Chương 5
Vương Tuấn Khải bị ngất hơn nửa ngày trời mới tỉnh dậy
- Ui da, sao đau đầu quá, đây là đâu, tại sao mình lại ở đây? - Tuấn Khải nhích người
- Anh ngất ngay trong thang máy, là tôi đưa anh đến đây, đây là phòng y tế của công ty, anh không biết sao? - Thiên Tỉ điềm tĩnh trả lời.
- Cậu, cậu có chắc là chưa làm gì tôi không?- Tuấn Khải lùi người lại, lấy chăn cuộn quanh mình
Au: Làm lố nha!
Thiên Tỉ thấy người ta như vậy, có hứng thú trêu chọc, tiến sát lại con người ngây thơ vô số tội kia:
- Anh đang nghĩ gì vậy, muốn tôi làm gì anh sao?
- Thiên Tỉ, cậu cậu làm gì vậy? - Tuấn Khải trố mắt, lắp ba lắp bắp khi gương mặt của Thiên Tỉ càng lúc càng sát lại.
Nhìn bộ dạng bây giờ của Tuấn Khải quả thật rất đáng thương, Thiên Tỉ cười nhẹ, lắc đầu rồi quay lưng đi mất.
Và đó là lần đầu tiên anh nhìn thấy nụ cười của cậu, nụ cười đồng điếu tựa thiên thần.
Thiên Thiên đi rồi, để lại Khải ca với mớ cảm xúc hỗn độn:" Gì vậy, sao lúc ở gần cậu ta tim mình cứ đập thình thịch là sao? Sao mình cứ muốn nhào tới ôm cậu ta? Phải chăng là mình có vấn đề sao? Không được mình là con trai mà,ahhhhh."
Ngày hôm nay phải nói là ngày đi làm rắc rối nhất với Vương Tuấn Khải, anh về nhà, nằm lăn qua lăn lại, mãi vẫn không hiểu nổi cảm giác khi đó của mình.
- Khải đao, anh không ăn cơm à? - Vương Nguyên cũng thấy Tuấn Khải hôm nay rất lạ
- Không, anh không đói em ăn trước đi.
- Được rồi, cũng không ai cần anh ăn đâu, để em ăn hết vậy.
Au: Nhị Nguyên tham ăn quá!
Nguyên: Lườm *liếc*
Au: Câm nín
Thiên Tổng ngày hôm nay từ công ty trở về thì cứ cười mãi, giống như bị chạm cái dây thần kinh nào đó. Lần đầu tiên nha...
- Thiếu gia, chủ tịch gọi cậu!- Quản gia Trần bước vào phòng Thiên Tổng
- Ba tôi sao, cũng chẳng tốt lành gì đâu. - Nói rồi cậu miễng cưỡng sang phòng chủ tịch.
Ông Dịch nhìn đứa con trai có khí chất hơn người của mình, dù rất tự hào nhưng ông vẫn luôn tỏ thái độ lạnh nhạt với nó:
- Nói chính xác đi, khi nào con đồng ý lấy Tử Kỳ.
- Ba à, con không lấy cô ấy đâu.
- Con vừa nói gì? Nhắc lại xem!
-Tại sao con lại phải lấy người con không thích? Từ đó giờ con luôn nghe lời ba, nhưng mà...
- Bởi vì Dịch gia không thể phá sản.
Ông Dịch nói, lòng ông đau như cắt. Tâm huyết cả đời của ông là cái cơ ngơi này, bên trong có khủng hoảng thì người bên ngoài cũng không hề biết. Thứ họ thấy chỉ là cái vỏ ngoài. Ông biết rằng chỉ có gia đình Tử Kỳ mới có thể giúp ông vực dậy, còn cách khác sao?
Up rồi đây, au sợ mấy bạn bảo au xấu tính lắm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top