Chương 17

Khuôn mặt của lão James đầy vẻ nghi hoặc" Vương Nguyên, Vương nguyên, cậu rốt cuộc là ai?"

Vương Nguyên nhìn sắc mặt tái nhợt của lão, cười khẩy " Tôi nói rồi tôi là Vương Nguyên, nếu có thời gian rảnh rỗi, ông có thể tìm hiểu về tôi." Cậu lấy tay gõ gõ xuống bàn, ý cười càng sâu hơn "Trong tù!"

" Cậu, cậu ăn nói hàm hồ cái gì vậy?" Lão càng lúc càng mất kiềm chế, như muốn xông lên nuốt chửng cả người khác.

Tiếng bước chân lộp cộp ngoài hành lang, tiếp sau đó là tiếng mở cửa.

Bốn người mặc quan phục cảnh sát bước vào, cả phòng im phăng phắc.

- Thành thực xin lỗi, chúng tôi nhận được bằng chứng ông James buôn bán ma túy và vũ khí trái phép, mời ông theo chúng tôi về cơ quan điều tra. Đây là lệnh tạm giam. -  Vị cảnh sát vừa nói vừa đưa tờ giấy trước mặt mọi người.

- Các người nói tôi buôn bán ma túy và vũ khí sao, nực cười, cẩn thận tôi kiện các người tội vu khống đấy. - Ông James chỉ tay về phía mấy cảnh sát, gì chứ, lão ta một đời oanh liệt có thể bị bắt dễ dàng vậy sao.

- Vu khống hay không mời ông theo chúng tôi về cơ quan điều tra sẽ rõ. - Mấy tay cảnh sát không khách khí, còng tay lão ta lại và áp giải đi.

Lão James đi rồi tâm trí mọi người có chút thay đổi, người thỏa mãn, kẻ ngờ vực. Chẳng cần nói nhiều, người chủ trì cuộc họp ban nãy tiếp tục:

- Để tôi giới thiệu với các vị, đây chính là đại cổ đông bí ẩn, nắm giữ 49% cổ phần của tập đoàn chúng ta, là cổ đông lớn nhất, Vương Nguyên.

Đa số mọi người đều không mấy bất ngờ lắm, chỉ có một số cổ đông nhỏ tỏ vẻ ngạc nhiên, một người trẻ tuổi như thế, lại nắm giữ mớ tài sản lớn như vậy, thần thần bí bí, rốt cuộc con người này phải tài giỏi đến nhường nào đây?

Vương Nguyên chẳng để tâm, ngồi thẳng vào ghế chủ tịch. Từ lúc cậu bước vào đã mang theo cái khí phách bức người. Cậu đan tay vào nhau, mặt không chút biểu cảm " Các vị, từ giờ tôi sẽ thay thế vị trí chủ tịch tạm thời, có ai có ý kiến gì không?"

 Có lẽ không ai ngờ, những vị cổ đông lão làng ngồi đây đều là tay chân của Vương Nguyên. Lời cậu nói ra, những kẻ ngạo mạn kia cũng không dám phản bác,nào tới lượt đám tép riu.

Tổng giám đốc của công ty là người đàn ông đầu hói, bụng bự ngồi sát bên tay trái của Vương Nguyên lên tiếng: " Chúng tôi không có ý kiến."

Vương Nguyên nhàn nhã tựa ra ghế sau " Được" một tiếng, ra hiệu cho người chủ trì kết thúc cuộc họp.

--------------------------------------------------------

Vương Nguyên đi từ sáng đến tối mịt chưa về, Tuấn Khải ở nhà một mình không chịu nổi, lôi kéo bằng được Thiên Tỉ đến nhà chơi cùng. Kết quả anh lụi cụi dưới bếp làm đồ ăn phục vụ Thiên Tỉ, còn cậu nhàn nhã vác chân lên sô pha xem ti vi. Rất lâu sau anh mới làm xong món cuối cùng, đi lên gọi Thiên Tỉ xuống ăn cơm. 

Thiên Tỉ đang ngồi xem tin tức, bỗng trợn mắt há hốc mồm:

- Anh à!!!!!!!!!!!!! 

Tuấn Khải giật mình chạy lên trong khi tay vẫn còn cầm đĩa thức ăn

- Gì vậy?

Thiên Tỉ không nói gì, chỉ tay vào màn hình.

" Chủ tịch tập đoàn G.H vừa bị khởi tố với tội danh buôn bán ma túy và buôn lậu vũ khí, ngoài ra còn dính dáng đến một số vụ rửa tiền công quỹ. Trong ngày hôm nay tập đoàn này đã mở cuộc họp cổ đông để bổ nhiệm vị trí chủ tịch thay thế. Theo đó, chủ tịch mới là Vương Nguyên, đại cổ đông bí ẩn chưa từng xuất hiện."

Trên màn hình, Vương nguyên đang bước ra khỏi cổng chính của tập đoàn G.H với gần cả chục vệ sĩ. Xung quanh là đám phóng viên bao vây đông nghẹt.

* Xoảng*

Đĩa thức ăn trên tay Tuấn Khải rơi xuống sàn nhà.

Cái quái gì thế này?

Đại ngốc của nhà anh khi nào thì trở nên giàu có đến vậy? Trêu nhau à?

" Tiểu Khải, Tiểu Khải, anh làm rơi thức ăn rồi" - Thiên Tỉ chau mày, anh em nhà này, đúng là khiến người ta mở rộng tầm mắt.

Tuấn Khải chưa kịp định thần, lắc đầu nguầy nguậy : " Không, có gì đó không đúng, anh phải đi tìm Vương Nguyên."

Tuấn Khải vội quơ lấy áo khoác, phóng ra cửa.

" Này chờ em với"

Hai người vừa đi tới thì cánh cửa bật mở

" Vương Nguyên!!!!!!!!!!!!!" - Cả Tuấn Khải và Thiên Tỉ chưa hết kinh ngạc.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: