Chap 1: Tạm biệt
Tiếng chuông báo thức reo inh ỏi
Baekhyun ngái ngủ chớp mắt, ánh sáng mặt trời xuyên qua rèm cửa chiếu vào khuôn mặt trẻ con của cậu. Cậu khẽ nheo mắt...... Chợt cậu lại nhớ anh da diết. Cầm bức ảnh hai người chụp chung trên tay.....lệ rơi-cậu đã khóc.
-3 năm trước-
"Sehun à! Anh xem!?!"_Baekhyun đứng trước cây thông noel cậu mới tự tay trang trí.
"Đẹp....." _Anh vòng tay qua eo cậu đáp lại bằng một nụ hôn trên má cậu khiến mặt cậu thoáng đõ bừng.
"Nhưng không bằng em thôi. Baek của anh!!!!" _Anh hít sâu vào hõm cổ cậu mà ngửi lấy mùi hương sữa tắm nhè nhẹ
"Anh kỳ qúa hà"_Cậu đẩy anh ra
Và một bầu không khí ngượng ngùng giữa cậu và anh bắt đầu.....
"Baekhyun à! Anh....." Sehun mở miệng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng cửa 2 người nhưng chưa nói hết thì cậu đã nắm lấy tay anh lắc mạnh mà nũng nịu
"Sehun à! Hay là mình chụp ảnh nha???"
"Uk.... Cũng được"_ Anh định nói j đó nhưng thấy cậu có vẻ rất thích thú nên đành miễn cưỡng đồng ý.
"2!3!"
-Tách-
"Sehun à! Nhìn mặt anh mắc cười quá......ha......ha.......ha......"_ Baekhyun chỉ chỉ vào mặt Sehun trong hình mà cười sảng khoái.
"Em....."
Cảm thấy từ sau lưng mình bỗng có một luồng sát khí thì cậu quay lại cười mỉm với anh
1s 2s 3s
"A......A.......A....... Thã em xuống......Thã em xuống......OH SEHUN!!!!!!_Cậu thét lên
"Không bao giờ"
Anh đưa cậu đến phòng ngủ của 2 người và......
-Cắt- chuyện vk ck nhà nó chúng ta không nên xen vào
Cậu nắm chặt bức hình trong tay mà nước mắt không ngừng rơi xuống ướt đẫm cả cái gối cậu ôm.
-Cạch-
"Anh trai, mau xuống ăn cơm thôi!"_Chen mở cửa khẽ gọi
"Uk"
"Anh????....."_Chen đẩy cửa bước vào đến bên cạnh Baekhyun.
"Lại khóc sao?"
"Anh có thể......có thể......đừng khóc được chứ?_Chen ôm lấy má Baekhyun lau đi những giọt nước mắt cay của cậu
"Uk. Anh sẽ không khóc nữa mà chỉ cười thôi okie?"
"Good! Thôi em xuống trước anh chuẩn bị mau rồi xuống nha"
"Uk"
"Nhanh đấy bụng em kêu nãy giờ rồi đó"
Đợi đến khi Chen chắc chắn đã đi xuống cậu hấp tấp lấy lo thuốc tim trong ngăn tủ mà uống.
Baekhyun mắc căn bệnh này từ lúc còn rất nhỏ. Anh cũng biết điều này nên khi ở bên cạnh cậu chưa bao giờ......chua bao giờ......cho dù là 1 lần khiến cậu buồn. Cậu cũng từng thay lấy một trái tim khỏe mạnh khác để có thể ở bên cạnh anh mãi mãi nhưng cậu đâu ngờ trái tim ấy lại rất mau hỏng và anh cũng đã rời xa cậu.
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top