Chap 31

Lộc Hàm mấy hôm nay bận đi show mà không có thời gian gặp Tử Thao nên đâm ra tâm tình rất tệ. Anh bước vào nhà dự định chào ba rồi lên phòng nghỉ ngơi. Không ngờ anh lại gặp người khiến anh khó chịu nhất đang ngồi nói chuyện với ba mình một cách vui vẻ.

- Ba, con đã về.

- A tiểu Lộc về rồi. Thật tốt. Mau, mau lại đây ngồi kế tiểu Chu đi. Con bé cũng vừa mới đến.

Trần Hiếu cười đầy vui vẻ gọi Lộc Hàm còn cố tình bảo anh ngồi kế cô Dương Mẫn Chu đó. Anh dù không thích nhưng vẫn nghe lời ba mình mà ngồi cạnh cô ta. Có điều anh ngồi cách cô ta một khoảng trống thấy rõ. Cô nghĩ có lẽ anh ngại nên chủ động tiến đến ngồi sát bên anh rồi cười xinh đẹp nhìn anh. Anh chỉ nhíu mày rồi quay sang nhìn ba mình đang cười mà cất tiếng hỏi.

- Ba, có chuyện gì sao?

- Cũng không có gì. Chỉ là tiểu Chu mới đến chơi mà con cũng vừa về, vả lại hai đứa lâu rồi không gặp chắc có nhiều chuyện để nói lắm hay là hai đứa cứ nói chuyện ta đi....

- Ba, con mệt. Con lên phòng nghỉ trước.

Lộc Hàm cắt ngang lời nói của ông rồi xách đồ đạc của mình lên phòng.

- Lộc Hàm con...

- Ba! Con không sao. Cứ để anh Lộc Hàm nghỉ ngơi, dù gì anh ấy cũng mới đi show về mà ba.- Dương Mẫn Chu vội chạy đến ngồi cạnh Trần Hiếu, ôm lấy tay ông cười xinh đẹp giải thích hộ cho Lộc Hàm.

- Ta xin lỗi con, tiểu Chu. Con tốt với nó như vậy mà nó lại không quan tâm con. Ta thật không biết nói nó sao để nó hiểu nữa.- ông thở dài rồi quay qua cô nở ra một nụ cười gượng.

- Không sao ạ. Con tình nguyện vì Lộc Hàm mà làm mọi việc mà ba.

- Ta có đứa con dâu tốt như con là phúc phận ba đời nhà ta để lại mà.

Trần Hiếu xoa đầu Mẫn Chu, dùng giọng nói và ánh mắt cưng chiều của mình đối với cô như đối với con gái ruột của mình.

Lộc Hàm lên phòng đóng cửa lại liền nằm ngửa ra giường, mắt đăm đăm nhìn trần nhà. Anh không hiểu. Anh thật sự không hiểu ba mình đang nghĩ gì. Đó giờ ba anh không hề ép buộc anh làm bất cứ chuyện gì. Kể cả việc làm ca sĩ cũng là do anh tự nguyện. Vậy mà không hiểu từ đâu xuất hiện cô gái tên Dương Mẫn Chu và cô ta đòi kết hôn với anh. Lúc đầu ông thấy anh không thích cô nên cũng đã từ chối. Nhưng thật không ngờ vài ngày sau ông tuyên bố với anh đồng ý cô làm con dâu của mình. Còn bắt anh mau chóng cùng cô tìm hiểu nhau để nhanh làm đám cưới.

Nghĩ đến chuyện đó cả người anh nóng lên hừng hực. Lộc Hàm lấy đại một bộ đồ vào phòng tắm để mà xả trôi cơn giận của mình. Vừa bước ra từ phòng tắm anh vừa lau lau mái tóc của mình. Những giọt nước trượt theo góc cạnh khuôn mặt của anh rồi ẩn sau lớp áo anh đang mặc. Cùng lúc đó Mẫn Chu mở cửa phòng anh mà bước vào. Thấy một màn vừa rồi mặt cô đỏ lên trông rất dễ thương. Thật ra cô có gõ cửa nhưng không thấy anh trả lời nên cô tự ý mở cửa vào. Thật không ngờ là anh đang tắm.

- Ra ngoài.

- Dạ?- đột nhiên anh lên tiếng khiến cô giật mình mở to đôi mắt tròn của mình nhìn anh.

- Tôi bảo cô ra ngoài.

Mẫn Chu thấy Lộc Hàm có vẻ không vui vì cô vào mà không được sự cho phép của anh nên cô cũng ngoan ngoãn xin lỗi anh, đóng cửa phòng lại rồi chạy thẳng xuống lầu.

Đang lúc bực bội thì điện thoại anh reo. Anh cầm máy lên nghe mà không nhìn đến là ai gọi cho anh.

"Alo"

"Anh khỏe không?"

Nghe đến giọng nói ấm áp bên kia đầu dây anh ngẩn người ra một chút rồi cười dịu dàng. Anh ngồi xuống giường tiếp tục nói chuyện với người kia.

"Anh kho... À không anh đang mệt rã người đây nè."

"Mệt vậy sao. Vậy anh nghỉ ngơi cho khỏe. Em cúp máy đây."

"Tử Thao!!!"

"Hửm?"

"Anh nhớ em."

"..."

"Thôi em ngủ đi. Mai gặp."

"Ngủ ngon."

Lộc Hàm ngã người nằm xuống giường, tay nắm chặt cái điện thoại, cười tươi rồi chui vào chăn đi ngủ. Còn Tử Thao cứ nhìn chằm chằm cái điện thoại mà màn hình đã tối đen từ lâu. Cậu ngồi trên giường tay vuốt lông Tiểu Thiên mà đầu óc cứ nghĩ về những thứ sẽ xảy ra sau này. Liệu cậu làm vậy là đúng? Họ đối xử với cậu quá tốt khiến nhiều lúc cậu chỉ muốn buông bỏ tất cả mà sống trong vòng tay của họ chờ từng ngày trôi qua trong hạnh phúc. Nhưng đến cuối cùng cậu vẫn không hiểu được tình cảm của mình đối với họ là gì. Nó nhiều bao nhiêu? Nó sâu nặng bao nhiêu? Có giống thứ tình cảm khắc cốt ghi tâm của cậu đối với Diệc Phàm? Và điều quan trọng nhất....

Cậu có xứng để nhận thứ tình cảm đó không?

---------------------

Cho mình xin lỗi vì bắt mọi người chờ chap mới lâu ha ^^

Tuy chap ngắn nhưng xuất hiện một nhân vật đáng để lưu ý nha  ̄ω ̄

Mấy bạn đoán thử xem Dương Mẫn Chu là ai? Gia thế ra sao? Và chuyện gì khiến Trần Hiếu chấp nhận cô?

Thử làm thám tử nào ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top