Chap 19
Tử Thao vừa cùng Tiểu Thiên bước vào nhà đã được bác quản gia căn dặn lên phòng Vương Bảo. Cậu giao Tiểu Thiên cho bác quản gia thì liền đi thẳng lên phòng cha nuôi.
"Cộc cộc"
- Vào đi.
"Cạch"
Tử Thao vừa bước vào cũng là lúc Vương Bảo xoay chiếc ghế to của mình lại. Cậu lễ phép chào ông.
- Cha tìm con có việc gì ạ?
- Con ngồi xuống trước đi.
Tử Thao vâng lời ngồi ngay ngắn trên chiếc sofa sang trọng. Vương Bảo lấy trong học bàn 3 xấp tài liệu bìa vàng ra đi đến ngồi trước mặt cậu. Ông đưa xấp tài liệu cho cậu ý bảo cậu đọc nó. Cậu khó hiểu cầm lấy rồi từ từ mở ra.
Tài liệu đầu tiên là của Lộc Hàm. Nó ghi đầy đủ thông tin của anh đến nỗi việc làm năm xưa của ba anh - Trần Hiếu cũng được ghi vào.
Tử Thao mở to mắt đọc từng chữ được ghi trên đó. Cậu không thể tin được nó lại thành ra thế này.
" Gia cảnh: Lộc Hàm - đứa con riêng của vợ Trần Hiếu, luôn xem Trần Hiếu là cha ruột và rất thương ông. Trần Hiếu có người anh lớn hơn mình 1 tuổi là Trần Khải. 2 anh em đã thông đồng với nhau cùng Ngô Tuấn giết người. Tính tình Trần Hiếu ngoài mặt thì hiền hậu, luôn đối xử tốt với mọi người xung quanh, ai làm gì sai chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở, nhưng ở sâu trong thâm tâm lại là những mưu đồ xấu xa, ai làm gì mình thì họ phải chịu gấp đôi. 1 con người lấy sự thánh thiện bề ngoài để che giấu tội lỗi của mình. Hiện tại đang làm chủ tịch công ty giải trí lớn nhất nước, đó cũng là chỗ đang quản lý Lộc Hàm - SM."
Tử Thao ngước lên nhìn Vương Bảo đang thanh thản uống ly nước ngọt của mình -_-
Tử Thao tiếp tục đọc cái dòng cuối cùng.
" Người bị giết: Lộc Anh và Hoàng Tử Thiên."
Hoàng Tử Thiên.....
Hoàng Tử Thiên......
3 chữ Hoàng Tử Thiên cứ lặp đi lặp lại trong đầu Tử Thao. Đó là tên papa cậu mà. Chẳng lẽ cái bọn mà Ngô Tuấn nhắc đến là 2 anh em nhà họ Trần này.
Tử Thao không kiềm chế được vò nát tập tài liệu.
Trần Hiếu, Trần Khải!!!
Tử Thao tôi thề sẽ làm cho 2 người sống không bằng chết.
Tử Thao sực nhớ ra cậu chỉ mới biết Trần Hiếu là cha của Lộc Hàm. Vậy còn Trần Khải???
Tử Thao vội vàng mở tập tài liệu thứ 2 ra xem. Đó là thông tin về Xán Liệt. Nó cũng có đầy đủ thông tin cơ bản của anh. Và......
" Phác Xán Liệt - con rơi của Trần Khải. Do Xán Liệt hận Trần Khải vì bỏ rơi mẹ anh sau khi làm bà có thai. Và giết chết bà khi bà vừa đẻ anh ra được vài ngày nên anh kiên quyết lấy họ mẹ. Trần Khải là tên khốn nạn đúng hiệu. Nếu Trần Hiếu là tên ngoài mặt hiền lành bên trong thâm độc thì Trần Khải là tên bên ngoài độc ác bên trong thối nát hết chỗ nói. Hắn lúc còn trẻ nổi tiếng với việc phong lưu, xài tiền như nước, thay bồ mỗi ngày và làm cho biết bao cô gái có thai rồi vứt bỏ. Trần Khải, Trần Hiếu cùng Ngô Tuấn hợp tác với nhau cùng giết người. Hắn là chủ tịch hội đồng quản trị công ty tài chính mà Xán Liệt đang làm. Mang danh chức vậy thôi chứ mọi quyền hành là của Xán Liệt. Ngày ngày hắn chỉ biết ăn chơi, ngày nào cũng ở quán bar khi chán mới về nhà.
