Chương 4
Vương Tuấn Khải, quả nhiên không biết trời cao đất dày là gì mà. Mọi người trong phòng bây giờ đang cầu nguyện, chính xác hơn là đang thương hại cho anh. Trước giờ chưa có ai dại dột mà đùa với Dịch Thiếu được. " Gì vậy, cậu ta trưng cái bộ dạng đó cả ngày không thấy mệt sao? Hay là cậu ta bị liệt cơ mặt, tưởng vậy là ngon lắm sao, đồ mặt than, bla bla... >< " Vương Tuấn Khải lầm bầm.
- Vương Tuấn Khải, anh muốn nói gì sao? - Trưởng phòng Hoành im lặng nãy giờ cũng lên tiếng.
- À, à, không, không có gì.
Nói cho mạnh mồm vậy thôi, chứ thực sự Vương ca ca cũng lo lắm, lỡ lại bị đuổi việc như lần trước thì sao? Vương Nguyên thì ăn cả ngày không biết chán, nghỉ việc rồi thì lấy cái gì nuôi bảo bối đây? @_@
Au:Đây là chỗ của au không phải là chỗ cậu than thở được ><
Khải: Tui chỉ là muốn bày tỏ nỗi lòng thôi mà, sao lúc nào bà chị cũng không chừa đường sống cho tui vậy?
Au: Ai bảo cậu nói Thiên Thiên nhà ta bị liệt cơ mặt, còn mặt than nữa, cứ từ từ tận hưởng đi -_-
Khải: @_@ số tui khổ quá mà!!!!!!!!!!!
- Khải ca, anh có đi ăn cơm cùng tụi tui không? - Một nữ nhân viên hỏi
Tuấn Khải giật mình, nãy giờ là gặp ác mộng sao? Vương Tuấn Khải- cậu còn cảm thấy bản thân mình may mắn lắm.
- À không để tôi dọn dẹp mấy thứ đã, mọi người cứ đi trước đi!
Thật ra thì mới vào công ty nên Tuấn Khải cũng cảm thấy chưa quen, lại thêm biến cố hồi sáng nên cậu cũng thấy ngại, Thôi đi một mình cho xong.
Ung dung bước vào thang máy, tưởng đâu được yên bình, nào ngờ đâu khi cậu quay lại: " Trời ơi tên mặt liệt" - Tuấn Khải phải bịt mồm lại để không thốt ra thành tiếng.
Hai người không nói gì, cho đến khi anh cảm thấy đầu óc quay cuồng, choáng váng, mặt tối sầm lại.
- Này anh sao thế?- Thiên Tỉ hốt hoảng khi thấy người con trai cạnh mình đột nhiên quỵ xuống
- Tôi tôi bị hạ đường huyết, kẹo... kẹo để trong túi.
- Được rồi, được rồi, để tôi gọi người tới giúp- Thiên Tỉ vừa lôi kẹo ra từ trong túi quần Tuấn Khải, còn duy nhất một viên sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top