Chap 41

Vương Bảo đi đến ngồi xuống chiếc ghế cạnh Hoàng Nam và cũng đồng thời đối diện với người kia. Vương Bảo nhìn người đó thật lâu nhưng khi người đó ngước khuôn mặt lên ông lại quay đi.

- Tôi đến đây là muốn nhờ cậu giúp cho Tử Thao.

- Em ấy có chuyện gì?

- Trần Khải dựa vào việc Phác Xán Liệt mất trí nhớ mà bán đi công ty và ngụy tạo chứng cứ giả đổ tội cho Tử Thao. Không biết cậu Hoàng Nam đây sẵn lòng giúp đỡ một tay hay không?

- Sao ông lại nhờ tôi?

- Vì tôi biết cậu sẽ sẵn sàng giúp đỡ cho Tử Thao. Vả lại, chẳng phải cậu Hoàng Nam đây đang giữ tất cả cổ phần của Trần Khải hay sao?

Hoàng Nam nhìn chằm chằm Vương Bảo một lúc lâu rồi sau đó gật đầu thay cho lời đồng ý.

- Tôi còn chút việc. Không tiễn.

Hoàng Nam đứng dậy đi vào trong, người kia ý định đi theo nhưng Vương Bảo đã kịp giữ lại.

- Anh... không có gì muốn nói với em sao?

Người kia ánh mắt hờ hững nhìn khuôn mặt Vương Bảo mang đầy vẻ xúc động, ánh mắt có phần hơi đỏ lên như sắp khóc, người đó bất đắc dĩ ngồi xuống. Tiểu Kỳ thêm một lần kinh hãi khi thấy vẻ mặt ấy của Vương Bảo, biết rằng mình có mặt ở đây là thừa thải nên Tiểu Kỳ đi ra ngoài để lại hai người họ ở bên trong. Tiểu Kỳ nhìn sắc trời mà lòng không yên. Bão tới rồi.

Lộc Hàm tức giận đi đến trước mặt Trần Hiếu, vứt mạnh tờ báo xuống mặt bàn.

- Ba, là ba đã tung tin này phải không?

Trần Hiếu điềm tĩnh cầm tờ báo lên xem, trên đó là tin "Nghệ sĩ Lộc Hàm và cô Dương Mẫn Chu sắp kết hôn?", Trần Hiếu đọc sơ qua bài báo rồi nhìn Lộc Hàm.

- Là ba tung tin cho họ biết.

- Sao ba lại làm như vậy?

- Chẳng lẽ ta làm như vậy là không được? Mẫn Chu một lòng với con mà con lại không thèm để ý đến nó. Con có biết nó buồn thế nào không?

- Nhưng con không yêu Dương Mẫn Chu làm sao con lấy cô ấy được.

- Mẫn Chu nó tốt như vậy con không để ý có phải là do thằng nhóc tên Hoàng Tử Thao hay không?

Trần Hiếu tức giận đập mạnh xuống bàn, ánh mắt trừng to nhìn Lộc Hàm. Lúc đầu anh có chút ngạc nhiên nhưng sau đó anh liền nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt của Trần Hiếu.

-Phải, con chính là yêu em ấy. Ba đừng ép con lấy cô gái đó nữa, như vậy người đau khổ cũng chỉ là cô ấy mà thôi.

Lộc Hàm nói xong liền cúi xuống như đang tạ lỗi với người đã nuôi dưỡng anh nên người. Bỗng nhiên Trần Hiếu kéo Lộc Hàm hướng lên phòng của anh, hung hăng đẩy ngã anh xuống sàn, buông lời đe dọa anh.

- Con ngoan ngoãn ở đây chờ đến ngày kết hôn với Mẫn Chu đi, còn thằng nhóc Tử Thao kia ta sẽ không để yên cho nó đâu.

Nói rồi Trần Hiếu đóng sầm cửa lại, Lộc Hàm còn nghe rõ tiếng chốt cửa. Anh cố thử vặn nắm cửa nhưng nó đã bị khóa. Anh lo lắng điện cho Tử Thao nhưng cậu không bắt máy. Anh gọi thêm vài cuộc và kết quả vẫn là không bắt máy. Lộc Hàm ngồi phịch xuống giường, anh cố gắng suy nghĩ tìm cách thoát ra khỏi đây. Nghĩ mãi cũng không ra được một tí gì làm anh có cảm giác bất lực vô cùng. Lộc Hàm cười chua xót khi chợt nhận ra rằng đó giờ anh chỉ là một kẻ vô dụng. Anh luôn nói rằng mình yêu cậu, nói rằng sẽ bảo vệ cậu nhưng bây giờ thì sao? Ngay cả bản thân anh tự cứu còn không được thì lấy tư cách gì bảo vệ cậu?

Lộc Hàm đang tự trách mình thì đột nhiên anh ngẩng mặt lên, nước mắt từ khi nào đã rơi đầy trên mặt và ánh mắt của anh hiện giờ nếu để người khác thấy sẽ dọa họ chạy mất. Ánh mắt Lộc Hàm kiên định cùng với ý nghĩ, mình nhất định phải ở bên em ấy.

Xán Liệt hiện đang lang thang trên đường vì cảm xúc của anh đang trong mộ mớ bồng bông khiến anh đứng ngồi không yên. Cái người tự xưng là cha của anh lừa anh kí vào một bản hợp đồng chuyển giao toàn bộ quyền điều hành công ty cho ông ta. Còn có cô bạn gái Tiểu Yến luôn làm Xán Liệt thấy khó hiểu, nói là bạn gái của anh nhưng một tí tình cảm anh cũng không có thì làm sao mà làm người yêu được. Nhiều lần Xán Liệt cố hỏi rõ thì cô ta luôn khăng khăng nói rằng họ đang yêu nhau, còn nói là sau tai nạn anh bị mất trí nhớ nên tình cảm của anh không còn như trước nữa. Xán Liệt tuy ngờ vực nhưng cũng không nói gì. Anh biết Tiểu Yến có gì đó giấu anh, vì trong những giấc mơ anh có mơ thấy một cậu con trai và cậu ta rất giống với cái cậu Hoàng Tử Thao kia. Anh muốn tìm ra toàn bộ sự thật nhưng anh không biết phải bắt đầu từ đâu.

Xán Liệt cảm thấy mình nên tìm một nơi để thư giản thì thấy trước mắt có một tiệm trà sữa nhỏ, anh đứng trước cửa, nhíu mày, có cảm giác thật quen thuộc, như thể đây không phải là lần đầu tiên anh đến đây. Bỗng Xán Liệt nghe được tiếng ồn từ con hẻm kế bên liền tò mò đi lại. Xán Liệt hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Tiểu Yến đang ôm một cậu con trai.

- Thế Huân, xin anh hãy tin em, người em yêu chỉ có mình anh thôi._ Tiểu Yến ôm lấy Thế Huân, khóc nấc lên.

- Tiểu Yến, cô hiện tại là người yêu của Xán Liệt._ Thế Huân đẩy Tiểu Yến ra, trên mặt hiện rõ vẻ khó chịu và có ý định bỏ đi. Tiểu Yến khóc nấc lên, ôm chầm lấy Thế Huân, liên tục lắc đầu.

- Không phải. Em không yêu anh ta. Em chỉ muốn lợi dụng anh ta lấy chút lợi ích từ công ty CT giúp ba nhưng không ngờ anh ta lại ngu ngốc ký vào bản hợp đồng kia, giao hết quyền điều hành cho Trần Khải, khiến công ty ba em không lấy được lợi ích mà còn gây ra vụ rắc rối liên quan đến việc làm phạm pháp của ông ta. Nếu anh ngại việc em đang là người yêu của anh ta, em lập tức chia tay ngay._ Tiểu Yến siết chặt vòng tay như sợ Thế Huân đột nhiên sẽ bỏ đi mất. Do cô ôm phía sau Thế Huân nên không thấy được ánh mắt cùng nụ cười mỉm của anh.

- Cô nói muốn chia tay ai?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top