Chap 14
Tử Thao đứng trước cổng trường SM nhìn lâu thật lâu. Cậu bước từng bước chậm rãi vào trường và tiến thẳng đến phòng hiệu trưởng. Cậu vừa đi vừa nhớ lại chuyện hôm qua.
----Flashback
Khi tiệc vừa tàn Vương Bảo vào phòng Tử Thao.
- Con sao lại vào phòng sớm như vậy?
- Cha biết con không thích ồn ào mà.
- Nhưng họ toàn là người quan trọng. Không mời không được.
- Con hiểu rồi.
- Con hiểu cho ta vậy là tốt rồi.
- Vâng.
Vương Bảo ngồi nói chuyện vui vẻ với Tử Thao 1 chút rồi như sực nhớ ra ông đi lấy 1 bộ đồ đưa cho cậu.
- Đây là đồ đi học của con.
-Đi học???
- Phải. Từ nay con sẽ đi học.
- Làm sao được??
-Con xem ta là ai?? Một chuyện cỏn con như vầy không làm khó được ta đâu.
- Vâng.
- Con không thắc mắc gì sao??
- Thắc mắc gì ạ??
- Vì sao ta lại bảo con đi học.
- Con biết khi cha làm điều gì đều có suy tính của mình. Và nó có lợi thì cha mới làm.
- Haha con thật hiểu ta rõ quá!!
Sau tràng cười đó thì Vương Bảo dẫn Tử Thao đi mua những thứ cần thiết cho việc học của cậu.
End flashback-----
Do có Vương Bảo sắp xếp sẵn nên việc gặp hiệu trưởng rất nhanh gọn lẹ.
Tử Thao chỉ lên cho có mặt, chào hỏi vài câu cho có, xong thì hỏi lớp.
Tử Thao đứng trước cửa lớp có gắn bảng hiệu 11F.
Giáo viên giảng bài bên trong nhìn thấy Tử Thao đứng ở ngoài liền bước ra.
- Em là học sinh mới phải không??
- Dạ.
- Cô là giáo viên chủ nhiệm của em. Cứ gọi cô là cô Chu.
- Em là Tử Thao.
- Được rồi ta vào lớp nào.
Cô bước vào lớp kêu cả lớp im lặng rồi ra hiệu bảo Tử Thao bước vào.
Tử Thao đứng trước lớp giới thiệu tên xong liền hỏi cô chỗ ngồi. Cô liền chỉ xuống chỗ bàn cuối.
Tử Thao đi thẳng 1 mạch xuống chỗ ngồi của mình. Cũng may cậu ngồi 1 mình nên có cảm giác khá thoải mái.
Tử Thao biết mình không đẹp đến nỗi giống trong phim tình cảm học đường. Khi mình bước vào là phải có người hò hét khen đẹp.
Tử Thao thích như vầy hơn.
Im lặng.
Nói trắng ra là bơ nhau mà sống.
Học được 2 tiết thì có chuông ra chơi.
Tử Thao vươn vai nhẹ 1 cái. Bước ra khỏi lớp. Cậu mất vài phút hỏi xem cái căn tin nó ở đâu.
Xuống căn tin Tử Thao liền gọi 1 ly trà sữa sôcôla loại lớn. Thật may là còn 1 ly cho cậu.
Tử Thao đứng chờ trà sữa của mình mà mém tý nữa thủng màng nhĩ. Bọn con gái trong căn tin đột nhiên la ầm lên.
- Aaaa là họ kìa. Đẹp trai quá ><
- Liệt ca cao quá đi. Đúng kiểu soái ca luôn.
- Lộc Hàm ơi. Anh dễ thương quá. Em yêu anh.
- Thế Huân a~~. Cậu đẹp trai quá
Vân vân và mây mây các câu khen khác với nội dung tương tự.
Tử Thao nghe mấy cô gái hét tên mấy người đó thấy có chút quen quen. Cơ mà cậu lười mấy vụ nhớ tên người khác lắm nên thôi bỏ qua.
Tử Thao vừa đặt tay lên cầm lấy ly trà sữa thì cũng có 1 bàn tay cầm lấy cái ly.
Cả 2 quay qua nhìn đối phương với 2 biểu cảm khác nhau.
Tử Thao thì nhăn mày khó chịu nhìn người kia.
Còn người kia không ai khác là Thế Huân đang nhìn Tử Thao với sự ngạc nhiên.
Cũng may lúc này chỉ có Thế Huân ở đây thôi. 2 người kia tìm chỗ ngồi rồi. Chứ không là sẽ có 3 người ngạc nhiên chứ không phải mình Thế Huân.
Tử Thao thấy Thế Huân vẫn giữ khư khư ly trà sữa không chịu buông. Cậu khó chịu lên tiếng.
- Trà sữa của tôi.
- Nó có ghi tên em à.
Đùng đùng.....
Tiếng sấm vang lên quanh tai mọi người xung quanh.
Lần đầu tiên họ nghe Thế Huân gọi người khác bằng em. Đã vậy người đó còn là con trai nữa.
Sốc!!!
Họ thực sự sốc quá rồi!!!
Tử Thao thì không quan tâm đến việc Thế Huân gọi mình như thế nào. Chỉ biết là cái tên này đang muốn cướp trà sữa của cậu.
- Buông.
- Không.
Thế Huân mỉm cười nhìn gương mặt Tử Thao đen dần. Giữa 2 người cứ như mèo vờn chuột vậy. Cứ kéo ly trà sữa qua lại.
Có 1 cô gái lấy can đảm đứng ra. Chìa 1 ly trà sữa mới tinh chưa động tới ra đưa cho Thế Huân.
- Thế Huân à. Lấy ly của mình đi. Nó cũng là hương sôcôla loại lớn nè.
Sau câu nói của cô gái cả bọn phía sau đang im lặng bỗng ồn ào hơn. Chủ yếu là bọn con gái cứ bảo Thế Huân chọn ly trà sữa của mình.
- Im lặng. Không phải việc của mấy người.
Sau tiếng quát của Thế Huân cả đám im phăng phắc. Im đến nỗi có thể nghe tiếng ruồi mũi vo ve xung quanh.
Tử Thao biết mình đang là tâm điểm của vụ việc nên nén lại cơn giận muốn giết quách tên trước mặt mà nói.
- Coi như tôi xui. Cứ lấy uống đi.
Tử Thao vừa quay lưng đi thì Thế Huân quàng tay mình qua cổ cậu. Không để cậu kịp phản ứng kéo cậu tới bàn của Xán Liệt và Lộc Hàm.
Xán Liệt và Lộc Hàm thấy Tử Thao cũng ngạc nhiên vô cùng. Cứ như cậu là người ngoài hành tinh không bằng.
Thế Huân ép Tử Thao ngồi vào ghế cạnh Lộc Hàm xong rồi tự mình ngồi cạnh Xán Liệt.
Tử Thao lúc này chỉ muốn giết quách 3 tên đang cười tít mắt không thấy mặt trời kia mà thôi.
Biết vậy ở nhà khỏi đi học cho rồi.
Xui quá là xui mà!!!
- Em học ở đây à??_ Xán Liệt nhìn Tử Thao hỏi.
- Bộ không thấy tôi mặc đồng phục trường à??
- À thấy chứ. Mà em học lớp mấy??_ Lộc Hàm ngồi cạnh nhìn Tử Thao trong bộ đồng phục cười mãi.
- 11F.
- Em mới nhập học?? _ lúc này là tới lượt Thế Huân hỏi Tử Thao.
- Ừm.
- Nè nè em nhỏ hơn bọn anh nên nói chuyện đàng hoàng lễ phép chút đi. _ Xán Liệt bày ra vẻ mặt thê nô....... à nhầm là vẻ mặt trách móc hướng Tử Thao phàn nàn.
- Không thích.
- Em có biết là có rất nhiều người muốn được ngồi với bọn anh, rồi nói chuyện với bọn anh như em không??_ Thế Huân cầm miếng khoai tây chiên quơ qua quơ lại rồi bỏ vào miệng.
- Vậy thì đi mà nói chuyện với mấy người đó đi.
- Ấy nó chỉ đùa thôi em đừng giận.
Tử Thao toan đứng dậy thì Lộc Hàm vội níu cậu lại.
Mặt Tử Thao lúc này là 1 mảng đỏ lên vì giận.
Tử Thao thật sự rất tức giận.
Cậu chỉ muốn yên ổn uống trà sữa thôi mà cũng gặp mấy tên khó ưa này. Nếu không phải cậu ghét người khác chú ý tới mình thì hôm nay là ngày giỗ của họ rồi.
Tử Thao ngồi 1 đống ở đó kèm khuôn mặt hầm hầm. Còn 3 con người kia đang ngồi nhìn cậu cười mãi.
Không biết là do họ chọc Tử Thao rất vui hay là do sự dễ thương của cậu nữa.
Thế Huân đột nhiên đẩy ly trà sữa qua bảo Tử Thao uống. Cậu ngồi nhìn ly trà sữa rồi nhìn Thế Huân.
Tử Thao không khách khí. Cầm ly trà sữa lên hút sạch trong vòng 3 nốt nhạc. Cứ như cậu trút hết nỗi giận của mình vào ly trà sữa vậy.
Bọn họ lúc đầu là ngạc nhiên sau lại cười phá lên.
Tử Thao thấy họ cười còn tức hơn nữa. Thấy đồ ăn trên bàn cậu tự nhiên lấy ăn. Ăn cho đến khi no mới thôi.
Ăn hết rồi mà Tử Thao vẫn chưa no. Cậu liền bị Lộc Hàm trêu.
- Em là heo à?? Sao ăn dữ vậy.
- Tôi là người!!!
- Mày nói sai rồi Hàm. Em ấy là gấu trúc mập đó.
Thế Huân ngồi cười chỉ cho 2 người bạn mình 2 bọng mắt của cậu.
Thật sự nhìn Tử Thao lúc này giống 1 con gấu trúc đang bày tỏ sự tức giận của mình bằng việc ăn thật nhiều đồ ăn vậy đó.
Tử Thao kiềm chế không nổi. Đứng phắc dậy. Lườm 3 tên kia mỗi người 1 cái rồi hùng hổ bước đi.
- Chọc em ấy giận rồi. _ Xán Liệt nhìn bóng dáng Tử Thao bước đi kiềm không được mà cười khổ.
- Cơ mà hai đứa bây có còn giữ ý định đó không??_ Lộc Hàm lúc này bỗng thu lại nét cười của mình.
- Tao đương nhiên là có rồi._ Thế Huân lúc này cũng trở về vẻ lạnh lùng ngày thường.
- Còn mày Xán Liệt??_ Lộc Hàm chuyển hướng sang Xán Liệt chờ câu trả lời.
- Tao không biết. Tao nghĩ chúng ta cứ giữ ý định ban đầu là tốt nhất. Đừng có tự giăng bẫy ra rồi tự sa vào lưới.
Cả 3 trầm mặc sau câu nói của Xán Liệt. Không ai nói với nhau câu nào. Cả 3 đều có ý định, mục đích riêng của mình.
Đối với họ bây giờ cuộc chơi chỉ mới bắt đầu thôi.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top