Chương 11
Thiên Tỉ nhất thời á khẩu, không nói được tiếng nào. Tiểu Khải giả vờ vô tội, bày ra bộ mặt đao đểu hết sức có thể.
- Xin lỗi, tại anh không kìm được.
- Anh đúng là... ngông cuồng!
- Thích sao?
-...
Thiên Thiên một đời lạnh lùng đến hôm nay cũng không biết phải giải quyết cái tên bá đạo trước mặt này ra sao.
Thấy Thiên Tỉ không nói gì, lần này Tiểu Khải còn bạo gan hơn, nhồm người tới ôm Thiên Tỉ vào lòng.
- Cám ơn em!
- Vì cái gì chứ?- Thiên Tỉ không vùng vẫy, để mặc Tuấn Khải ôm mình.
- Vì đã ở bên cạnh anh.
" Tiểu Khải, em nhất định sẽ để anh không phải tổn thương nữa."
Dù cả đời này anh không nhận ra em cũng không sao
- Em về đây.- Thiên Thiên đỏ mặt rồi
- Đừng mà!- Tuấn Khải nắm chặt cổ tay Thiên Tỉ, quyết không chịu buông
- Thế tối nay em ngủ ở đâu?
Tuấn Khải nhích nhích, chỉ vào bên cạnh, nham hiểm ing~
- Anh?- Lần này Thiên Tỉ hết nói nổi rồi
- Không sao đâu cục bông à, cái giường này cũng rộng lắm, ngủ một mình anh thấy cô đơn. ][ _ ][
- Cô đơn cái đầu anh.
au: đúng rồi, sao cậu lại đi thích một kẻ háo sắc như anh ta chứ? >o<~
Khải: thế chị có thích không?
au: thích!
Thiên: o_O
Sau một hồi giằng co, Thiên Tỉ cũng yên vị nằm bên cạnh Tuấn Khải.
- Anh cười gì chứ?
- ...
- Em xuống giường thật đó.
- Đừng, anh không cười nữa, không cười là được.
Vương Nguyên mở cửa bước vào căn nhà cũ của Vương gia, tuy không còn người sống nhưng cậu vẫn âm thầm thuê người quét dọn theo giờ. Bởi vậy, nơi đây rất sạch sẽ nhưng quá lạnh lẽo, chút không khí gia đình cũng không có, khác hẳn với căn hộ của cậu và Tuấn Khải hiện tại, ngày nào cũng ầm ĩ bởi tiếng cãi nhau của hai người.
- Cậu chủ
Tiếng lão quản gia năm xưa của Vương gia vang lên đằng sau, cậu theo thế xoay ghế ngồi lại.
- Bác à, đến lúc lật bài rồi
- Cậu cho rằng đây là thời cơ thích hợp?
- Con không muốn lão ta tiếp tục sống yên ổn nữa.
- Cậu chờ lâu như vậy tức là có lý do, tôi tin cậu.
Ông nhìn sâu vào đôi mắt Vương Nguyên, năm xưa nếu không phải ông nhanh nhạy báo tin cho cậu ấy biết, nếu không phải cậu ấy ra tay kịp thời, có lẽ cái mạng già của ông cũng khó mà giữ được.
- Tình hình sao rồi?- Vương Nguyên nhàn nhã gác chân lên bàn, dựa hẳn người về phía sau.
- Tổng cổ phần hiện tại của cậu ở G.H là 21% , hôm nay sẽ tiến hành đại hội cổ đông, cậu...
- Ngày hôm nay cho người thu mua cổ phiếu của G.H, thu được càng nhiều càng tốt.
- Nhưng mà giá cổ phiếu trên thị trường lên sắp không thể cao hơn được nữa rồi.
- Mua hết cho tôi!
- Vâng, cậu chủ.
- Không được có sai sót, nhớ kỹ
- Tôi đi làm ngay đây.
Lão James tiến hành sàng lọc cổ đông? Muốn hấc cẳng mấy vị cổ đông bất lợi cho lão ta, nằm mơ đi!
Có lẽ lão già đó không ngờ đằng sau những vị cổ đông kì cựu mà lão đang đối chọi chính là con trai của người chủ tọa năm xưa bị lão sát hại một cách thê thảm.
Vương Nguyên chưa từng ra mặt trong bất kì cuộc họp cổ đông nào của G.H , cậu căn bản cũng chẳng muốn bước chân vào nơi bẩn thỉu ấy, nhưng cậu thừa sức đối phó với mấy chiêu trò hèn mọn của lão. Xem ra cái ghế chủ tịch của lão cũng chẳng giữ được bao lâu nữa.
Hôm nay Tuấn Khải có thể về nhà rồi.
Tuấn Khải về tới nhà liền ăn vạ, nói muốn ăn cái này uống cái kia, Vương Nguyên mặc kệ, chỉ khổ cho Thiên Tỉ, bị Khải ca hành xác từ sáng giờ vẫn chưa được nghỉ ngơi.
- Này, anh có tay không hả? - Vương Nguyên cuối cùng cũng chịu hết nổi rồi, hét lớn với Tuấn Khải.
- Anh, anh là người bị ốm mà.
- Thiên Thiên, mặc kệ anh ta đi!
- Cục bông à, em nỡ lòng nào?
- Anh đúng là bị Thiên Tỉ chiều hư rồi .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top