Người bị giết: Hoàng Tử Thiên, Phác Ngọc Nhi,.......(nhiều vô kể)"
Tử Thao lúc này tức càng thêm tức. Cậu bây giờ chỉ muốn giết 2 người đó ngay lập tức.
Tử Thao cố kiềm chế lửa hận của mình hết sức có thể. Cậu mở tài liệu còn lại ra xem nốt. Đó là của Thế Huân. Không hiểu sao khi cầm tập tài liệu của Thế Huân cậu không dám đọc. Cứ như cậu sợ phải biết được sự thật gì đó sẽ làm cho khoảng cách của 2 người vốn không gần nhau nay càng cách xa nhau hơn.
Tử Thao chậm rãi xem kĩ từng dòng chữ và nó cũng có đầy đủ thông tin của Thế Huân.
" Ngô thế Huân - con thứ của Ngô Tuấn. Có người anh trai tên là Ngô Diệc Phàm. Ngô Tuấn cùng 2 anh em họ Trần hợp tác với nhau giết người. Ngô Tuấn và Diệc Phàm đã chết sau khi ngã xuống vách núi cao sát biển. Ngô Thế Huân sau này do 1 tay bà Ngô nuôi nấng. Là chủ của 1 tiệm trà sữa. Bà Ngô hiện là chủ tịch của công ty mỹ phẩm đứng top 3 trong nước.
Người bị giết: Hoàng Tử Thiên."
Tử Thao đọc xong liền thở dài rồi dựa hẳn vào ghế sofa. Cậu nhắm hờ đôi mắt gấu trúc của mình lại.
Thì ra cái cảm giác thân quen đối với Thế Huân mà Tử Thao cảm nhận được là do Thế Huân là em của Diệc Phàm.
Tử Thao nhớ lại lần đầu cậu gặp Thế Huân là lúc Diệc Phàm dẫn cậu về nhà chơi. Lúc đó Thế Huân kiếm chuyện với cậu mãi nên cậu giả vờ oan ức khóc ầm lên. Không ngờ như vậy lại làm Thế Huân mềm lòng hứa không chọc cậu nữa. Từ đó về sau Thế Huân không còn chọc cậu nữa.
Thật không ngờ cậu bé năm xưa chọc Tử Thao lại là Ngô Thế Huân như bây giờ.
Thấy Tử Thao cứ giữ hoài cái trạng thái nhắm hờ mắt đó Vương Bảo liền lên tiếng.
- Bây giờ con tính sao??
- Con..... không biết.
- Nếu con muốn, ta sẽ giúp con.
Tử Thao nghe vậy cũng từ từ ngồi dậy. Mặt cậu bây giờ rất băng lãnh. Ánh mắt tràn ngập lửa hận và đầy mưu toan. Cậu như con dã thú chỉ chờ con mồi xuất hiện mà vồ lấy.
2 người ngồi trong phòng bàn bạc với nhau đến tận khuya.
Có lẽ cuộc chơi nên bắt đầu rồi.....
Tại sân bay.....
Dòng người ra vào không ngớt nhưng nổi bật nhất là chàng trai cao 1m9, tóc màu vàng kim. Trên người anh ta mặc một bộ vest màu đen sang trọng và cặp kính đen che đi đôi mắt băng lãnh đầy nguy hiểm của mình.
- Cậu chủ. Mừng cậu trở về._ 1 người đàn ông cũng mặc đồ đen lễ phép cung kính rồi tự động cầm đồ giúp người kia.
Anh ta chỉ gật đầu thay lời nói. Bỏ tay vào túi rồi thong thả đi trước. Ngoài mặt là vậy chứ trong lòng đang có những con sóng liên tục trỗi dậy.
Anh ta đang rất vui vì anh sắp được gặp người mà anh cho là quan trọng nhất đời mình.
- Tiểu Thao, anh về rồi!!!_ anh ta nói vừa đủ cho chính mình nghe rồi cười mỉm 1 cái. Làm cho mấy cô nàng nhìn vào cứ ảo tưởng là đang cười với mình.
Sóng gió bắt đầu nổi dậy rồi.....
----------
Đây là chap dành tặng cho m.n trước khi thi đó ^^
Đợi thi xong thì viết tiếp chap mới tặng m.n ngay a~~
Thi tốt nha~~ <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top