Chap 18
Mấy ngày nay 3 người kia không còn bám Tử Thao như trước nữa. Điều đó khiến cậu không khỏi thắc mắc.
Và điều quan trọng nhất là từ khi 3 tên đó như vậy lại khiến Tử Thao có cảm giác trống trải đến kì lạ.
Đáng lẽ ra không bị làm phiền thì Tử Thao phải thấy vui và tự do chứ. Nhưng giờ được như ý muốn thì cậu lại có cảm giác mất mát.
Từ khi nào mà Tử Thao lại quen với sự làm phiền của họ rồi??
Từ khi nào???
Ngay cả Tử Thao cũng không hiểu mình đang muốn gì......
Lẽ nào cậu muốn được họ quan tâm đến vậy sao???
Không...... không......
Tử Thao này là ai chứ!!!
Cậu không cần sự quan tâm của ai cả.
Cậu không cần...!!?
Tử Thao vừa tự nhủ vừa đi thẳng về phía trước. Cậu đứng lại và sững người. Cậu đang đứng trước tiệm trà sữa của Thế Huân.
Tử Thao định thần lại rồi bước vào trong.
"Leng keng"
Vẫn là tiếng chuông treo trước cửa. Tử Thao bước đến quầy tiếp tân gọi mình 1 ly trà sữa yêu thích. Lần này cậu không ở lại mà khi trà sữa vừa đưa ra cậu liền cầm lên, trả tiền rồi bước ra khỏi tiệm.
"Leng keng"
Tử Thao đứng trước cửa tiệm, ngước nhìn bầu trời xanh có những đám mây trắng trôi nhè nhẹ.
Haaaa hôm nay trời rất tốt nha. Tử Thao quyết định hôm nay sẽ dẫn Tiểu Thiên đến 1 nơi để chơi nha~~
Nghĩ là làm, Tử Thao về nhà nói bác quản gia 1 tiếng rồi dẫn Tiểu Thiên ra khỏi nhà.
Hiện tại Tử Thao và Tiểu Thiên đang đứng trên ngọn đồi xanh đầy gió. Nơi đây không thay đổi gì ngoài cái cây cổ thụ xưa đã to, nay còn to hơn. Tán cây ngày càng vươn ra tạo thành cái bóng lớn phía dưới.
Các loại hoa dại cũng tự bao giờ mà mọc lên khắp ngọn đồi làm nó đầy màu sắc chứ không còn 1 màu xanh của cỏ nữa.
Tử Thao bước từng bước đứng cạnh cái xích đu, tay cậu chạm vào những sợi dây leo quấn nhẹ quanh dây thừng nối với cành cây to.
Tử Thao bất chợt cười khổ. Chả là cậu đang nhớ đến những kỉ niệm xưa của cậu với ba mẹ mình.
Còn Tiểu Thiên thì nảy giờ chạy vòng quanh ngọn đồi để...... bắt bướm =_=.
Tử Thao ngồi xuống cái xích đu. Cậu đẩy nhẹ 1 cái, xích đu di chuyển. Thêm 1 cái nữa nhưng lần này cậu dùng lực mạnh hơn, chiếc xích đu di chuyển nhanh hơn và bay cao hơn.
Những cơn gió thổi mạnh làm cho những cành hoa, ngọn cỏ lay động.
Bộ lông mượt của Tiểu Thiên vì vậy mà cũng ngã nghiêng theo chiều gió.
Tử Thao nhìn bầu trời xanh xinh đẹp nở ra 1 nụ cười tươi. Cậu rũ bỏ bộ mặt lạnh lùng, khó gần thường ngày xuống.
Tử Thao nhắm hờ đôi mắt gấu trúc của mình lại nhằm hưởng thụ cái mát của những cơn gió mang lại khi nó lướt nhẹ trên da thịt cậu.
Tử Thao không hề biết rằng mọi hành động của cậu từ nãy đến giờ đều được thu vào mắt của 3 người đang đứng sau gốc cây.
Xán Liệt nhìn Tử Thao đến ngây ra, rồi anh quay qua hỏi 2 người bạn của mình cũng đang trong tình trạng giống mình.
- Hai tụi bây đang nghĩ gì đó??
- Tao nghĩ tao thích em ấy rồi._ Lộc Hàm trả lời mà mắt vẫn dán chặt vào thân ảnh đang đu đưa trong gió kia.
- Nè ai cho mày thích em ấy. Tao cấm mày đấy. _ Xán Liệt nhảy dựng lên khi nghe bạn thân mình nói vậy.
- Ơ hay, mày vô duyên thúi vừa vừa thôi nha. Bộ em ấy của mày à. Em ấy đồng ý làm người yêu mày chưa?? Chưa phải không. Vậy thì tao có quyền thích em ấy.
Xán Liệt nói 1, Lộc Hàm nói 10. 2 người đó cãi nhau chí choe không thèm để ý đến Thế Huân đang trầm mặc nãy giờ.
Thật sự là Thế Huân cũng muốn được công khai nói thích Tử Thao như 2 người kia. Nhưng biết sao được.....
Giữa Thế Huân và Tử Thao có 1 rào cản rất lớn. Nhiều lần anh đã muốn bỏ rào cản đó đi. Không cần biết chuyện gì sẽ xảy ra anh chỉ muốn ôm cậu thật chặt trong lòng mình.
Nhưng rào cản đó chưa kịp vỡ thì lương tâm Thế Huân lại tự động xây rào cản khác.
Và mỗi lần như vậy tim anh như muốn đứng im. Nó như mảnh giấy mỏng, chỉ 1 cơn gió thổi qua liền rách 1 đường.
Bao lần Thế Huân ước mình không phải em của Diệc Phàm. Không có dính dáng gì đến người tên Ngô Diệc Phàm. Lúc đó anh có thể danh chính ngôn thuận theo đuổi Tử Thao.
Cái tình cảm này của Thế Huân xuất hiện chỉ sau vài ngày Diệc Phàm dẫn Tử Thao về nhà chơi.
Lúc đầu Thế Huân không thích Tử Thao cho lắm. Vì anh nghĩ Tử Thao bỏ bùa mê thuốc lúa gì đó cho anh mình uống, để dụ anh mình đi.
Sau vài lần tiếp xúc, Thế Huân dần có tình cảm với Tử Thao nhưng anh biết cả đời này cậu cũng không thể làm người yêu của anh.
Khi Diệc Phàm mất, Thế Huân cứ nghĩ mình sẽ thay anh chăm sóc Tử Thao, làm cậu yêu mình. Nhưng bác Vương lại nói Tử Thao đi huấn luyện đặc biệt gì đó làm anh thất vọng nặng nề.
Khi gặp lại Tử Thao trong buổi tiệc Thế Huân đã vui đến chừng nào. Anh nhận ra ở cậu có sự thay đổi rõ rệt. Cậu cao hơn, đẹp hơn, mạnh hơn và cũng lạnh lùng hơn.
Thế Huân (lại) mang hy vọng được làm 1 nửa của Tử Thao. Thật không ngờ cậu không hề quên đi Diệc Phàm.
Lúc Thế Huân nghe Xán Liệt kể về việc nói mớ của cậu trong xe. Lòng anh tan nát. Anh có thể nghe thấy tiếng tim mình vỡ ra từng mảnh.
Nó giống như những miếng thủy tinh, cứ rơi vương vãi trên mặt đất tạo ra những tiếng loảng xoảng chói tai.
Từ đó Thế Huân không cho phép mình được tiếp cận Tử Thao quá thân mật. Vì nếu như vậy anh sẽ không kiềm chế được mà có lỗi với anh mình mất.
Thế Huân cứ đứng suy nghĩ mãi như thế. Còn Xán Liệt và Lộc Hàm nãy giờ vẫn chưa ngưng cãi nhau. 2 người đó như 2 đứa con nít đang giành kẹo vậy.
Trong căn phòng sang trọng tại khách sạn 5 sao ở New York có 1 chàng trai đứng trước tấm kính lớn có thể nhìn thấy ra ngoài.
Căn phòng tối đen như mực không 1 chút ánh sáng. Nó chỉ có ánh trăng hắt vào rọi sáng nơi mà chàng trai đó đang đứng.
Tay người đó cầm ly rượu màu đỏ từ từ đưa lên miệng uống một ngụm. Chành trai đó rất đẹp. Mái tóc mài vàng kim cắt gọn vuốt sang 1 bên, 2 mắt ánh lên sự băng lãnh hiếm có, khuôn mặt góc cạnh. Có thể nói đây là nam thần bước ra từ ngôn tình nha~~
Đặt ly rượu lên cái bàn nhỏ cạnh đó, chàng trai lấy bức ảnh để trên bàn lên nhìn. Trong đó là 1 chàng trai da hơi ngâm, gương mặt lạnh lùng làm người khác có cảm giác bị đông cứng khi đối mặt. Và điều đặc biệt là chàng trai trong bức hình đó có đôi mắt thâm quầng như gấu trúc vậy. (Au: chắc m.n đoán đc ai rồi nhỉ :3)
Chàng trai có mái tóc vàng kim kia đưa bức ảnh lên hôn nhẹ rồi nở 1 nụ cười làm lu mờ luôn ánh trăng. Người đó nhẹ nhàng cất giọng nói mà trong đó chứa biết bao nhiêu yêu thương, nhớ nhung, lẫn nuông chiều.
- Tiểu Thao a~~. Anh sắp về bên em rồi đây. Chờ anh vài ngày nữa thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top