Chương 6
Đã mấy ngày nay Thiên Tỉ không đến công ty, Tiểu Khải trong lòng cứ khó chịu thế nào. " Tuấn Khải, mày tỉnh lại đi, mày làm sao vậy? Cứ nghĩ mãi mấy chuyện linh tinh thôi, tập trung vào chuyên môn đi! " - Lâu lâu lại vò đầu bức tóc rồi buôn ra mấy câu lảm nhảm như thế.
Trưởng phòng Hoành bước vào phòng, trên tay cầm một xấp thiệp mời màu trắng trang trọng:
- 5 ngày nữa là sinh nhật Dịch thiếu gia rồi, hi vọng mọi người sẽ có mặt đầy đủ!
- Được ạ! - Mọi người đồng thanh
Tiểu Khải nghe tin này tự nhiên nhẹ cả người. Chẳng biết thứ cảm giác dành cho cậu ta là gì, dù gì cũng phải xác định cho rõ. Lần tới gặp nhau, nhất định anh sẽ có câu trả lời.
Tuấn Khải, anh thật sự muốn gặp lại người đó, người đã làm cho anh có cảm giác bất an mấy ngày nay.
Hôm nay là tiệc sinh nhật của Thiên Tỉ, nó được tổ chức ở khách sạn 5 sao, quả nhiên rộng lớn hơn anh tưởng. Giữa một bể người không hề quen biết, có cảm giác chùng mình, thấy xa lạ. Bỗng một bàn tay đặt lên vai anh:
- Tuấn Khải, anh đến rồi, đi theo tôi!
Là Lưu Chí Hoành, anh vội đi theo, ngồi xuống một cái bàn khá ít người. Từ vị trí này, có thể nhìn thấy gương mặt của Thiên Tỉ, vẫn sắc thái đó, lạnh lùng, không cảm xúc. Nhưng đứng cạnh Thiên Tổng là một cô gái cực kì xinh đẹp, cô ấy liên tục cười cười nói nói, bắt tay chào đón mọi người, mặc cho người bên cạnh không hề có chút phản ứng. Nếu không biết, người ta còn có thể tưởng cô ấy là chủ nhân của bữa tiệc.
Đến lúc ông Dịch phát biểu ý kiến, mọi người trong khán phòng đứng phắt dậy:
- Chào quý vị, cảm ơn quý vị đã đến dự tiệc sinh nhật ngày hôm nay của con trai tôi. Sẵn đây tôi cũng xin giới thiệu, đây là Lăng Tử Kỳ, là hôn phu của con trai tôi. Tử Kỳ à, con không cần phải ngại đâu, chào hỏi mọi người đi! - Ông Dịch nở nụ cười nhìn người con gái đứng cạnh Thiên Tỉ.
Cô gái nghe theo lời ông Dịch cúi đầu chào mọi người. Thiên Tỉ, không hề có chút phản ứng.
Từ đầu đến giờ Tuấn Khải vẫn luôn quan sát Thiên Tỉ. Đến giữa bữa tiệc không thấy cậu ấy đâu nữa, anh cũng bước ra vườn tìm.
- Là cậu ở đây sao, thật may.
Tiểu Khải mỉm cười, đứng từ xa nhìn Thiên Tỉ.
- Anh lại đây đi!- Vẫn giọng nói đó, chẳng hề có cảm xúc.
- Cậu thấy tôi rồi à?
- Tâm trạng tôi hôm nay không tốt.
- Vì sao?
- Vì tôi sắp phải lấy người mà tôi không thích.
Tuấn Khải không hỏi nữa, cả hai chỉ im lặng, cùng đứng nhìn về hướng xa xôi nào đó.
Bây giờ thì anh biết rồi, cảm giác đó, chính là: Anh thích em mất rồi! - Tuấn Khải tự nghĩ, tự cười thầm.
- Anh đang nghĩ gì vậy? - Thiên Tỉ khó hiểu
- À, nếu bây giờ anh nói là anh thích em thì em nghĩ sao?
Thiên Tỉ trố mắt, không trả lời.
Tuấn Khải, anh đặt một nụ hôn nhẹ vào môi Thiên Tỉ. Không phản ứng cũng không kháng cự.
Au: Chính thức phong cho anh danh hiệu: THÁNH LIỀU MẠNG >_<
Khải: Đi chỗ khác chơi ! -_-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top