Chap 13
2 năm sau......
Tử Thao cùng Tiểu Thiên đứng tại nơi đó. Cái vị trí đầu tiên cậu đặt chân lên khi đến đây.
Đứng không biết làm gì, Tử Thao ngồi xuống đất vò vò mớ lông mềm mượt của Tiểu Thiên.
Hết vò làm mớ lông xù lên, Tử Thao lại chuyển qua vuốt vuốt cho nó thẳng, rồi còn ngồi vạch lông ra ngó qua ngó lại như kiểu bắt chí nữa chứ.
Ngồi gần 1 tiếng đồng hồ thì cuối cùng cũng có 1 chiếc trực thăng bay đến rồi hạ cánh xuống gần chỗ Tử Thao đang ngồi.
Tử Thao đứng dậy vươn vai 1 cái rồi tiến lại chỗ trực thăng. Tiểu Thiên cũng hiểu ý đi theo cậu lên trực thăng.
Tử Thao ngồi xuống ghế và Tiểu Thiên ngồi cạnh cậu. Chiếc trực thăng bắt đầu cất cánh rồi bay với tốc độ cực nhanh.
Tử Thao nhìn quanh không thấy ai khác ngoài bác quản gia đang cầm lái liền nhăn mày.
- Cha không đến đón con à???
- Ông chủ đang bận mở tiệc cho cậu nên không đến được.
- Tiệc???
- Phải!! Hôm nay là sinh nhật cậu mà!!
- Sinh nhật???
- Đừng nói với tôi là cậu không nhớ ngày sinh của chính mình nhé.
- Vâng.
- Haizz không sao. Ông chủ nhớ là được.
- Vâng.
Cả 2 bắt đầu im lặng. Tử Thao thấy khá vui. Thì ra cũng còn người nhớ tới sinh nhật cậu.
Chiếc trực thăng bay mất vài tiếng thì tới 1 ngôi nhà kiểu Pháp rất to. Ngôi nhà nằm trên 1 ngọn đồi, xung quanh chỉ có rừng và rừng.
Trực thăng từ từ đáp xuống khoảng sân trước nhà. Tử Thao chưa kịp mở cửa đã có người mở dùm cậu.
Tử Thao nhìn ra thì có 2 hàng người đứng cúi đầu chào cậu. Người đứng cạnh cửa định bước lên giúp thì bị Tiểu Thiên gầm gừ.
Tiểu Thiên nhảy xuống trực thăng nhe răng ra làm bọn kia sợ hãi lùi ra xa.
Dù sao bây giờ Tiểu Thiên cũng lớn rồi. Chỉ cần bị tay nó quơ trúng 1 cái có thể gãy hàm ngay.
Tiểu Thiên tiến ngày càng gần bọn kia. Giống như muốn ăn trọn bọn họ.
- Tiểu Thiên.
Tử Thao gọi 1 tiếng rồi bước xuống. Tiểu Thiên liền chạy lại đứng cạnh cậu như 1 con mèo.
- Ông chủ đang chờ cậu ở bên trong. Xin hãy theo tôi.
Bác quản gia nói xong đi về phía trước. Tử Thao cũng đi theo. Phía sau là Tiểu Thiên và bọn kia.
Vừa đẩy cửa vào Tử Thao đã thấy khó chịu rồi. Cậu không ưa chốn đông người. Đã vậy năm nay cha lại mời nhiều người hơn mọi lần nữa.
Thấy Tử Thao ở cửa Vương Bảo liền đi lên trên bục cao, cầm lấy micro nói to.
- Chủ nhân của bữa tiệc hôm nay đã đến rồi.
Xong rồi còn nhìn Tử Thao cười. Mọi người toàn bộ đều quay ra phía cửa chính.
Họ thấy 1 chàng trai trẻ vẻ mặt băng lạnh. Bên cạnh là 1 con hổ to hơn cả cậu.
Tử Thao không quan tâm lướt qua bọn người đó mà tiến thẳng đến chỗ của Vương Bảo rồi đứng cạnh ông.
- Tôi sẽ không nói dài dòng. Đây là Tử Thao - con nuôi của tôi. Hôm nay là sinh nhật tròn mười bảy tuổi của nó cũng là ngày tôi giao chức Chúa cho nó.
Tiếng ồn ào vang lên. Tử Thao nhíu mày nhìn cha của mình. Vương Bảo quay qua nhìn cậu rồi cười đầy ngụ ý.
Tử Thao cũng không nói gì vì cậu hiểu mọi hành động của Vương Bảo đều có ý đồ. Ông không làm bất cứ việc gì mà không tính toán cả.
- Không thể được. Nó chỉ là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch làm sao có thể đảm nhận việc đứng đầu tổ chức chứ.
- Vậy chẳng lẽ ông làm được??
- Tôi...
- Để mọi người tâm phục khẩu phục tôi sẽ cho nó đấu với thuộc hạ giỏi nhất của tôi.
Tiếng ồn ào bắt đầu lớn hơn trước. Thuộc hạ của Vương Bảo chưa bao giờ thất bại trong việc ám sát các viên chức cấp cao. Họ ra tay rất máu lạnh. Chỉ cần 1 tiếng nói của Vương Bảo thôi họ có thể đổi cả tính mạng mình để làm ông hài lòng.
- Hai người này là hai người đứng đầu trong việc ám sát. Hai người hãy cố mà thắng thằng bé đi. Còn không thì tự kết liễu đi là vừa.
2 người đó gật đầu tuân lệnh. Ai cũng cao to hơn Tử Thao rất nhiều. Cơ bắp thì khỏi nói. Tử Thao không thể có được cơ thể vạm vỡ như 2 người họ.
Tử Thao thở dài. Cất chất giọng trầm ấm của mình lên.
- Cha. Con không muốn sinh nhật mình thành đám tang của người khác đâu.
- Ta không còn cách khác con à. Con không thuyết phục được bọn kia tin tưởng con thì sau này sẽ khó cho con lắm.
- Con hiểu rồi.
Tử Thao vỗ vỗ lên đầu Tiểu Thiên như bảo nó ngồi yên ở đó, rồi bước ra đứng đối mặt với 2 người kia.
Không gian đột ngột lắng xuống. Tiếng xì xào nhỏ dần rồi cuối cùng là mất hẳn.
2 người kia gật nhẹ chào Tử Thao rồi ngay lập tức tiến về phía cậu.
Tốc độ của 2 người đó nhanh đến độ không tập trung cao thì sẽ không thấy được bước di chuyển của họ. Vậy mà Tử Thao chỉ né qua 1 bên 1 cách nhẹ nhàng.
- Chậm quá.
Nói rồi Tử Thao nắm chặt tay 2 người kia rồi quăng qua 1 bên.
Phải. Với tốc độ đó đối với Tử Thao thì thật sự nó rất chậm. Chậm hơn cả những lần cậu và Tiểu Thiên tập với nhau nữa.
2 người kia lồm cồm bò dậy. Mặt bắt đầu đỏ lên vì giận.
2 người là sát thủ thân tín của Vương Bảo mà lại thất bại dưới tay 1 tên nhóc như vậy thật là mất mặt quá mà.
2 tên đó rút trong người ra 2 thanh kiếm dài và bén. 1 lần nữa tấn công Tử Thao.
Tử Thao cứ né kiểu như mèo vờn chuột làm họ tức càng thêm tức.
Cả 2 tách ra tấn công Tử Thao từ 2 phía. Đợi 2 thanh kiếm cách mình 5cm cậu liền ngồi thụp xuống quét chân 1 vòng làm 1 cho tên ngã xuống.
Tên còn lại thấy hành động đó liền khựng lại 1 tí thì thấy Tử Thao đã đứng phía sau mình, dùng tay đánh vào gáy làm hắn loạng choạng ngã xuống.
2 tên đó khó khắn đứng lên nhìn Tử Thao với ánh mắt giết người. Lúc này 2 tên đó đã điên lên rồi. Họ chỉ có mục tiêu duy nhất là giết chết cậu thôi.
Họ cầm 2 thanh kiếm điên cuồng chém về phía Tử Thao. Do nãy giờ cậu đấu tay không nên bây giờ khi học như vậy rất khó cho cậu để tấn công họ.
Tử Thao chạy khắp nơi để né 2 người kia. Họ chém loạn xạ làm bể nào ly, dĩa, còn đập gãy cả bàn tiệc nữa.
Khách mời hoảng sợ chạy khắp nơi. Cuối cùng họ chạy về phía của Vương Bảo. Đứng sau để ông che cho mình.
Căn phòng đẹp đẽ sang trọng chỉ trong vài phút đã trở nên dơ bẩn và toàn bộ bị đập nát.
Tử Thao đang tìm cho mình 1 thứ vũ khí thì 1 con dao phóng về phía cậu. Cậu bắt lấy và nhìn người vừa phóng nó cho cậu.
Đó là 1 chàng trai tóc trắng, cao to và trước hết là rất đẹp trai. Chàng trai cười nhếch mép với Tử Thao. Cậu cũng hiểu ý mà gật đầu thay cho lời cảm ơn.
Chỉ là 1 con dao nhỏ không biết Tử Thao có thắng được họ không???
Và câu trả lời là có!!!
Tử Thao là ai chứ. Cậu đã sống 1 mình trên đảo hoang hơn 2 năm rồi. Việc tấn công tới tấp như vầy là chuyện nhỏ với cậu thôi.
Khi 2 người kia chạy lại phía Tử Thao. Cậu nhảy lên bàn rồi lộn ngược ra phía sau 2 người.
Khoảnh khắc Tử Thao đáp xuống nó im lặng lạ thường. Khi 2 người kia quay lại định tấn công cậu thì có 1 người đột ngột lăn đùng ra chết.
Tên còn lại nhìn tên kia trân trân. Mắt mở to hết mức. Vẻ mặt không thể kinh ngạc hơn nữa.
Tên kia đã chết. Con dao nhỏ kia cắm ngay hyệt tử sau gáy. Con dao cắm sâu đến tận cán và nó không hề chảy ra 1 giọt máu nào.
Tên còn lại vẻ mặt bắt đầu biến đổi từ trắng sang đỏ rồi lại xanh. Hắn hét đầy đáng sợ rồi lao đến phía Tử Thao.
Tử Thao bình tĩnh né mũi dao tên đó rồi bẻ lấy tay còn lại của hắn ra sau. Hắn la lên vì cơn đau. Tay còn lại buông thanh kiếm ra, quỳ cả 2 gối trên sàn.
Hắn muốn thoát khỏi Tử Thao nhưng cánh tay đang bị bẻ ra phía sau kia không cho phép hắn làm thế.
Hắn đột nhiên cầm thanh kiếm của mình lên cắt ngang cổ.
Tử Thao thả tay ra rồi cười nhếch mép. Thân thể tên đó ngã úp xuống.
Tên này xem ra thông minh đó chứ. Tự tử trước khi Tử Thao ra tay. Nếu để cậu xử tên này thì hắn sẽ không chết đẹp như tên kia đâu.
Tử Thao tiến lại tên kia rút con dao ở gáy ra. Máu lúc này mới từ miệng vết thương chảy ra như suối.
Tử Thao lau sạch con dao rồi tiến về phía chàng trai lúc nãy.
Mọi người xung quanh nhìn Tử Thao đầy sợ hãi mà lui ra thật xa cậu. Chỉ có 3 người dám đứng đối mặt cậu.
- Cảm ơn.
- Nhóc giỏi đó.
- Nhóc???
Tử Thao nhíu mày nhìn tên đẹp mã đó đang cười với mình. Không phải 1 mà là 3 người trước mặt đều nhìn cậu mà cười.
- Không phải nhóc thì còn là gì. Em mười bảy còn bọn anh đã mười tám rồi đó.
Tử Thao không quan tâm quay đi thì có bàn tay kéo cậu lại. Đó là 1 anh chàng tóc vàng. Cũng đẹp trai không kém tên tóc trắng.
- Em đâu cần đi vội vậy. Bọn anh chưa giới thiệu với em mà.
- Bỏ tay ra.
- Anh là Thế Huân. Tên em vừa cảm ơn là Xán Liệt. Còn cái thằng mặt búng ra sữa kia là Lộc Hàm.
- Còn không bỏ tay ra??
- Em phải nhớ tên bọn anh đấy.
Thế Huân cười tươi nhằm hớp hồn ai kia. Nhưng Tử Thao không thèm để ý đá 1 phát ngay chỗ "ấy ây" làm Thế Huân nhăn mặt ôm lấy "nó" khóc không ra nước mắt.
2 tên bạn còn lại nhìn hắn đầy thương cảm. Thầm vui mừng vì mình không làm việc ngu ngốc như thằng bạn của mình.
- Các vị hài lòng rồi chứ??
Lúc này Vương Bảo cầm micro nói lớn. Mọi người im lặng chỉ biết gật đầu mà không dám hó hé lấy 1 tiếng.
Vương Bảo hài lòng với kết quả này. Ông cười tươi với họ.
- Nếu không ai phản đối nữa. Vậy từ nay Tử Thao sẽ thay ta quản lý tất cả mọi việc của tổ chức. Giờ thì ta nhập tiệc thôi.
Đám thuộc hạ của Vương Bảo nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ. Rồi soạn bàn đầy đủ ngay ngắn sạch đẹp như lúc ban đầu. Cứ ngỡ như chưa có chuyện gì xảy ra cả.
Tử Thao vì không thích ồn ào mà dẫn Tiểu Thiên về phòng. Để Vương Bảo tiếp mấy tên khách già kia.
----------------
Dạo này bí lười quá nên viết nó k đc hay mong m.n bỏ qua nha ><
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top