Chap 6
Sau lần gặp chuyện ở nhà của Vương Bảo, Diệc Phàm ngày nào cũng qua tìm Tử Thao.
Căn bản Diệc Phàm đã bị Tử Thao thu hút rồi a~~
Có khi cậu qua đúng lúc Tử Thao đang luyện bắn súng hay dùng dao 1 cách thuần thục. Diệc Phàm nhìn chăm chăm Tử Thao tập cho đến khi cậu tiến lại gần mới sực tỉnh rồi cười ngu nhìn cậu.
Ngô Tuấn thì cứ nghĩ nếu Diệc Phàm thân với Tử Thao thì việc làm ăn giữa ông và Vương Bảo cũng thuận lợi hơn trước.
Còn Vương Bảo thì tinh ý hơn. Ông đã phát hiện ra là Diệc Phàm có ý với Tử Thao nhà ông.
Bởi vậy mới xảy ra mấy cái tình huống dở khóc dở cười ~^~
Ví dụ như lần Diệc Phàm đến chơi và ra hồ bơi tìm Tử Thao. (Au: nhà giàu mà việc có hồ bơi là đương nhiên thôi *gato-ing* O^O)
Đúng lúc đó Tử Thao vừa bơi xong, nước vẫn còn trên người. Chưa kịp lấy khăn lau khô thì thấy Diệc Phàm đứng gần đó liền cười 1 cái.
Làm cho tâm can Diệc Phàm bấn loạn chỉ muốn bay lại đè cậu nằm xuống thôi o^o
Vừa định tiến tới chạm vào làn da còn hơi nước kia thì tự nhiên 1 cái khăn to chụp lên đầu Tử Thao. Cả 2 cùng nhìn lên thì thấy Vương Bảo.
Vương Bảo lấy tay lau lau đầu Tử Thao nhưng không quên lườm chết cái tên có ý đồ đen tối với bảo bối của ông.
Còn lần khác khì Tử Thao đang ăn kem bị dính bên mép miệng. Diệc Phàm vừa đưa tay ra định lau rồi bỏ vào miệng ăn như trong phim tình cảm vậy đó.
Thì Diệc Phàm liền bị Vương Bảo đẩy sang 1 bên, ông dùng khăn lau sạch sẽ vết kem dính trên mép Tử Thao. Và ông vẫn không quên lườm Diệc Phàm lúc đó đang cười khổ.
Ấy vậy mà chyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Diệc Phàm nói thích Tử Thao và Tử Thao cũng thừa nhận thích Diệc Phàm.
Lúc đó Vương Bảo chỉ nghĩ chắc tụi nó còn nhỏ nên thích nhau 1 lúc rồi thôi. Ai dè càng ngày tụi nó càng thân với nhau hơn.
Có khi chúng nó sẽ cưới nhau khi Tử Thao tròn 18 tuổi ấy chứ.
Nhưng đời mà đâu như trong mơ, muốn là được.
Cho nên khi sinh nhật thứ 15 của Tử Thao đến mọi chuyện xảy ra không như mong muốn của cả 2.
Hôm đó Vương Bảo tổ chức cho Tử Thao 1 cái tiệc sinh nhật nho nhỏ.
Ông chỉ mời những người làm ăn lâu năm hay có mối quan hệ mật thiết với ông mà thôi.
Tuy nói là tiệc sinh nhật nhưng thật ra Vương Bảo muốn giới thiệu Tử Thao cho mấy lão đại của băng khác biết.
Dù sao Tử Thao cũng đã 15 tuổi rồi. Cái tuổi bắt đầu va chạm với cuộc sống và Tử Thao cũng sẽ là người nối nghiệp ông sau này.
Trong suốt buổi tiệc Tử Thao không cười lấy 1 cái. Ngay cả khi Vương Bảo giới thiệu cậu với những người khác thì cậu chỉ gật nhẹ rồi thôi.
Giờ cậu đang đứng ngoài ban công, tay cầm ly nước trắng. Do Vương Bảo cấm cậu uống rượu thôi. Chứ không cậu cũng muốn thử uống cái thứ đỏ đỏ kia.
Tay vịn lên ban công nhìn ra phía xa xa.
Tử Thao đang suy nghĩ. Suy nghĩ về lời nói của Vương Bảo.
Chả qua là hôm qua Vương Bảo có nói với Tử Thao về việc tập huấn dành cho sát thủ bậc S.
Nếu muốn làm sát thủ bậc S, Tử Thao phải trải qua cuộc sống trên hòn đảo có tên là đảo 'Tử'.
Vì sao lại có tên gọi đó???
Cậu đã hỏi bác quản gia về những thứ liên quan đến hòn đảo đó vào đêm qua.
___Flashback___
- Đảo 'Tử' là hòn đảo dùng để huấn luyện rồi chọn ra các sát thủ bậc S sau sáu tháng sống ở đó. Hằng năm ông chủ sẽ tự mình chọn ra hai mươi người giỏi nhất rồi bảo bọn họ đến đó. Trên đó có rất nhiều loài thú ăn thit ví dụ như hổ, cá sấu, trăn ăn thịt. Muốn sống sót ở đó cậu phải giết những con vật đó để tự vệ và lấy thịt chúng đem đi nướng lên rồi ăn để tồn tại trong sáu tháng. Nếu cậu có ý định đóng thuyền ra khơi thì tôi khuyên cậu nên bỏ ý định đó vì ngoài biển có cả đàn cá mập trắng chờ thịt của cậu. Sau sáu tháng khi ông chủ đến, ai còn sống sót sẽ trở thành sát thủ bậc S. Theo như tôi biết, mấy năm qua số người làm sát thủ bậc S ngày càng ít. Mỗi năm cao nhất chỉ có ba người đủ bản lĩnh và sống sót trở về. Còn hai, ba năm nay là không có một ai sống sót trở về cả. Toàn lũ vô dụng._ bác quản gia vừa nói vừa làm ít thịt hun khói cho Tử Thao.
- Sao bác biết nhiều vậy??_Tử Thao đứng kế bên nhìn chằm chằm.
- Vì tôi từng sống ở đó.
- Bác là sát thủ bậc S???
- Phải. Tôi từng làm việc cho lão gia là cha của ông chủ. Khi lão gia mất tôi được tin tưởng giao cho nhiệm vụ bảo vệ ông chủ._ bác quản gia đem dĩa thịt hun khói thơm phưng phức đặt lên bàn, rồi ấn Tử Thao ngồi xuống.
Tử Thao ngoan ngoãn ngồi yên. Cậu cầm dao và nĩa lên cắt miếng thịt ra rồi ăn.
Ăn được nửa miếng thịt, bác quản gia đem ra 1 ly sữa đặt xuống bàn rồi nhìn cậu nói tiếp.
- Có phải ông chủ muốn cho cậu ra đó không?
- Dạ phải._ đối với bác quản gia và Vương Bảo Tử Thao lúc nào cũng tỏ ra ngoan ngoãn và thân thiện.
Tử Thao có cảm tình và độ tin tưởng cao đối với 2 người đó. À còn có cả Diệc Phàm của cậu nữa chứ!!! (Au: ghê chưa kìa..... của cậu cơ đấy O^O)
- Nếu vậy tôi phải cảnh cáo một việc khi cậu sống ở đó.
- Việc gì ạ??
- Ở đó có một con hổ màu trắng rất hung dữ. Chưa từng có người làm nó bị thương dù chỉ là một móng chân. Nhưng có lẽ cậu sẽ diệt được nó đó. Dù sao nó cũng sống đó lâu rồi, có thể giờ đã già và yếu đi. Đối với người trẻ tuổi tài cao như cậu có thể giết được nó đấy. Cậu cứ thử giết nó xem._ bác quản gia cười hiền với cậu.
- Vâng. Cháu sẽ thử._ Tử Thao gật đầu rồi đặt dao và nĩa xuống. Cậu cầm ly sữa lên uống hết 1 nửa rồi lên phòng.
___End Flashback___
Cơn gió lạnh lướt qua tóc Tử Thao làm nó rối tung lên. Cậu cầm ly nước lên uống hết hồi nào không hay.
Tử Thao suy nghĩ rất nhiều việc.
Tử Thao không phải đang sợ việc huấn luyện trên đảo 'Tử'.
Mà Tử Thao đang sợ Diệc Phàm sẽ không cho cậu đi.
Tử Thao còn sợ Diệc Phàm trong những ngày tháng cậu đi sẽ quên cậu và thích người khác.
Tử Thao không biết mình đi Diệc Phàm có nhớ cậu không???
Khi biết tin này anh có cản cậu không??
Hay là anh sẽ đòi theo cậu???
Đang nghĩ mông lung thì 1 bàn tay to lớn kéo Tử Thao đi.
Tử Thao định đánh trả nhưng nhận ra đó là người quen nên để yên cho người đó kéo đi.
Vương Bảo đang đứng tiếp khách thì thấy bóng dáng Tử Thao bị ai đó kéo đi.
Vương Bảo liền móc chiếc điện thoại ra gọi cho bác quản gia đi theo sau bảo vệ Tử Thao. Còn dặn bác quản gia khi chưa đến lúc cần thì đừng xuất hiện.
Vương Bảo cúp máy, cất điện thoại vào túi quần. Một tay bỏ túi quần, tay còn lại lắc nhẹ ly rượu vang đỏ. Nước trong ly khẽ động.
Vương Bảo cười nhếch mép, nhìn rượu trong ly lay động. Ông khép hờ mắt lại rồi nhăm nhi thứ chất lỏng xinh đẹp kia.
Thật ngon!!!
Màu đỏ thật đẹp!!!
Màu đỏ......
Màu của máu..!!?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top