Chương 19

Kể từ sau sáng hôm ấy, một người hoạt bát, nói nhiều như Chí Hoành lại đột nhiên không thèm nói nữa, lúc nào cũng như người mất hồn, tâm trạng vu vơ, lâu lâu suy nghĩ gì đó rồi mặt mày đỏ ửng, thỉnh thoảng còn tự cười một mình.

~ Hoành: Chém gió có trình độ ><"

Au: Hổ thẹn, hổ thẹn

Hoành: Câm miệng!

Quay sang đối tượng thứ hai

Au: Nguyên này, cậu thực sự không có cảm giác gì với cậu ấy sao?

Nguyên: * suy nghĩ một lúc* Có chứ.

Au: Thật sao, cảm giác gì vậy?

Nguyên: Nổi da gà  

Au: ][ _ ][

---------------------------------------------------------

Vương Nguyên cũng đã về nhà, mặc dù sau đó ngày nào cũng đi từ sớm  đến tối mịt mới về, Tuấn Khải cũng không hỏi, bởi vì anh tin Vương Nguyên, nếu Vương Nguyên muốn cho anh biết thì cậu sẽ chủ động nói.

Những ngày tháng sau đó là những ngày tháng bình yên, giống như mọi thứ đều trở về với quỹ đạo vốn có của nó. Tình cảm của Tuấn Khải và Thiên Tỉ thực sự rất tốt, cũng có đôi lúc cãi nhau vì những việc vặt vãnh. Tuấn Khải nhận ra một điều, hình như những lúc chỉ có hai người, mới thấy được bộ mặt khác của Thiên Tỉ, cậu biết bày trò trêu anh, biết làm nũng, nếu thực sự có người nhìn thấy được những mặt này của Thiên Tỉ, chắc sẽ ngất xỉu ngay lập tức.

Người ta thường nói, mặt biển càng êm đềm thì càng báo hiệu cho một cơn bão lớn sắp ập đến, với một người vô tư như anh thì chỉ mong sao cho thời gian này cứ kéo dài vô tận.

--------------------------------------------------------

Cánh cửa sắt được đẩy ra, kéo theo vô số vệt nắng vào phòng giam đặc biệt, có lẽ do nơi này quá u tối, tràn ngập cảm giác lạnh lẽo nên nó mới thèm thuồng ánh sáng đến vậy. một vị cảnh sát bước vào, lãnh đạm nói " Ông James, có người tìm ông."

Lão ta đứng bật dậy, đi theo vị cảnh sát, bắt gặp khuôn mặt của người con gái đó, đáy mắt lão ánh lên vẻ phức tạp.

Tử Kỳ nhìn thấy ông, sắc mặt tiều tụy của cô bỗng trở nên hoảng hốt " Ba "

" Con đến đây làm gì, mặc kệ ta con về đi!" Lão James ngồi xuống, lãnh đạm nói một câu.

Cô lắc đầu, cố gắng không khóc " Ba à, sao con bỏ ba được chứ?"

Ông ta bật cười, cố ý nói nhỏ lại " Con gái yêu, con quên ba của con là ai rồi à, còn nhớ ba đã hứa gì với con không? Ba còn chưa làm được, con sợ ba sẽ bỏ con lại một mình sao?"

Một người lương thiện như cô làm sao nghe ra dụng ý trong đó chứ. Thế là hai mắt cô sáng lên " Thật sao?"

Lão ta cười càng nham hiểm hơn, không nói gì chỉ gật đầu.

Dù lão ta không phải cha ruột của cô nhưng từ nhỏ đã nuôi dạy cô thành người, cô muốn gì lão ta đều đáp ứng, thế nên trong mắt của cô, lão không khác gì cha đẻ, có khi trong lòng cô, vị trí của lão còn cao hơn cả cha đẻ của mình.

Chỉ còn vài ngày nữa là đến phiên tòa xét xử, vậy mà xem ra lão ta bình tĩnh đến kinh người, cô biết lão có tiền, có quyền lực, thế nên không có gì đáng lo cả.

Nhà họ Dịch kể từ khi biết tin cha cô bị bắt liền trở mặt, thay đổi thái độ, dù không nói ra nhưng cô cũng nhận ra Dịch lão gia không mấy hoan nghênh cô nữa, còn Thiên Tỉ, cậu ấy vẫn lạnh lùng, vẫn xa cách với cô. Lúc đó, cô bỗng cảm thấy trời đất như sụp xuống, vậy mà giờ đây, chỉ một câu nói của ba nuôi cô liền cảm thấy hi vọng trở lại. Bởi vì những điều lão ta hứa với cô từ trước đến nay không có gì lão làm không được.

---------------------------------------------------------

Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ đi chợ, giữa đường phố xuất hiện hai người có diện mạo vô cùng bắt mắt đi cạnh nhau làm cho biết bao người phải ngoái lại nhìn. Trông Thiên Tỉ xách những cái túi to đùng đựng rất nhiều thức ăn Tuấn Khải thấy thật cảm động, đường đường là thiếu gia nhà họ Dịch danh giá, lại có thể cùng anh đi chợ, phụ anh xách thức ăn về giữa con phố đông đúc thế này, vậy mới nói tình yêu thật diệu kì.

" Để anh xách cho nào!" anh thấy cậu khệ nệ như vậy không đành lòng.

" Thôi khỏi, để em phụ anh mà." Thiên Tỉ mỉm cười, lộ hai cái đồng điếu đẹp chết người.

Ầm. Anh nghe thấy nơi nào đó trong tim anh sụp đổ mất rồi.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: