Chap 3: Cô gái năm ấy

"Anh hai ơi? Lát ik nhà sách với em không?_Chen chạy rầm rầm từ phòng xuống nói lớn.
"Hã? Uhm chắc hôm nay anh không ik được rồi!"_Baekhyun phồng má lên nói.
"Yahhhh.......Không chịu âu.......Không chịu âu......."_Chen đứng tại chỗ mà dậm dậm chân làm nũng.
_Thiệt là hk chịu nổi thằng em này mà!!!_Baekhyun nghĩ.
"Thôi mà, anh xin lỗi Chen mà tại hôm nay anh phải ik dư lễ khai giảng với Luhan. Nên hk có ik với em được!"_Baekhyun ôm lấy Chen đang nức nở mà dô dành.
"Vậy thì tha cho anh lần này đó! Mốt phải dắt em ik bù nghe?!?"_Chen cười híp mắt.
"Uk"
"Em ik đây bái bai anh nha"
Trước khi đi Chen còn không quên vỗ mông anh mình một cái khiến Baekhyun mặt đỏ hết cả lên mà hét lớn.
"Thằng xấu xa"

_Reng reng reng reng_
Baekhyun nữa tỉnh nữa mơ bắt máy.
"A lô"
"Đồ Bún thêu! Đồ Bún thúi! Đồ Bún mắc dịch! Đồ Bún thối!......bla......bla.......bla.....bla"
"Xin hỏi ai vậy a???"
"Còn ai ngoài tôi nữa hả???"
"Hã??? Ai là ai???"
"Ông nội ơi Xiao Luhan đây nà!!!"
"Lu......Lu......Luhan hã???"
"Ờ"_Luhan giận điên người hét to vào điện thoại.
"Aaaaaaa.......mik xin lỗi! Mik xin lỗi! Tại mik thấy số hơi lạ nên hk biết ai"
"Bik lỗi rồi thì lập tức xách đít tới đây cho tôi!!! Cho cậu 3 phút!!! NGHE CHƯA???"
"Ơ...."
Tút......tút......tút......
Sau khi nghe một tiếng tút dài thì bạn Baek nhà ta đã ba chân bốn cẳng mặc quần áo lộc xộc chạy đến trường.
_3 phút sau_
"Hộc......hộc......hộc.......mik tới......tới.......rồi......"_Baekhyun thắng gấp trước mặt Luhan mém xíu là hôn luôn rồi.
4 mắt nhìn nhau.......Không gian im lặng như tờ.......tờ.......quảng........cáo.......rơi.......
"Cậu chết với tớ Baekhyun"_Luhan nhào tới cậu mà bóp.........cổ (Au:ta còn chong xáng lém àk nha!!!!)
"Ahhhhh.......tha cho tớ.......tha.......T......ha!!!!"
"Bik lỗi chưa tên Bún khùng kia???"_Luhan trừng mắt nhìn cậu.
"B....ik"
"Tạm tha cho cậu đấy"_Luhan tha Baekhyun ra.
Baekhyun vừa lúc mới được Luhan buông ra thì đã ôm lấy ngực mà đớp từng nguồn không khí. (Au:Tội nghiệp......)
"Thôi tụi mik đi kẻo muộn giờ"_Luhan kéo Baekhyun ik.
"Ái chà chà chà. Xem ai kia?!?"
Họ đang bước lên cầu thang thì bỗng một giọng nói từ đằng sau khiến họ chùng bước. Hai người quay lại.
"Ye Hi???"_Cậu nói nhỏ.
"Cậu quen cô ta hả???"_Luhan hỏi.
"Uk"
"Xem ra Byun Baekhyun cậu đúng là *hồ ly tinh* nhỉ???"_Ye Hi cười khẩy cố ý nhấn mạnh ba chữ *hồ ly tinh*
"Cô nói j chứ?"_Luhan nổi đoá đẩy Ye Hi.
"Sao hả? Bộ tôi nói j sai sao? Nếu lúc đó cậu chịu bỏ cuộc nhường anh Sehun cho chị tôi thì bây giờ anh ấy có chết không? Tôi chẳng hiểu sao anh ấy lại từ bỏ chị tôi mà chọn một kẻ như cậu vậy chứ?!?"
"....."
"Sao vậy Baekhyun? Sao hk nói j đi? Hay là tại tôi nói đúng quá hả???"
_Chát_
"Cô nói đủ chưa vậy?"_Luhan tát Ye Hi một cái thật đau khiến đầu óc cô choáng váng xém nga.
"Sao......sao........mày dám đánh tao hả???"_Ye Hi giận dữ xông vào định đánh Luhan thì chợt......
"Đủ rồi Lee Ye Hi"
"Chị"
Một người con gái trẻ trung lên tiếng ngăn cản Ye Hi. Phải, đó là Lee Ye Jin người con gái mà Sehun từng rất yêu, yêu hơn cả mạng sống của mình.
_2 năm trước_
"Lee Ye Jin! Baekhyun đâu? Cô đã làm j em ấy?"_Sehun phẫn nộ đạp tung cửa.
Anh lúc này trông thật đáng sợ. Nhưng........
"Khoan đã, Sehun àk anh phải bình tĩnh chứ. Sao lại vì tên "trai bao" đó mà đối xử với em như vậy???"_Ye Jin tiến đến dựa vào vai anh mà hưởng trọn hơi ấm. Cô lấy tay mik vẽ vời trên khuôn ngực săn chắc của anh, hơi thở nóng cô ngậm lấy vành tai anh, nói khẽ.
"Dù sao chúng ta cũng từng là của nhau mà anh yêu!"
Anh hư lạnh một tiếng đẩy cô ra điềm tĩnh hỏi
"Tôi hỏi cô Baekhyun đâu?"
"Anh yêu à, đừng......"
_Chát_
Không để cô nói hết anh vung tay tát cô làm cô ngã ra chiếc ghế sopha lớn ở đấy. Anh đè lên người cô. Cô khẽ hít sâu hài lòng, khép đôi mắt long lanh của mik lại mà chờ đợi một nụ hôn từ anh. Quả thật, anh đã hôn cô nhưng nụ hôn ấy không như cô mong đợi. Một nụ hôn mạnh bạo chẳng chút nhẹ nhàng như lần đầu tiên. Hoàn toàn khác hẳn
"A......đau em Sehun"_Cô rên lên khi anh cắn mạnh vào môi dưới của mik.
Anh dừng lại, không hôn nữa khiến mặt cô có chút tiếc nuối nhưng trong lòng cũng nhẹ nhõm.
"Cô mà cũng bik đau sao???"_Anh nhìn cô cười khẩy.
"Hả??? Anh nói j vậy Sehun?"_Cô giương đôi mắt đầy tà mị nhìn anh khó hiểu.
"Nếu cô bik đau thì tôi cũng bik đau vậy!!! Sao lại đối xử với tôi như vậy chứ??? HẢ??? LEE YE JIN"
"Sehun à..."
"Trước đây, có cô bên cạnh đó chính là hạnh phúc của tôi. Ba mẹ tôi, tất cả những người tôi yêu thương đều âm thầm rời xa tôi. Duy chỉ có cô là người duy nhất ở bên cạnh tôi và tôi... thật sự đã yêu cô.........Nhưng-- 

To be continued

Thật sự thì Au rất muốn viết tiếp nhưng mà tại vì vì vì vì Au.......Au.......Au bận ik ngủ ùi T^T Thôi thì chúng ta đành chia tay nhau từ đây nhoa!!!!!!!! thương nhìu <3 <3









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: