngay cả nội y cũng có. Sica nhìn thấy bên cạnh tủ quần áo có một tờ giấy, trên đó viết: Cong chúa, những quần áo này đều là mới, là dựa theo kích thước của em, hi vọng em sẽ thích. Đồ đạc của em ở nhà cũng không cần lấy đến, ở đây cái gì cũng có! Nhìn những quần áo này, cô rất vui, cô chưa từng nghĩ tới Yoongie của cô lại chu đáo như vậy.
Điều hấp dẫn ánh mắt Sica nhất chính là là bể cá thủy tinh, Sica đứng trước bể cá vuốt vuốt, còn nhìn thấy phòng ngủ của YoonA. Phòng của cô ấy phần lớn đều phủ lên một màu xanh đậm cá tính.
Nằm ở trên giường, Sica rất nhanh chìm vào giấc ngủ, đã lâu thật rất lâu rồi cô không có một giấc ngủ ngon như vậy. Xuyên qua bể cá thủy tinh, Yoona có thể nhìn thấy cô gái nhỏ của mình đang ngủ nhưng trên môi lại lộ ra một nụ cười hạnh phúc.
Sáng sớm, YoonA đến phòng Sica, nhưng cô ấy vẫn còn đang ngủ, và không hề có dấu hiệu là muốn tỉnh dậy. Yoona ngồi bên giường, nhẹ nhàng vuốt ve hai má cô, Sica vốn là người rất dễ thức hấc ngủ không sâu (Amen xin tha thứ cho những lời trái sự thật này của con!!) bị YoonA chạm vào như vậy, cô lập tức liền tỉnh giấc, "Yoongie, sao Yoong lại tới đây?" Bởi vì vừa tỉnh lại, cho nên thanh âm nghe có điểm khàn khàn.
"Vừa tới, vốn muốn gọi em xuống ăn sáng, nhưng thấy em ngủ ngon như vậy, không nhẫn tâm gọi em, muốn cho em ngủ thêm một chút."
"A! Được rồi, vậy Yoong xuống trước đi, em thay đồ xong sẽ xuống."
"Ừ, quần áo ở trong tủ đều là đồ mới, Yoong cảm thấy cực kỳ thích hợp với em."
"Vâng, em lập tức sẽ thay."
Vừa mở tủ đồ thấy nhiều quần áo như vậy, làm mắt cô muốn loạn thị, cô không biết nên mặc bộ nào. Cuối cùng, cô chọn chiếc váy hoa liền áo, một chiếc khăn quàng cổ bằng tơ màu tím, một dây đai lưng màu trắng cùng một đôi giày cao gót. Thay đồ xong cô liền đi xuống lầu.
"Yoong nghĩ những bộ quần áo này rất thích hợp với em, em xem! Đúng vậy nha!" YoonA nhìn Sica đi xuống, hai mắt liền tỏa sáng.
"Cám ơn Yoong nhiều lắm, Yoongie, Yoong suy nghĩ thực chu đáo."
"Ăn sáng đi! dì Kim làm bữa sáng rất ngon! Tuyệt đối sẽ không kém nhà hàng 5 sao."
Trên bàn ăn, tràn đầy âm thanh vui vẻ, loại không khí ấm áp này đã lâu lắm rồi không xuất hiện ở biệt thự này.
Ăn xong bữa sáng, YoonA cùng Sica đến công ty. Vấn đề của cô và Sica đã giải quyết, kế tiếp, nên giải quyết tập đoàn Lee gia rồi, cô từng nói tuyệt đối sẽ làm cho tập đoàn Lee gia trả cái giá thật đắc
Chap 12 - Trả thù
YoonA quyết định bằng mọi cách cô sẽ thu mua tập đoàn Lee gia sau đó....
Trong phòng họp, tất cả mọi người toàn lực báo cáo với YoonA. 'SONE' tuy là công ty vàng bạc đá quý, nhưng vẫn có rất nhiều kỳ tài kinh doanh bên trong.
"Theo tôi được biết, tình trạng kinh tế hiện tại của tập đoàn Lee cũng không tốt lắm, hơn nữa, gần đây bọn họ xin ngân hàng cho vay, có rất nhiều ngân hàng không muốn. Tháng trước, tập đoàn Soshi đã thay chủ tịch mới, vị chủ tịch mới này vài ngày nữa tới sẽ đến Seoul, cho nên hai ngày này, bọn họ dùng hết mọi biện pháp, muốn có được hợp đồng với tập đoàn SoShi, nếu như phía SoShi đồng ý..., như vậy, tập đoàn Lee sẽ vượt qua nguy cơ." Người vừa báo cáo là một quản lí cấp cao đã đi theo Yoona từ buổi đầu khi SONE vừa được thành lập đến giờ..
"Được, bọn họ tuyệt đối sẽ không có được hợp đồng này. Mọi người còn ý kiến gì không?" Chủ tịch mới của SoShi chẳng ai xa lạ mà chính là bạn thân của YoonA cô Choi Sooyoung.
Trong phòng họp tất cả mọi người lắc đầu.
"Vậy tan họp! Mọi người mau về lo chuyện tập đoàn Lee gia." Nói xong, YponA nhanh chóng bước ra khỏi phòng họp.
Phòng Chủ tịch.
"Hey, Soo, Không phải cậu về đây là viện trưởng sao? Nhưng lại thành chủ tịch mới của SoShi vậy?" YoonA là người không thích nói chuyện vòng vo tam quốc, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
"Haiz tớ mà không tiếp nhận thì appa thân yêu của tớ sẽ cho tớ vào danh sách sổ đen của các nhà hàng nên không còn cách nào khác vì bảo vệ bao tử tớ đành hy sinh bản thân, lát nữa tớ còn phải đi bàn một hợp đồng với Lee gia nữa. Mà cậu gọi tớ có việc gì không?"
"Ừ, muốn nói với cậu về chuyện của Lee gia. Nếu như cậu bỏ hợp đồng này, công ty của cậu sẽ có tổn thất gì không?"
"Kỳ thật công ty của tớ có ký hợp đồng này hay không, đều không sai biệt lắm. Bọn họ mới là có lợi, tớ nhiều lắm thì bồi thường bọn họ 5 triệu phí bội ước mà thôi. Cậu có việc gì sao?"
"Vậy là tốt rồi! Vậy lát nữa cậu không cần nói chuyện cùng bọn họ nữa, 5 triệu phí bội ước tớ sẽ bồi thường."
"Vì sao?"
"Bởi vì, nhị công tử tập đoàn Lee trong buổi party vài ngày trước dám cưỡng bức Sica, cho nên tớ muốn làm cho bọn họ phải trả giá thật đắc."
"Lại có loại chuyện này? Được, không có vấn đề! Việc này tớ giúp. Phí bội ước cũng không cần cậu trả, chút tiền ấy không tính là gì!"
"Cảm ơn cậu! Hôm nào tớ mời cậu uống rượu."
"Ok, tớ đang có việc, bye cậu!"
Nói chuyện điện thoại xong, YoonA rót một ly Italy 87, đi đến trước cửa sổ sát đất nhàn nhã uống. Ha ha, dám khi dễ công chúa của cô, kết cục tuyệt đối sẽ rất thảm.
Hôm nay, loạt trang sức mới 'Pair of lovers' sẽ đưa ra thị trường, Sica cũng có vài tác phẩm thiết kế trong đó nên cô rất hồi họp.
"Sica, hôm nay hai tác phẩm của em sẽ đặt ở trên quầy bán, như thế nào? Em có lòng tin hay không?" YoonA đột nhiên xuất hiện trong phòng Sica mĩm cười hỏi cô.
"Nói thật, em không quá tin tưởng, em không biết khách hàng có thích mẫu trang sức em thiết kế hay không?"
"Babo, không cần phải lo lắng, Yoong tin em sẽ thành công. Thành tích như thế nào rất nhanh sẽ biết được. Bây giờ chúng ta đi ăn được không?"
"Không được, em không muốn ăn, hơn nữa, em còn muốn nghĩ tác phẩm dự thi, không thôi, Yoong mua đồ ăn nhanh cho em ăn là được rồi?"
"Được rồi! Thực không có biện pháp với em, Yoong sẽ gọi đồ ăn nhanh, ở đây cùng ăn với em, bằng không một mình em ăn sẽ cảm thấy nhàm chán."
"YoonA, vì sao Yoong đối tốt với em như vậy?"
"Bởi vì Yoong từng nói, từ nay về sau sẽ không để cho em cảm thấy cô độc, cũng sẽ không để cho em cảm thấy buồn hay đau khổ nữa. Biết không?" YoonA sủng nịch nhéo nhẹ mũi Sica một cái.
"Uhm! Yoong này, em dự định đặt tên tác phẩm dự thi là 'ấn ký hạnh phúc' Yoong thấy được không?"
"Được, Yoong cảm thấy rất hay! Nhưng tại sao em muốn dùng tên này?"
"Ha ha! Bởi vì em cảm thấy hiện tại em rất hạnh phúc!" Nói đến chuyện mình hiện tại rất hạnh phúc, khuôn mặt nhỏ nhắn của Sica liền ửng đỏ, một mực cúi đầu, không dám nhìn YoonA một cái.
"Hiện tại em cảm thấy rất hạnh phúc? Bây giờ có thể cho Yoong xem qua bản thiết kế không?" YoonA vô cùng tinh mắt đã nhanh chóng thấy được gương mặt đỏ hồng của Sica, không biết vì sao, mỗi lần nhìn thấy Sica đỏ mặt, cô cảm thấy rất thỏa mãn.
"Hiện tại không được! Chờ đến lúc em nhất định sẽ cho Yoong xem. Được không?" Sica muốn lúc làm thành sản phẩm mới cho cô ấy xem.
"A! Vậy được rồi!" YoonA có chút ít thất vọng nói.
Chap 13 - Sủng ái
Cuộc thi ngày càng đến gần, mấy ngày nay, hầu như ngày nào cô cũng tăng ca. Cô sợ chình mình sẽ bỏ lỡ cơ hội lần này. Còn YoonA thì sợ một mình Sica về nhà muộn không an toàn, cho nên Sấu ca mỗi ngày đều cùng Mều tỉ tăng ca, sau đó lại cùng nhau về nhà. Sica vì muốn thiết kế ra một tác phẩm hoàn hảo nên thường xuyên quên ăn, nhưng mà, mỗi ngày cô đều có một cái đồng hồ tự động nhắc nhở cô, không tin? Xem đi!
"Công chúa, Ăn trưa thôi! Ăn xong lại tiếp tục vẽ." Những ngày này, cứ 11 rưỡi trưa YoonA sẽ mang đồ ăn đến bên bàn Sica cùng ăn với cô công chúa mê vẽ này. Cái này giống như đã thành thói quen mới của cô. Đợi hai phút, Sica vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. "Sica baby, ngoan, bỏ bút xuống, ăn trưa cái đã." Lần thứ hai gọi Sica, giọng nói của YoonA có chút đề cao. Đợi một phút đồng hồ, Sica vẫn nắm bút vẽ, không nhúc nhích. "Đáng ghét! Jung Sooyeon , Yoong gọi em ăn cơm, cái con nhóc này có nghe thấy không hả? Nếu em còn không ăn cơm Yoong sẽ vứt tất cả bút vẽ của em đi." Lần thứ ba, Yoona rốt cục nhịn không được nữa nổi giận đùng đùng với Sica "Thật là phiền ah! Làm gì gọi lớn tiếng như vậy? Yoong có biết cảm hứng em vất vả mới có được bị tiếng hét của Yoong dọa bỏ chạy hết rồi? Đồ đáng ghét! Em không thèm để ý tới Yoong nữa, Yoong đi ra ngoài cho em, em ghét Yoong!" Sica bỉu môi bườn bực lớn tiếng nói, nhưng ngữ khí lúc này nghe giống làm nũng hơn là giận dổi.
YoonA vừa nghe Sica nói không muốn để ý tới cô, còn ghét cô, liền luốn cuốn, ngữ khí lập tức trở nên ôn nhu: "Sica, thực xin lỗi, Yoong sai rồi, em đừng tức giận. Em có biết mấy ngày nay thấy em cứ cắm đầu vào bản vẻ không lo ăn uống làm mình gầy đi, Yoong rất đau lòng không! Em trước tiên ăn cơm, sau đó Yoong sẽ cùng em nghĩ ý tưởng, được không?"
"Quên đi, không thèm giận Yoong nữa, bất quá, Yoong phải đút cho em ăn, tay của em đau quá à!" Sica làm nũng nói với YoonA, thật ra ngay từ đầu cô cũng không hề tức giận. Mà YoonA nghe thấy cô nói tay mình mỏi nhừ rồi, lập tức đi tới kéo Sica ôm vào lòng mình, sau đó giúp cô nhẹ nhàng xoa bóp bàn tay, "Được rồi, Yoong đút cho em ăn, sau đó Yoong sẽ giúp em xoa bóp tay." "Vâng! Vậy Yoong đút em ăn đi"nhìn YoonA mĩm cười đút cho Sica, cô làm sao không biết đây là trò khỉ làm nũng của Sica chứ nhưng chỉ cần công chúa vui thì bắt cô làm gì cũng được. Ăn cơm xong, YoonA không chỉ xoa bóp tay cho Sica mà còn giúp cô xoa bóp cổ cùng bả vai, đối với Sica yêu thương giống như chỉ tăng, không hề giảm.
Bởi vì thời gian dài thức đêm tăng ca, Sica liền ngủ gục trong lòng YoonA. YoonA thấy cô ngủ mất, không chút do dự mang cô đến phòng nghỉ của mình. Đem Sica đặt trên giường lớn, YoonA phát hiện ra cô ngủ càng đẹp hơn, lông mi thật dài giống như búp bê Baby, cái miệng nhỏ nhắn khêu gợi hơi nhếch lên, làm YoonA nhịn không được cuối xuống hôn lên đôi môi ấy một cái. Ngay lúc YoonA còn đang muốn ngắm nhìn cô công chúa nhỏ này thì dưới tầng truyền lên một hồi tiếng gõ cửa làm cho cô không thể không xuống dưới.
"Ba ba ba ba"
"chủ tịch, cô đang ở bên trong sao? chủ..." người gõ cửa chính là Lee Yooseung, không đợi hắn nói xong, YoonA đã tới rồi mở cửa phòng ra.
"Chết tiệt, ai cho phép cậu lớn tiếng như vậy, cậu có biết Sica bao nhiêu lâu rồi không có một giấc ngủ ngon hay không? Chẳng lẽ cậu không thể nói nhỏ chút sao? Tiền thưởng tháng này của cậu bị cắt bớt. Nói mau, có chuyện gì, tốt nhất chuyện cậu nói thực sự quan trọng." YoonA nỗi giận nói.
"chủ tịch, thực xin lỗi, tôi sai rồi. Tôi muốn nói, tập đoàn Lee đã bị công ty chúng ta thu mua rồi. Hiện tại, tất cả bất động sản, xe, trang sức, hết thảy những vật đáng giá của chủ tịch của Lee đều bị đấu giá, dù cho bị đấu giá, bọn họ vẫn không thanh toán nổi nợ nần. Tất cả truyền thông Hàn Quốc đều bao quanh nhà ông ta, còn có những chủ nợ của Lee gia nữa." Lee Yooseung cắn răng nén cơn ddaubtrog lòng xuống. Đem một chồng tư liệu đưa cho YoonAg, hắn không nghĩ tới, Jessica đối với chủ tịch lại có ảnh hưởng lớn như vậy.
"Tôi đã biết. Mặt khác, tất cả những cuộc họp xế chiều hôm nay đều đổi thành trước 11 rưỡi ngày mai. Còn hôm nay, mặc kệ có bao nhiêu chuyện quan trọng cũng không cần tới tìm tôi, lại càng không nên đến gõ cửa, nói chuyện nhỏ chút." Bởi vì 11 rưỡi là thời gian Sica ăn trưa cho nên, chuyện có quan trọng hơn nữa cô cũng đều để qua một bên, chờ Sica ăn xong rồi mới xử lý. Cô đối với Sica sủng ái đã muốn đi vào tâm khảm.
YoonA trở vào văn phòng đem tư liệu ném kên bàn, sau đó, cô lên lầu tiếp tục xem Sica ngủ. (thú vui tao nhã =))))))))) Sica của cô đã ngủ sáu giờ rồi, xem ra, cô thật sự mệt chết rồi. YoonA sợ cô tỉnh lại sẽ đói bụng nên cô đã sớm kêu đồ ăn mang đến đặt ở trên bàn.
"A! Đây là ở đâu? Vì sao mình ở trong này? Mình làm sao lại ngủ mất?" Sica tỉnh lại phát hiện mình đang ở một nơi lạ, cô rất sợ. "Baby, em đã tỉnh! Không phải sợ, nơi này là công ty, chỉ có điều đây là phòng nghỉ. Em ngủ quên cho nên Yoong mới có thể mang em lên đây, tính cho em một giấc ngủ ngon, em đã ngủ hơn sáu giờ rồi, em có biết hay không, em rất cần nghỉ ngơi." Thấy Sica hoảng hốt, YoonA liền đến an ủi.
"A! thì ra là như vậy! Yoong, em rất đói, chúng ta đi ăn được không?" Sica vừa xoa xoa bụng vừa nói, nháy mắt to nhìn YoonA. "Ha ha, sớm biết em sẽ đói, Yoong đã chuẩn bị xong rồi. Đi, chúng ta đi ăn thôi."
YoonA véo véo cái mũi Sica sau đó ôm lấy cô, đi đến bàn ăn. Sica cũng ôm cổ YoonA, cô đã quen cô ấy ôm cô. Sica ngồi trên đùi YoonA, ăn cơm do cô ấy đút cho mình, một bên còn không ngừng hỏi YoonA. Yoong Ca cũng rất có kiên nhẫn giải đáp từng câu hỏi của cô, "Yoongie, sao phòng nghỉ của Yoong cái gì cũng có? Biết hưởng thụ như vậy." "Bởi vì Yoong thường xuyên phải tăng ca, quá muộn, vừa không muốn về nhà cho nên mới đem tầng 184 đổi thành phòng nghỉ. Hiện tại nơi này, ngoại trừ Yoong và em, không có người thứ 3 từng tới. Thích nơi này sao?" YponA thổi nhẹ cổ Sica, mĩm cười nói.
"A! Không nên như vậy, rất ngứa! Nơi này thực thoải mái, làm cho người ta muốn thả lỏng." Sica không chịu được YoonA thổi vào cổ cô. "Ha ha, em thích là tốt rồi, nếu như sau này em cảm thấy mệt mỏi, có thể lên đây nghỉ ngơi. Ngày mai, Yoong gọi người mang đàn piano tới, bất cứ lúc nào em cũng có thể chơi. Em còn muốn cái gì nói cho Yoong biết, Yoong sẽ chuẩn bị."
"Không cần phải vậy! Em cái gì cũng không cần, chỉ cần Yoong ở bên cạnh em là tốt rồi, thật đó. Hơn nữa, nơi này cái gì cũng không thiếu, cho nên, Yoong không cần mua thêm gì hết." Sica cảm thấy hạnh phúc tới quá nhanh, đi cũng sẽ rất nhanh, cô không dám yêu cầu điều gì xa vời."
"Vậy nghe lời em, bất quá Piano nhất định phải mang tới, bằng không lúc em nhàm chán biết phải làm sao. Hơn nữa, nghe em chơi đàn là một sự hưởng thụ cho nên, không cần phải cự tuyệt nữa được không?" YoonA hôn nhẹ lên môi Sica.
"Yoong đã nói như vậy, em còn có lý do gì cự tuyệt? Bất quá, đêm nay Yoong phải theo giúp em tăng ca, hôm nay em không vẽ được gì, ngày kia phải nộp bản thảo rồi, em sợ không kịp." đã muốn cô chơi đàn cho cô ấy nghe, như vậy, kêu cô ấy cùng cô tăng ca cũng không quá phận a!
"Được, không có vấn đề, hơn nữa, Yoong cũng tính như vậy!"
Sica cảm giác mình càng ngày càng không rời xa cô ấy được nữa rồi, nếu có một ngày nào đó, cô ấy không cần cô nữa, cô biết phải làm sao?
T.B.C
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top