Chương 14

Thiên tỉ gật đầu mạnh xong lại lắc đầu:" Không đúng."

" Rốt cuộc là sao đây?" - Tuấn Khải nhíu mày *Anh đây ghen rồi nhé >_< *

- À là cô ấy là vị hôn thê của em, trên danh nghĩa.

Xem ra càng nói càng giấu đầu lòi đuôi.

- Trên danh nghĩa?- Tuấn Khải lặp lại lần nữa

- Là hôn nhân thương mại, cơ bản em không có quyền từ chối.

Còn tôi thì sao? Em nói em không có quyền từ chối, còn tôi?

Không khí im bặt, Tuấn Khải không dám nói ra chất vấn trong đầu mình, sợ khi lời nói được thốt ra, mối quan hệ của họ sẽ đến hồi rạn nứt. Mà anh, không có đủ cam đảm. 

Anh nhu nhược, đúng, nhưng bởi vì anh không thể mất Thiên Tỉ.

Một lúc sau Thiên Tỉ lên tiếng, phá vỡ bầu không khí gượng gạo giữa hai người: " Em không yêu cô ấy. Nghe này, trước đây em không phủ định cuộc hôn nhân này là vì em chưa gặp được người mình thực sự yêu thương, bây giờ, em sẽ không buông anh ra nữa, cho em chút thời gian được không?"

Không hiểu vì sao, anh vô thức gật đầu, bởi vì tin tưởng Thiên Tỉ sẽ giải quyết tốt nên anh sẽ chờ đợi.

Phòng tổng giám đốc tầng 50 tòa nhà Dịch Gia

Từ văn phòng này của Thiên Tỉ có thể nhìn toàn bộ quang cảnh của thành phố. Trời tối muộn, cậu vẫn chưa về nhà, nhìn mọi thứ qua tấm kính, cuộc sống về đêm của thành phố quay cuồng, từng dòng xe tấp nập, dòng người hối hả. Từ trên cao nhìn xuống bỗng nhiên có cảm giác bất lực, con người thực sự quá bé nhỏ, liệu ai có thể khống chế được vận mệnh an bài.

Nhấc điện thoại gọi vào một dãy số, khuôn mặt vẫn lãnh đạm nhưng hơi thở cậu trở nên nặng nề.

- Thiên Tỉ, muộn rồi, tìm em có chuyện gì sao? - Giọng nói của Tử Kỳ vang lên từ đầu dây bên kia.

- Tôi có chuyện muốn nói, em đến văn phòng gặp tôi ngay được không?

- Được! - Tử Kỳ chưa bao giờ từ chối bất cứ yêu cầu nào của Thiên Tỉ, trước đây cậu chưa từng chủ động thế này, liệu cô có nên hy vọng không?

Nửa tiếng sau Tử Kỳ đã có mặt, Thiên Tỉ ngồi vắt chéo chân trên sô pha, cậu không làm gì thì cô cũng cảm thấy cái phong thái đó cực kì bức người rồi.

- Tìm em có chuyện gì sao? - Không đợi cậu liên tiếng cô mở miệng trước.

- Em ngồi đi! - Cậu đột nhiên thay đổi tư thế , hai tay đan vào nhau đặt trên gối, nhìn thẳng vào mắt cô.

Đối diện ánh mắt sâu hút cô có chút không quen nhưng vẫn lặng lẽ ngồi xuống ghế sô pha đối diện.

"Tử Kỳ, tôi có chuyện quan trọng muốn bàn với em." Ngừng một lúc cậu tiếp tục đi thẳng vào vấn đề" Tôi muốn hủy hôn!"

- Cái gì? - Lần này cô không giữ bình tĩnh nổi nữa

- Tôi biết em là cô gái tốt, tôi không muốn hại em, giữa chúng ta sẽ không có hạnh phúc.

- Em làm gì khiến anh không vui sao? Anh có thể nói, lần sau em sẽ không như vậy nữa mà. - Khi nói câu này hốc mắt cô đỏ rực, bờ môi run run

- Không em không làm gì sai cả. Tôi nói nghiêm túc đây, giữa chúng ta hoàn toàn không có tình yêu, nếu lấy nhau mà chỉ lấy lợi ích làm mục đích thì tôi nghĩ không cần thiết nữa.

- Anh nói bậy gì vậy? Chẳng lẽ em yêu anh còn không đủ sao?

- Xin lỗi Tử Kỳ nhưng trái tim tôi đã thuộc về người khác mất rồi. Quên tôi đi!

- Không anh chỉ là nhất thời tức giận nên mới nói vậy phải không. Bởi vì em xuất hiện trước mặt Vương Tuấn Khải. Đợi đến khi anh hết giận chúng ta sẽ nói chuyện sau.

Nhìn vào đôi mắt đen láy của Tử Kỳ, cậu thực sự không nhẫn tâm cắt đứt hy vọng của cô, nhưng mà...

- Về phần các vị trưởng bối, tôi sẽ giải thích, mọi hậu quả tôi sẽ gánh vác, em không cần phải lo.

- Không, đừng nói nữa, em không muốn nghe. - nói xong cô quay đầu chạy vụt ra cánh cửa, bờ vai cô run run, không cần nhìn cũng biết cô đang khóc.

" Là tôi có lỗi với em, quên tôi đi!"

----------------------------------------------------------

Giữa những con phố đông nghịt, Tử Kỳ như kẻ vô hồn liêu xiêu bước đi không mục đích. Đau, đau đến tận tâm can, sao người cô yêu thương lại vứt bỏ cô một cách vô tình như vậy? Là cô đã làm gì sai mới khiến cho ông trời trừng phạt đến mức này, khiến cô không biết thế nào là hạnh phúc.

Có tiếng còi xe inh ỏi vang lên phía sau

- Tiểu thư!- Cô nhận ra, đó là vệ sĩ của ba nuôi

Không quan tâm, cô tiếp tục bước đi. Người đó xuống xe, kéo cô lại" Về thôi, ông chủ đang rất lo lắng."

Cô cũng chẳng biết đi đâu, đành ngoan ngoãn lên xe về nhà.

 - Bảo bối có chuyện gì vậy? -  Một người đàn ông cao lớn khoảng hơn 50 tuổi vừa thấy cô bước vào nhà đã sốt sắng.

- Ba. - Cô lao vào lòng ông ta khóc nức nở

- Con với Tiểu Thiên có chuyện gì à?

- Ba con không muốn mất anh ấy. con không thể. - cô khóc càng dữ hơn, vùi sâu vào lòng ông.

- Rốt cuộc có chuyện gì? - Ngữ khí của ông trở nên sắc lạnh.

Ngập ngừng một lúc, cô mấp máy

- Anh ấy muốn hủy hôn.

Đôi mắt ông ta hiện lên một tia thâm sau khó lường, cất giọng trầm thấp:

- Con yên tâm, ta không cho phép có chuyện đó, ta không để con gái bảo bối của ta chịu thiệt. 




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: