Chương 12

 - Được rồi, hai người tha cho em đi, hôm nay là ngày em phải đến công ty theo định kì rồi. – Thiên Tỉ ngán ngẩm.

- Anh cũng muốn đi – Khải ca nghe vậy cũng lật đật xuống giường

- Anh không khỏe mà?

- Bây giờ khỏe rồi

Vương Nguyên bước tới, vò vò đầu Tuấn Khải tới khi rối như tổ chim.

- Được rồi, bảo bối à, anh sai anh sai rồi! – Sự thực đã chứng minh, trong mọi cuộc chiến, Nguyên Nguyên luôn thắng.

- Lúc nãy là ai ai oán với em và Thiên Tỉ nào là " Em à, anh thực sự đau đến mức thần kinh không ổn định rồi, tâm hồn anh tổn thương quá, hụt hẫng quá ~ " Vương Nguyên vừa nói vừa biểu diễn lại cái điệu bộ ban nãy của Tuấn Khải, khiến người khác cảm thấy nổi da gà, còn Thiên Tỉ đứng gần đó cười đến đau cả ruột.

Sau khi sống chết ôm chân cầu xin Vương Nguyên, Tuấn Khải cũng được theo Thiên Tỉ tới công ti.

- Ngồi cùng xe với em như vậy không sao chứ?

- Không sao. – Thiên Tỉ quay đầu sang ghế phụ nhìn Tuấn Khải, nở một nụ cười nhẹ.

Tuấn Khải nhìn thấy Thiên Tỉ cười, để lộ hai đồng điếu, nhất thời sống lưng cứng đờ, hô hấp cũng khó khăn.

- Em không bán nhan sắc, thật quá lãng phí!

Thiên Tỉ nghe câu đó, quả thực không nhịn cười được nữa. Mỗi lần ở cạnh Tiểu Khải, cậu có giảm giác thoải mái, bình yên mà trước giờ chưa từng có.

Hai người bước vào công ti, nhìn bề ngoài thực ra không có gì, nhưng sau lưng thì dậy sóng rồi.

nhân viên A: Oa, cô xem hôm nay hai soái ca cùng đi chung xe đến công ti đó, có đáng ngưỡng mộ không?

Nhân viên B : Mà nói cũng lạ, Dịch tổng cao lãnh của chúng ta lại để cho người khác ngồi cùng xe sao?

Nhân viên C : Thế mới nói hai người đó có gian tình~

...

Nhân viên N : Trời ơi, Boss Dịch à, anh đừng làm em vỡ mộng nha, anh không thể có người khác được, huhu...

Thực sự công ty hôm nay biến thành cái chợ từ lúc nào không biết.

Mà chuyện này không được để boss Dịch biết, bằng không tiền lương tháng này, tháng sau , tiền thưởng, tiền tết..., cả công việc yêu thích cũng không cánh mà bay. Làm việc lâu năm ở Dịch gia như vậy, cuối cùng có thể nhận ra một điều, thay vì nói to nhỏ sau lưng người khác, dùng weixin thảo luận vẫn tốt hơn.

Vì vậy mọi thứ vẫn không bị đảo lộn, công việc của các bộ phận vẫn tiến hành bình thường. Có một mớ nhân viên tranh thủ trực weixin từng phút. Đó gọi là bên ngoài yên bình, bên trong sóng gió!!!!






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: