Chap 23
Căn tin lúc nào cũng ồn ào náo nhiệt, nhưng hôm nay có vẻ nó ồn 1 cách bất bình thường nha~~. Có vẻ như họ đang bàn tán về người nào đó.
Tử Thao vẻ mặt khó hiểu, ngồi nhìn khuôn mặt đối diện đang hầm hầm của Xán Liệt. Quay qua hỏi Thế Huân thì chỉ biết là có học sinh mới vừa chuyển vào học chung với bọn họ. Nghe đồn rất đẹp trai, nhà giàu, lạnh lùng, chuẩn 1 soái ca ngôn tình. Cậu cũng có thể hình dung ra được 1 chút nhờ lời kể của Lộc Hàm và cả những đứa con gái ngồi xung quanh.
Đang ồn ào đột nhiên mọi thứ lại im bặt. 1 người con trai cao 1m9 bước vào từ cửa, mái tóc vàng kim làm nổi bật khuôn mặt đẹp trai. Tiếng cảm thán của các cô gái vang lên nhưng không cản được bước chân đang dần dần bước lại gần cái bàn của Tử Thao.
Xán Liệt nhìn người đó như là thù nhau từ lâu. Người đó cũng nhìn Xán Liệt như vậy nhưng lại mang sát khí dày đặc. Thế Huân và Lộc Hàm hết nhìn người đó rồi quay sang Xán Liệt. Sắp có đánh nhau to rồi!!
- Tiểu Thao anh nhớ em a~~. Nhớ em nhiều lắm luôn. Đã hai năm rồi. Em không biết trong hai năm đó anh nhớ em nhiều đến cỡ nào đâu.
Người đó đột nhiên quay ra ôm Tử Thao mà nói những lời ngọt ngào như nói với người yêu. Nhất thời không ai phản ứng kịp. 3 người kia thì mở to mắt đầy ngạc nhiên. Mọi người xung quanh cũng được dịp ồn ào hơn nữa.
Tử Thao đẩy người đó ra, nhìn kĩ từ trên xuống dưới. Cậu nheo mắt cố nhớ xem mình đã gặp người này ở đâu. Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mang nụ cười ngốc nghếch liền nhớ đến 1 người. Cậu kinh ngạc hỏi đầy nghi hoặc.
- Ken??
- Đúng rồi. Và tên thật của anh là Dương Hoàng Nam.
- Sao anh lại ở đây?? Còn mặc đồng phục trường tôi nữa.
- Đã gọi anh bằng anh rồi sao còn xưng tôi?? Phải là em chứ._ Hoàng Nam cười tươi, nhéo 1 bên má Tử Thao liền bị cậu gạt ra.
- Rồi. Biết rồi. Mau trả lời câu hỏi đi.
- Anh đương nhiên đến đây là vì em.
- Nhưng anh năm nay chẳng phải.......
Tử Thao chưa kịp hỏi xong đã thấy Hoàng Nam ghé sát tai mình nói nhỏ. Còn lợi dụng thời cơ thơm má cậu.
1 màn "tình cảm" đó được thu hết vào mắt của tất cả mọi người ở đây. Và đặc biệt là 3 người nào đó. Lộc Hàm nhịn không được bước lên kéo Tử Thao ôm vào lòng. Dùng chất giọng trời cho của mình mà tuyên bố trước tất cả mọi người.
- Đây là người yêu của chúng tôi!!
- ĐÚNG!!_ Xán Liệt và Thế Huân đồng thanh lên tiếng.
Căn tin bỗng chốc im lặng.
Im lặng đến lạ thường.
Im lặng đến nỗi nghe thấy tiếng vo ve của mấy con ruồi.
Hoàng Nam đọt nhiên đút tay vào túi lấy ra 1 cái hộp màu đen hình vuông. Nắp hộp vừa bật ra làm tất cả mọi người đều trố mắt. Trong đó là 1 chiếc lắc tay. Các bạn nữ nhìn chiếc lắc đầy thèm thuồng đến nhỏ dãi. Ước muốn được đeo nó, à không chỉ cần được chạm qua chiếc lắc cũng thỏa mãn rồi.
Đó là chiếc lắc Hoàng Nam đã cất công đi tìm nguyên liệu rồi tự mình làm trong suốt 2 năm qua để tặng Tử Thao khi 2 người gặp lại. Hắn đã đi vòng quanh thế giới để tìm những viên kim cương, đá quý mà ngay cả thế giới chưa từng thấy qua ngoài đời. Họ chỉ biết những thứ đó rất quý hiếm và họ chỉ thấy nó thông qua các cuốn sách cổ. Trên thế giới, những người may mắn được thấy những viên đá đó chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vậy mà hắn lại tìm được và không thương tiếc mà nghiền chúng ra để chế thành 1 chiếc lắc dạng kiềng. Chiếc lắc lấp la lấp lánh rất nhiều màu của các viên đá quý trên thế giới.
Ví như viên Jeremejevite, nó là 1 khoáng chất borat nhôm, là 1 loại đá quý hiếm và ít người biết đến. Nó không màu hoặc có màu xanh da trời hoặc có màu vàng nhạt. Hiện nay, 1 viên Jeremejevite 2,93 cara có giá rao bán là 2.000 đôla Mỹ/Cara (tương đương với 42 triệu VND/cara). Hay là màu đỏ của viên Ngọc lục bảo đỏ, nó là một loại ngọc bích có màu đỏ, là loại đá hiếm nhất trong các loại đá quý nói chung vì Red Beryl Emerald được kết tinh trong điều kiện độc nhất vô nhị, ở nơi có mức áp suất vô cùng thấp và nhiệt độ cực kỳ cao, dọc các khe nứt và lỗ hổng chứa magma của núi lửa. Và giá trị của nó là 10.000 USD/Cara (210 triệu VND).
Và trên chiếc lắc có 1 chiếc chuông được làm bằng bạc nguyên chất. Bên trong chiếc chuông còn có 1 thứ ánh sáng huyền ảo phát ra. Thứ ánh sáng đó là của đá Jadeite - ngọc bích đổi màu hay còn gọi là Phỉ Thúy. Nó là 1 khoáng chất pyroxen thường có màu như màu táo xanh, xanh ngọc lục bảo, xanh tỏi tây hoặc xanh nhạt. Nó có khả năng đổi màu rất tuyệt, và viên mà Hoàng Nam tìm được chính là viên tinh khiết nhất trong các viên tinh khiết. Ban đêm là thời gian mà nó phát ra ánh sáng đẹp nhất, ma mị nhất. Bọn người kia nhìn chiếc lắc đến ngây ngốc. Họ bị thứ ánh sáng mờ mờ ảo ảo trong chiếc chuông thu hút đến nỗi không dám chớp mắt. Nếu bọn người kia mà biết được tổng giá trị của chiếc lắc này có lẽ sẽ chết vì sốc mất.
Hoàng Nam bước đến trước mặt Tử Thao và cầm tay cậu lên. Lộc Hàm bất giác ôm chặt cậu hơn, 2 người kia đã vào tư thế sẵn sàng đánh chết hắn nếu còn làm gì quá đáng hơn hồi nãy. Hắn lấy chiếc vòng cầm lên tay rồi bỏ chiếc hộp đen vào túi quần. Hắn cầm tay trái Tử Thao lên và đeo chiếc lắc vào.
'Cạch'
Tiếng động vừa vang lên Tử Thao liền trố mắt hết nhìn chiếc lắc lại đến Hoàng Nam. Cậu biết việc đeo lắc tay là có ý nghĩa như thế nào. Ý nói lên việc người tặng muốn bảo vệ, che chở cho người nhận. Cậu khó hiểu sờ sờ vào chiếc lắc rồi nheo mắt lên nhìn hắn thì thấy hắn cười tươi với mình.
- Tử Thao em mau tháo nó ra trả tên đó đi._Xán Liệt chạy lên cố gắng gỡ chiếc vòng ra nhưng không được.
- Xán Liệt nói đúng đó. Trả hắn đi!!_ Thế Huân và Lộc Hàm thấy Xán Liệt mở hoài không ra nên cũng tham gia vào công cuộc gỡ lắc.
- Không tháo ra được đâu. Nó được chính tay tôi thiết kế đặc biệt dành tặng cho em ấy. Ở chỗ móc khóa tôi không dùng móc bình thường mà dùng loại khóa số dạng nhỏ tự tôi làm. Và tôi không dùng số mà dùng những viên kim cương nhỏ để làm mật mã. Trừ tôi ra không ai có thể mở được nó cả.
Hoàng Nam nói xong định thơm má Tử Thao lần nữa nhưng bị 3 người kia cản lại. Hắn nhún vai rồi xoay người bỏ tay vào túi, hiên ngang bước ra khỏi căn tin. 3 người kia ra sức chửi rủa Hoàng Nam, Tử Thao thì đưa cái vòng lên trước mặt mà ngắm nghía rồi bất giác lộ ra nụ cười nửa miệng không ai hay biết. Không ngờ sau 2 năm không gặp hắn có thể làm ra được bảo vật có 1 không 2 như thế này. Thế mà tự nhiên tặng cho cậu. Đúng là số Hoàng Tử Thao này vẫn còn sướng chán!!!
Mấy cô gái ngồi túm tụm lại với nhau mà than trời trách đất. Cuộc đời họ sao mà bạc bẽo thế. Nam thần trong trường đều để ý có duy nhất 1 người, đã vậy người đó còn là con trai nữa chứ. Thiên a~ sao ông ác quá vậy. Trai đẹp đã ít mà ông còn để chúng nó yêu nhau. Thật là bất công a~~
Hoàng Nam sau khi làm náo loạn căn tin xong liền rời khỏi trường. Xem như lần đầu đến lớp mới như vậy là đủ rồi, giờ phải về xử lí công việc trong tổ chức và công ty thôi.
Ngồi trên chiếc BMW màu đen, Hoàng Nam móc ra 1 chiếc 1 nhỏ màu đỏ. Mở ra liền thấy được ánh sáng lấp lánh của 2 viên kim cương trắng và đen. Lúc nãy hắn định đeo cho Tử Thao chiếc nhẫn có kim cương trắng và chính mình sẽ đeo chiếc đen. Nhưng không được....
Khi Hoàng Nam nhìn vào ánh mắt của Tử Thao hắn đã nhận ra rằng mình ngay từ đầu đã không là gì với cậu. Hắn đóng nắp hộp lại cất vào túi quần.
Có lẽ chỉ có hắn yêu cậu.
Chỉ có hắn là đơn phương cậu.
Chỉ có hắn nhìn về phía lưng của cậu.
Chỉ có hắn cạnh cậu dù cậu không cần hắn.
Mãi mãi chỉ có mình hắn!!!!
Mãi mãi là như vậy.
Mãi mãi.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top