Chương 21

Với tay cánh của Vương Nguyên thì chỉ trong vòng vài giờ đồng hồ đã tìm ra nơi ẩn nấp của lão James. Ngồi trong xe mà Thiên Tỉ với Tuấn Khải đều bồn chồn không yên, Vương Nguyên lay nhẹ Thiên Tỉ, thấp giọng nói: "Bình tĩnh nào!" Thiên Tỉ chỉ gật nhẹ, cũng không giảm bớt đi phiền muộn chút nào.

Ầm

Một đám người đạp cửa xông vào trong.

" Rất tốt, đều đến hết cả rồi." Lão James đột nhiên vỗ tay tán thưởng.

" Ba!" Thiên Tỉ thấy ông Dịch bị trói trên ghế định chạy tới, đột nhiên lão James rút súng ra nhắm vào Thiên Tỉ.

" Thiên Thiên!" Tuấn Khải hoảng hốt, kéo Thiên Tỉ ôm vào lòng.

Đám người của Vương Nguyên thấy lão ta giở trò cũng đồng loạt rút súng chĩa về phía lão. Đèn bật sáng, đám thuộc hạ của lão ta cũng không biết từ đâu mai phục sẵn, chĩa súng vào người của Vương Nguyên.

" 1 2 3"- Vương Nguyên làm động tác giơ ngón giữa chỉ về phía lão, sau đó chỉ còn nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát vang lên ầm ĩ.

" Thằng ranh con. " Lãm James đay nghiến, hận không thể một phát bay tới nghiền nát Vương Nguyên.

" Muộn rồi ông già, sớm đi xuống hoàng tuyền gặp cha mẹ tôi mà tạ tội đi."

Lão James đột nhiên bật tiếng cười lớn, cầm súng nhắm thẳng vào Vương Nguyên *Bằng* một tiếng, Vương nguyên chỉ thấy như có một lực mạnh nào đó xô mình ngã xuống, rồi trước mắt tối om.

" Tuấn Khải, đừng! " Thiên tỉ chỉ kịp hét lên một tiếng, Tuấn Khải đã nằm trong vũng máu rồi.

Là Tuấn Khải, Tuấn Khải đỡ đạn cho Vương Nguyên.

Cảnh sát ập vào, áp chế lão James cùng những thủ hạ của lão. Vương Nguyên thấy đầu óc mình ong ong, muốn gượng dậy xem Tuấn Khải, nhưng xem ra cậu không còn sức nữa, mắt lịm lại, tay chân mềm nhũn.

Trước phòng cấp cứu~

Thiên Tỉ đi đi lại lại, càng đi càng không giữ nổi bình tĩnh, ông Dịch rũ rượi ngồi bên cạnh, thấy con trai mình như vậy cũng đau lòng. Lỗi là tại ông cả, nếu không phải ông bị che mắt trước tiền bạc, tác thành hôn sự cho Tử Kỳ và thiên Tỉ thì ngày hôm nay đâu có liên lụy đến nhiều người như vậy.

" Ngồi xuống đi con, hai cậu ấy không sao đâu mà!", cuối cùng ông cũng không chịu nổi nữa, đành phải lên tiếng.

" Con làm sao bình tĩnh được đây? " , cậu ngồi thụp xuống nền nhà, mắt vô hồn nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu.

Cạch

Bác sĩ bước ra, Thiên tỉ và ông Dịch chạy lại.

" Tình hình sao rồi bác sĩ?" - Thiên Tỉ hỏi

" Mấy vị cứ yên tâm, tình hình không có gì đáng ngại đâu, hai người họ đã qua cơn nguy kịch, nhưng nạn nhân Vương Tuấn Khải bị bắn, mặc dù không trúng tim nhưng mất máu quá nhiều, vẫn còn đang hôn mê. "



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: