Chap 17

Đã 1 tuần trôi qua. Nó qua 1 cách rất yên bình.......

À không đối với Tử Thao nó sẽ yên bình hơn nếu như không có 3 tên nào đó suốt ngày bám theo cậu.

Tử Thao lúc đầu còn bực mình, chửi họ vài câu. Riết rồi cậu lơ họ luôn. Họ muốn làm gì thì làm cậu không thèm quan tâm làm gì.

Hôm nay không biết ma xui quỷ khiến làm sao mà Tử Thao lại thèm trà sữa lắm lắm luôn.

Tử Thao hỏi mấy đứa trong lớp thì ai cũng bảo gần trường có 1 quán trà sữa rất to, bán rất ngon.

Tử Thao đứng trước 1 cửa hàng bán trà sữa khá to. Cửa hàng có tên là King's Dream (au: ta chém đó, thấy tên hay hk :3).

"Leng keng"

Tử Thao vừa đẩy cửa vào đã nghe tiếng chuông vang lên. Cậu đi thẳng đến bàn cuối gần sát cửa kính.

Cô phục vụ bước ra đưa menu cho Tử Thao rồi ghi chép lại thứ cậu muốn. Trong khi chờ đợi cậu nhìn xung quanh tiệm.

Tiệm này rất đẹp!!!

Trang trí theo phong cách cổ điển nhưng không hề lạc hậu. Có 2 chiếc piano đen và trắng đặt gần quầy tiếp tân.

Tử Thao thật muốn biết tên điên nào lại rỗi hơi mua tận 2 cái piano để đó.

Đúng là phí của mà!!!

Đang suy nghĩ Tử Thao liền nghe những tiếng lộp bộp kế bên mình. Nhìn ra cửa kính cậu thấy trời đã bắt đầu mưa.

Cơn mưa tuy nhỏ nhưng có vẻ nó sẽ kéo dài đấy.

Tử Thao nhìn cơn mưa nhẹ rơi xuống mặt đường. Cái cảm giác đó lại đến....

Cái cảm giác nhớ Diệc Phàm lại đến!!

Cứ mỗi lần thấy mưa, Tử Thao không dù đang bận việc gì cũng sẽ gác sang 1 bên mà ngắm mưa. Cậu ngắm mưa chỉ để nhớ về ngày đó.......

----Flashback

"Rào..... rào....."

Cơn mưa đầu hạ cứ rơi mãi. Những hạt mưa cứ tạt vào người con trai đang chạy kia. Có vẻ người đó đang cố sức ôm lấy thứ gì đó để nó không bị ướt.

Người con trai đó chạy lại chỗ xe bus và ở đó cũng có người con trai khác đang đứng đó.

Khi thấy người con trai đó chạy lại, mặt nở 1 nụ cười thật tươi thì người con trai kia không khỏi nhăn mày phàn nàn.

- Diệc Phàm!! Anh làm trò con bò gì vậy hả?? Kêu em đợi ở đây mà lại biến đâu mất tiêu. Đã vậy giờ còn bị ướt nữa. Nhỡ bệnh rồi sao??? Thật là không nói nổi anh rồi. Sau này......@#$£¥€@£¥€#/*!.

Tuy miệng thì chửi vậy thôi chứ tay Tử Thao nãy giờ cứ cầm khăn lau khắp người Diệc Phàm.

Diệc Phàm thấy hành động đó của Tử Thao chỉ biết đứng cười. Sau đó chìa ra 1 cái hộp hình vuông bự bự.

Tử Thao ngơ ngác không hiểu gì. Rồi Diệc Phàm tự động mở ra cho cậu xem.

- Tặng em!!

Tử Thao mở to mắt ra nhìn món quà.

Đó là 1 cặp lắc!!!

Tử Thao hết nhìn món quà lại nhìn sang Diệc Phàm. Anh không để cậu phản ứng gì trực tiếp đeo 1 chiếc vào tay cậu. Chiếc còn lại đeo vào tay mình rồi giơ lên lắc lắc trước mặt cậu cười thật tươi.

Tử Thao nhìn Diệc Phàm rất lâu. 2 mắt cậu dần đỏ lên. Cậu ôm chầm lấy anh mà không ngừng mắng anh ngốc.

- Anh..... anh sao lại đi mua thứ này chứ. Chỉ vì mua thứ này mà dầm mưa à??

- Chẳng phải lúc nãy em nói thích sao?? Anh tìm hiểu kĩ rồi. Vòng này là vòng tình nhân. Hai người cùng đeo nó sẽ không bao giờ xa cách nhau. Sẽ sống hạnh phúc với nhau suốt đời.

Diệc Phàm vỗ nhẹ lên tấm lưng Tử Thao. Anh có thể cảm nhận cậu đang run lên vì kiềm chế tiếng khóc.

Diệc Phàm nhìn trời rồi thở dài.

- Haizzz mưa hoài như vầy sao mà về đây. Biết vậy hồi nãy ghé mua cây dù luôn là được rồi. Sao mình ngu quá vậy trời!!

- Không sao. Em với anh dầm mưa về._ Tử Thao ngước lên cười cười với Diệc Phàm.

Sau 1 hồi đấu tranh tư tưởng Diệc Phàm quyết định cùng Tử Thao dầm mưa về.

Hôm đó là trời mưa đầu hạ khiến người khác cảm giác lạnh thấu xương. Vậy mà có 1 cặp đôi lại nắm tay nhau, vẻ mặt đầy hạnh phúc đi dưới mưa.

Đối với họ, cơn mưa đó còn gọi là cơn mưa tình yêu.....

End flashback----

Tử Thao bất giác đưa tay sờ cổ tay nơi đã đeo chiếc vòng đó. Nó không còn nằm trên tay cậu nữa....

Cũng đúng. Sau cái ngày đó Tử Thao đã cất chiếc vòng đó cùng với những món đồ khác của 2 người ở nơi chỉ có cậu biết.

Người phục vụ bưng ly trà sữa để trước mặt Tử Thao rồi cúi người rời đi.

Tử Thao cầm ly trà sữa lên hút 1 hơi thật dài gần hết nửa ly. Lòng không ngừng khen trà sữa ngon.

Đang ngồi cảm thán Tử Thao thấy có người ngồi xuống đối diện mình. Đã vậy còn cười với mình nữa. Và người đó không ai khác ngoài Thế Huân.

- Trà sữa ngon không??

- Ừm ngon.

- Biết ai làm không??

- Chã nhẽ anh làm??

- Chuẩn rồi^^

-......

Tử Thao không tin nên cúi đầu xuống hút tiếp ly trà sữa của mình. Thế Huân biết cậu không tin mình nên ngồi nói 1 lèo.

Tình cảnh bây giờ là 1 người ngồi nói không biết trời trăng mây đất gì hết, còn 1 người ngồi ngắm mưa rơi lâu lâu lại hút 1 ngụm trà sữa.

Tử Thao sau khi thấy người phục vụ gọi Thế Huân là ông chủ mới tin những lời anh nói nãy giờ là thật.

Tử Thao không ngờ cái tiệm trà sữa lần trước Lộc Hàm nói lại là tiệm này.

Tử Thao công nhận trà sữa Thế Huân làm rất ngon. Có lẽ là ngon nhất trong tất cả các loại trà sữa cậu từng uống.

Ngồi nghe Thế Huân lải nhải mãi về mấy cái loại trà sữa mà anh mới chế tạo hay vừa kiếm ra công thức gì đó.

Khi nói đến trà sữa mặt Thế Huân hớn hở cứ như trẻ nhỏ vừa được mẹ mua cho cây kem vậy. Điều đó khiến Tử Thao không nhịn được nở ra 1 nụ cười nhẹ.

Chỉ là 1 nụ cười nhẹ thôi cũng làm Thế Huân đơ ra.

Có vẻ như Thế Huân đang rất là sốc. Chắc là do lần đầu Tử Thao cười như vậy với mình nên anh cứ nhìn mãi.

Tử Thao biết mình vừa làm chuyện dư thừa nên thu lại ý cười. Nói qua loa vài câu với Thế Huân rồi ra về.

Dù trời đang mưa nhưng Tử Thao vẫn cứ đi 1 cách thong thả. Không gấp gáp chạy đi kiếm chỗ trú mưa như những người khác. Cứ như là cậu đang tận hưởng nó vậy.

Thế Huân nhìn Tử Thao qua lớp kính. Thật sự bây giờ anh chỉ muốn chạy ra ôm lấy cậu vào lòng, rồi nói những lời yêu thương sến sẩm.

Nhưng có thứ gì đó không cho phép Thế Huân làm điều đó.

À không.... không phải thứ gì đó mà là 1 ai đó.

Thế Huân vì nghĩ đến người đó mà không dám làm những gì anh muốn. Vì anh nghĩ anh làm như vậy là anh đang phản bội người đó.

Và Thế Huân cứ nhìn bóng dáng Tử Thao đi dưới mưa cho đến khi cậu khuất dần sau những căn nhà.

Tâm tình Tử Thao hôm nay có thể nói là khá tốt. Còn Thế Huân thì có vẻ như đang tự dày vò mình trong mớ hỗn độn của mình.

Đúng như mọi người hay nói. Lòng người là thứ khó đoán nhất. Và ngay cả Thế Huân bây giờ cũng không biết mình đang cần gì và muốn gì.......

-------------

Só rì m.n vì tới giờ mik mới ra chap mới nha ><
Mak m.n có muốn chap sau có biến k???
Hay là nhẹ nhàng giống vầy thêm vài chap nữa???
Mong m.n đừng có bờ ơ bơ mik nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top