Chương 2

- Cám ơn mọi người, tôi hứa sẽ cố gắng hết sức! - Tuấn Khải cuối gập người, bày tỏ thái độ cảm ơn.

Hết giờ làm, Vương ca ca quyết định đi chợ nấu một bữa ăn thật ngon cho Nguyên nhi, mặc khác là ăn mừng vì tìm được chỗ làm mới tốt hơn. Vương Tuấn Khải và Vương nguyên là anh em cùng cha khác mẹ, nhưng không vì thế mà hai người họ tỏ ra đố kỵ hay ghen ghét, ngược lại rất yêu thương nhau. Cha mẹ đều mất sớm, chỉ có hai anh em nương tựa lẫn nhau, Vương Nguyên thì cái gì cũng không biết, vụng về, hậu đậu, nấu ăn lại càng không thể, vì thế, trước giờ toàn là Tuấn Khải nấu cho ăn thôi.

- Nguyên Tử à, anh về rồi ! - Vương Tuấn Khải khệ nệ xách một cái giỏ đựng rất nhiều đồ ăn vào nhà.

Vương Nguyên nhìn thấy đồ ăn thì mắt sáng rực:

- Ya, anh về rồi sao, hôm nay có món gì ngon không, em đói lắm rồi nè?

- Nhóc con đợi anh một tí, sẽ xong ngay thôi mà!

Vương Nguyên ngoan ngoãn ngồi xem ti vi trong khi đại ca nấu ăn.

- Oa, nhiều đồ ăn ghê, đại ca à, chỉ có anh là tốt với em nhất thôi! - Mắt Vương Nguyên sáng rực khi nhìn thấy đống đồ ăn trên bàn.

- Đúng rồi, chỉ có anh là tốt với em nhất thôi.

- Ya, Vương Tuấn Khải, anh đừng có tự đắc quá sớm nha!- Nguyên tử lườm yêu.

Au: ta nói đừng để vẻ ngoài ngây thơ vô số tội của bảo bối mà để bị đánh lừa, sự thực á, Khải đao nhìn to xác vậy thôi chứ suốt ngày bị Nguyên Nhi ức hiếp. Cũng chịu, tại vì Khải ca rất biết nhường nhịn em trai, nhưng càng ngày càng bị nó đè đầu cưỡi cổ mà không hề hay biết, haizzzz ><

Nguyên: Bà chị, bà nói xấu gì tuôi ế * xoay xoay cổ tay*

Au: Á, chị không có, thực sự không có *Vác dép chạy*

Đến chập 2 mà vẫn chưa có sự xuất hiện của Thiên nhỉ, thôi thì còn phụ thuộc vào độ nhây của au vại @_@

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: