Chương 18
" Nhìn cái gì, trên người em có dính gì sao? - Vương Nguyên nhìn hai người họ bằng ánh mắt kì lạ.
Khải Thiên: * lắc đầu, lắc đầu*
" Thật là kì lạ." Vương Nguyên nhìn bọn họ bằng ánh mắt đầy cảm thông, rồi bước vào nhà.
Tuấn Khải đột nhiên dang tay chặn trước cửa " Khoan đã, bảo bối à, hôm nay em không giải thích rõ ràng thì đừng có hòng vào nhà."
" Này, tránh ra." Bận rộn cả ngày hôm nay, Vương Nguyên thực sự rất mệt.
" Không được
" Anh thật sự rất phiền phức" Nói xong cậu nhăn nhó đi ra ngoài.
" Này, em còn chưa trả lời anh mà, đi đâu vậy?" - Tuấn Khải định chạy theo Vương Nguyên, bị Thiên Tỉ ngăn lại.
" Mặc kệ cậu ấy đi, chắc cậu ấy có chuyện khó nói, nếu muốn cậu ấy sẽ nói."
Tuấn Khải lắc đầu, theo Thiên Tỉ đi vào.
--------------------------------------------------------------
" Phục vụ, cho tôi thêm ly nữa"
" Quý khách uống nhiều lắm rồi." Người phục vụ có ý tốt, cố ý nhắc nhở Vương Nguyên
" Anh câm miệng cho tôi, lấy rượu đi" - Nguyên Nguyên say khướt, đập bàn quát anh bồi bàn.
" Muốn tôi uống cùng không? " Một giọng nói lạ vang lên sau lưng cậu.
" Không cần." Đáng chết thật, bây giờ còn có người muốn làm phiền cậu sao.
Người đó vẫn vô tư ngồi xuống bên cạnh cậu, cậu nổi điên " Này tôi đã nói là không cần mà!"
Cậu bực bội quay mặt lại nhìn người đó, cậu thoáng ngạc nhiên " Lưu Chí Hoành."
" Cậu còn nhớ tôi à?" Xem ra bây giờ Chí Hoành rất có tâm trạng trêu chọc người khác.
" Hỏi nhảm nhí, hoặc là ngồi xuống uống với tôi, hoặc là đi chỗ khác."
" Được rồi tôi uống với cậu."
Tửu lượng của Lưu Chí Hoành xem ra rất yếu, uống ít hơn Vương Nguyên mà giờ đã xỉn không còn biết trời trăng gì, bắt đầu nói nhảm.
" Cậu say lắm rồi." Vương Nguyên đưa mắt sang cậu ta, Chí Hoành không đáp lại, trực tiếp tu cả chai rượu nốc sạch.
" Trời ạ!" Vương Nguyên chỉ biết nhìn cậu ta trân trối, chai rượu ngoại đó mấy triệu đấy, cậu ta nốc một hơi là hết.
Cuối cùng Vương nguyên đành phải đưa cậu ta về, đạp mấy phát vào người Chí Hoành cậu ta mới lẩm bẩm nói địa chỉ nhà, Vương Nguyên bảo taxi chạy một mạch về nhà Chí Hoành.
Về đến nhà Chí Hoành, cậu bật đèn, dìu cậu ta vào phòng rồi thảy mạnh cậu ta xuống giường. Bản thân cậu cũng hơi choáng nên ngã xuống giường ngủ luôn lúc nào cũng không biết.
-----------------------------------------------------------------------
" Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!" Chí Hoành vừa mở mắt dậy đã hét toáng lên.
Cậu ta không hét sao được, buổi sáng tinh mơ, mở mắt dậy thấy mình đang gối đầu trên tay Vương Nguyên, còn người kia cũng rất tự nhiên gác lên người cậu. Hai chàng trai cùng nằm chung trên một chiếc giường, trong một tư thế vô cùng mờ ám, không có phản ứng mới lạ.
Vương Nguyên nghe tiếng hét của cậu ta nên tỉnh dậy, trực tiếp đạp lọt Chí Hoành xuống giường.
Chí Hoành tức tối ngồi dậy xoa mông, chỉ tay vào Vương Nguyên " Cậu!"
" Sáng sớm đã ồn ào gì chứ." Vương Nguyên liếc xéo cậu ta.
Au: Bây giờ là thời đại của Nguyên Hoành><
Hoành: Bà chị làm ăn lề mề như rùa ấy!
Au: ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top