Chương 8

Mong mấy bạn lượng thứ cho au vì đã nhây đến tận bây giờ . Có những lúc cảm xúc ào ạt lại ra vài trang giấy, cũng có lúc viết xong một đoạn lại không biết nên viết tiếp như thế nào. Đã đi cùng nhau gần nửa chặn đường rồi, mong sau này mấy bạn có thể để lại comment nhiệt tình, xem như là động lực để mình viết tiếp phần còn lại, *cúi đầu*.

Tuấn Khải lại ngủ vùi, còn việc đánh thức Tuấn Khải dậy đi làm mỗi sáng là của Vương Nguyên.

- Tuấn Khải mau dậy, dậy đi! Lại muộn giờ rồi, anh không phải muốn bị đuổi việc nữa chứ?

Lay đến bốn năm lần, tiểu Khải vẫn không có động tĩnh, Vương Nguyên vô tình chạm vào Tiểu Khải, cảm giác nóng nóng làm cậu giật mình.

- Tiểu Khải, anh bị sốt à?- Để chắc ăn cậu sờ vào trán Tuấn Khải, quả nhiên, sốt thật.

Sáng hôm nay, cậu cứ chật vật chườm khăn ấm lên trán Tuấn Khải, thay nước, sau đó lại cho uống thuốc hạ sốt.

- Tiểu Khải à, không ổn đâu, hay là để em đưa anh đến bệnh viện.

Lúc đưa Vương Tuấn Khải đến bệnh viện, điện thoại của Tuấn Khải rung lên, Vương Nguyên móc điện thoại trong túi quần Tuấn Khải, là Lưu Chí Hoành.

- A lô, tôi là Vương Nguyên!

- Xin lỗi đây có phải là số điện thoại của Vương Tuấn Khải?

- À, tôi là em trai của anh ấy.

- Cậu có biết tại sao hôm nay anh ấy không đi làm không?

- Thành thực xin lỗi, sáng giờ mãi lo cho anh ấy tôi quên mất, anh ấy bị sốt cao, tôi đang đưa anh ấy đến bệnh viện. Mong anh có thể giúp tôi xin phém cho anh ấy nghỉ vài hôm ạ.

- À được rồi, cứ để anh ấy khỏe lại rồi hẵn đi làm. Gửi lời của tôi tới anh ấy, chúc anh ấy mau bình phục.

- Cảm ơn anh!

- Không có gì!

Tút...

Lôi được Tuấn Khải vào bệnh viện đối với Vương Nguyên đã là kì tích.

Bác sĩ bảo là chỉ bị cảm lạnh dẫn đến sốt, mà sao anh ấy ngủ li bì đến hai ngày vẫn chưa có dấu hiệu muốn dậy?

Phải chăng là muốn trốn việc chăng?

Số của Vương nguyên cũng thật là khổ, từ lúc Tuấn Khải bị ốm, cậu cũng chẳng thể ăn uống nổi, người đã gầy, nay còn như que củi.

Đã là ngày thứ ba Vương Tuấn Khải không đến công ty.

Hôm nay theo lịch trình thiên Tỉ sẽ ghé qua công ti một tí.

Vừa bước vào phòng không thấy Tuấn Khải, Thiên Tỉ đã đứng ngồi không yên.

- Tuấn Khải đâu?- Thiên Tỉ quay sang hỏi trưởng phòng Hoành.

- Nhân viên mới hả, anh ta bị ốm xin nghỉ vào hôm ạ.

Lưu Chí Hoành không khỏi thắc mắc, Thiên Tỉ, sao cậu ta lại hỏi Tuấn Khải? Rõ ràng Tuấn Khải và Thiên Tỉ đâu có quan hệ gì, vả lại quan tâm đến sự hiện diện của người khác trước giờ đâu phải là tính cách của cậu ta.

Dù khó hiểu, Lưu Chí Hoành cũng không dám lên tiếng hỏi.

" Tuấn Khải, nếu không thấy được hình ảnh của anh làm em rất sợ. Anh biết không, trong giấc mơ hằng đêm của em, nếu anh biến mất thì đó sẽ thực sự là ác mộng. Vừa rồi, quả thực em rất đau."

Trái tim và lí trí, không thể cùng tồn tại, cậu bảo cậu sẽ quên Tuấn khải ư? Trái tim cậu liệu có làm được không?

9 giờ tối, cậu quyết định đi tìm Tuấn Khải, cậu hứa với lòng, sẽ chỉ đứng nhìn anh từ xa. Như vậy đối với cậu cũng là đủ.

Nhưng khi nhìn thấy hình dáng con người đó trên giường bệnh, an tịnh chìm vào giấc ngủ, cậu không kìm lòng được. Tiến lại gần, cậu nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay anh. Cậu buông tay, chạm vào bờ môi lạnh ngắt của anh, bàn tay lướt nhẹ nhàng qua bờ môi, nhưng sau đó lại được thay thế bằng môi của cậu.

Chỉ là cái hôn nhẹ, cậu không muốn làm Tuấn Khải tỉnh giấc. Nhưng khi cậu nhận ra Tuấn Khải đã tỉnh, hốt hoảng buông ra thì đã bị vòng tay đó siết chặt lại. Cậu không cử động được.

- Em làm vậy là có ý gì?

- ...

- Rốt cuộc đối với em tôi là cái gì?

- Tôi xin lỗi... tôi

Thiên Tỉ định vùng ra, nhưng vòng tay đó mỗi lúc càng siết mạnh hơn.

- Trả lời tôi đi, nếu không em đừng hòng ra khỏi đây!

Tuấn Khải, chẳng lẽ anh đã quên thật rồi sao? - Giọt nước mắt chực chờ lăn trên má Thiên Tỉ.

- Em, em sao vậy?

-...

- Em đang nói gì, tôi không hiểu.

Cánh cửa phòng bật mở, Vương Nguyên mang đồ ăn tới cho Tuấn Khải.

- THIÊN TỈ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - Vương Nguyên trố mắt, nói không thành lời.

Tuấn Khải khó hiểu:

- Em biết cậu ấy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: